Chương 4
15
Chân Tống Tấn Niên đã gần khỏi, nhưng lại sinh thêm tật khác.
Đi làm nhìn tôi, tan làm cũng nhìn tôi.
Ngay cả lúc tôi đi tắm, anh cũng muốn dính chặt bên cạnh.
Tôi đẩy cửa, hơi nước bốc lên phả thẳng vào mặt anh.
“Tống Tấn Niên! Ai là người đã hứa sẽ không nhìn tôi tắm nữa hả?”
Phòng tắm không có cửa sổ, tắm lâu dễ choáng, nên trước đây tôi thường hé một khe nhỏ cho thoáng. Nhưng từ lúc thấy bài anh chê trách trên nick phụ, tôi tuyệt nhiên không mở nữa.
Trái lại Tống Tấn Niên, chỉ cần nghe tôi nói tắm, là bê ghế nhỏ ngồi canh ngoài cửa.
“Trước đây anh trẹo chân, em còn tắm giúp anh, giờ anh chỉ… nhìn thôi. Bạn gái của anh, chẳng lẽ anh không được nhìn? Em ghét anh rồi sao?”
“Từ khi Từ Du không tới nấu ăn nữa, em liền thấy anh chướng mắt.”
Anh lẩm bẩm, giọng càng lúc càng nhỏ.
Từ khi gặp lại Từ Du, anh cũng không còn gọi tôi là ‘chị’ nữa, công ty nhà mình cũng chẳng thèm lui tới.
Ngay cả bố anh cũng phải gọi điện cho tôi.
Cứ thế này, tôi thấy chẳng mấy chốc sẽ chia tay thôi.
“Đóng cửa đi, lát nữa tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Tống Tấn Niên ủ rũ đóng cửa, cầm điện thoại bỏ đi.
Đến khi tôi tắm xong mới phát hiện, chết rồi, hình như lấy nhầm điện thoại.
Tống Tấn Niên khoanh tay ngồi sofa, im lặng, trước mặt đặt không phải chính là điện thoại của tôi sao.
Từ khi tôi đăng tin thuê nhà, mỗi ngày ít nhất có ba bốn cuộc gọi từ môi giới.
Tôi ho nhẹ, định chủ động tấn công.
“Nói đi, cái nick kia là thế nào?”
Sắc mặt Tống Tấn Niên đang định tra hỏi chợt cứng lại, ánh mắt nhanh chóng lướt qua những lời từng buông bừa bãi.
Hừ, trẻ con mà cũng dám đấu với tôi.
Anh ấp úng: “Nhưng… nhưng mà em định dọn đi, lại không nói với anh.”
“Em định bỏ anh, như bỏ cái căn nhà rách nát này đúng không?”
Càng nói càng hăng, cổ anh nghẹn lại, nước mắt lấp lóe nơi hốc mắt.
“Giang Viên, em mỗi lần dọn nhà là thay một bạn trai, đừng tưởng anh không biết.”
Tôi sớm nên hiểu rồi.
Với gia thế nhà anh, trước khi đến với tôi chắc chắn đã điều tra rõ ràng. Nếu không, sao chỉ nghe Từ Du báo tên, anh đã lao xa xôi tới vậy?
Bạn trai tôi từng nhiều, nhưng mỗi lần ở bên cũng không phải để chia tay ngay.
Cậu sinh viên thì nói muốn về quê lập nghiệp.
Người quen khi đi du lịch sau này thích hướng dẫn viên mới.
Khác đường thì chia tay hòa bình, tôi chưa bao giờ dây dưa.
“Anh nghĩ thế thì tôi cũng hết cách.”
“Vậy thì vừa hay, chia tay đi.”
16
Tôi tiện tay khoác đại một chiếc áo ngoài, vừa ra cửa liền chạm mặt Từ Du – người đã lâu không gặp.
Hình như anh vừa hút thuốc, lúc lướt qua nhau ở trước thang máy, trên người còn vương lại mùi khói nhạt.
Tôi mơ hồ nhớ, trước kia anh chưa bao giờ hút thuốc.
“Muộn thế này, em một mình đi đâu vậy?”
Tôi đang bực, chẳng buồn quay đầu, hất tay anh ra.
“Khách sạn.”
Cửa thang máy chậm rãi khép lại, tôi tuỳ tiện tìm một khách sạn ngủ đến sáng.
Tống Tấn Niên gọi cho tôi không biết bao nhiêu lần, tôi đều không nghe.
Thực tập sinh thấy tôi chặn vô số số lạ, miệng “chậc chậc”không ngừng.
“Chị Viên Viên, người theo chị dạo này cũng kiên trì thật đấy.”
Tống Tấn Niên biết chỗ tôi làm việc, nhưng không tới tìm, chỉ khăng khăng đợi tôi nhấc máy.
Tôi ậm ừ mấy câu, tay trượt một cái, vô tình nhấc máy cuộc gọi mới.
Đầu dây bên kia vang lên giọng quen quen.
“Giang Viên, là anh.”
Từ lúc tôi nói sẽ tặng quà, Từ Du mất hút mấy hôm.
Sau tôi nghĩ lại, cũng phải.
Ăn cơm anh nấu suốt, cuối cùng lại muốn dùng một món quà cắt đứt, đúng là chẳng có lương tâm.
Tôi kiên nhẫn đáp: “Ừ, tìm tôi có việc gì?”
Bên kia truyền đến một tiếng thở dài khẽ: “Không phải em nói sẽ tặng anh một món quà, cho anh chọn sao?”
“Anh nghĩ kỹ rồi, muốn nói trực tiếp. Bao giờ em về?”
Từ Du chưa biết tôi và Tống Tấn Niên đang cãi nhau đòi chia tay. Tôi liếm môi, có chút guilty đáp:
“Tôi… khoảng sáu giờ, tan làm sẽ về.”
Hôm nay tôi đã hẹn đưa Tống Tấn Niên đi viện tái khám, giờ đó chắc anh chưa kịp về.
Đường không tắc, về tới nhà thì hoàng hôn vừa buông, mây đỏ như mực loang phủ kín, đẹp đến ngỡ ngàng.
Tôi định chụp một tấm, màn hình đã bật thông báo.
“Bạn gái muốn chia tay, cậu thấy sao? @Từ Du”
Từ khi bị lộ nick phụ, Tống Tấn Niên lâu lắm rồi không đăng gì.
Giờ rõ biết tôi sẽ thấy, còn cố tình công khai, tôi thật chẳng hiểu nổi anh muốn gì.
Thang máy dừng ở tầng cao nhất, tôi vừa mở bình luận, tay kia đã đặt trên nắm cửa.
Cảm giác quen thuộc ùa tới, tôi chợt nhớ hôm Từ Du từ chối nhận quà.
Rõ ràng lúc đó anh còn miễn cưỡng, sao nay lại chủ động đòi quà?
Dự cảm xấu dâng lên, ngay khi tôi sắp mở cửa, điện thoại bật lên phản hồi của Từ Du.
【Không có gì để nói, hai người chia tay thì tôi tất nhiên phải chen vào.】
【Nhưng cô ấy vừa tặng quà vừa tính dọn nhà, chẳng lẽ cả tôi cũng không cần nữa.】
【Tôi bỏ công về nước, không thể để cô ấy chạy thoát.】
【……】
Cuộc đối thoại hiếm hoi thẳng thắn, lại khiến tôi lạnh sống lưng.
Là vì tôi dạo này không về, nên Từ Du biết tôi định dọn nhà sao?
“Không để chạy thoát” nghĩa là gì?
Tôi cầm ly nước trên bàn, ngửa đầu uống cạn.
Đúng lúc ấy, tiếng kim loại vang giòn ngoài cửa, cửa bị mở ra.
Tống Tấn Niên và Từ Du mỗi người đứng một bên, hoàng hôn bao quanh, mông lung quyến rũ.
Tôi chợt thấy choáng váng.
Ly nước kia…
Ánh sáng cuối cùng lọt qua khe cửa biến mất, cả hai ngồi xuống hai đầu sofa.
Người mở miệng trước là Từ Du.
“Em chắc chưa thấy phản hồi mới nhất của tôi.”
Tiếp theo là giọng Tống Tấn Niên.
“Điều kiện anh ta đưa ra là cạnh tranh công bằng.”
Tôi lắc đầu, người nóng bừng.
Như có kiến bò khắp người, ngay cả hơi thở phả ra cũng xoáy lại hất vào mặt tôi.
Thảo nào Từ Du hôm nay gọi tôi về.
Hoá ra chờ ở đây.
Tôi còn chưa kịp lấy lại nhịp thở, hai người trước mặt đồng thời cất giọng.
“Giang Viên.”
“Hãy chọn một người, làm giải dược cho em.”
Ngoại truyện · Góc nhìn của Từ Du
Tôi chưa từng nghĩ, có ngày sẽ cùng một tên ngốc như Tống Tấn Niên đứng chung một chiến tuyến.
Hôm Giang Viên lạnh mặt nói đi khách sạn, tôi tưởng cô ấy đi hẹn hò.
Cả đêm không ngủ.
Ai ngờ hôm sau, lại thấy Tống Tấn Niên mắt thâm quầng đi ra từ đối diện.
Chân anh còn chưa khỏi hẳn, liếc trắng mắt với tôi, rồi đứng ở vị trí xa thang máy nhất.
Tôi cười nhạt, xoay xoay chiếc bật lửa trong tay.
Từ khi chia tay Giang Viên, tôi mới bắt đầu hút thuốc.
Chỉ là vì cô ấy không thích, nên chưa bao giờ hút trước mặt.
Nước hoa cũng vì lý do đó mà chuẩn bị.
“Chia tay rồi à? Vậy thì tôi phải chọn ngay bài hát Hảo Nhật Tử thôi.”
Tống Tấn Niên nhìn còn trẻ, nhưng mồm mép quả thật không buông tha.
Khi tôi bước ra khỏi thang máy, anh ta thong thả cất giọng sau lưng.
“Anh nghĩ cô ấy bỏ tôi, thì anh có cơ hội sao?”
Chân tôi khựng lại. Thật ra, đúng là tôi nghĩ thế.
Tôi nhướn mày, đối diện ánh mắt chế giễu.
“Cô ấy gần đây xem nhà, tính dọn đi.”
Tôi hoàn toàn không biết, thoáng chốc lộ ra vẻ hoảng loạn.
Dọn nhà?
Cô ấy chưa từng nói với tôi, khó trách dạo này tôi canh giờ ra vào thế nào cũng không gặp.
Tôi mới về chưa đầy hai tháng, cô ấy đã định đi.
Tựa vào tường hành lang, tôi châm điếu thuốc, ngẩng đầu thổi khói.
“Anh muốn nói gì?”
Tống Tấn Niên giơ điện thoại: “Anh chẳng phải luôn cãi nhau với tôi trong nick phụ sao?”
“Tôi nói cho anh biết, Giang Viên sớm đã biết hết rồi. Anh đừng giả vờ cao thượng trước mặt cô ấy nữa. Không hành động thì cô ấy sẽ đá cả hai chúng ta, rồi tìm người mới.”
“Tôi không tin trước khi về nước anh không tra qua quá khứ của cô ấy. Chuyện này, cô ấy từng làm rồi.”
Hồi đại học, Giang Viên là người có năng lực nhất.
Trên đấu trường thi thố, cô ấy có thể thuận gió vượt sóng. Nhưng trong tình cảm, cô ấy quen dùng cách đơn giản nhất để giải quyết.
Không có được, thì buông.
Phiền phức, thì bỏ hết.
Đổi sang một thành phố khác, bắt đầu lại từ đầu.
So với việc tranh đấu cùng tình địch kế tiếp, chi bằng, để Giang Viên ở giữa chúng tôi, tự đưa ra lựa chọn.
Tôi cũng có chút tò mò.
Một ly độc dược.
Hai liều giải dược.
Cô ấy sẽ chọn thế nào đây?
(Kết thúc)