12
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/1VtLYG2sFR
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chỉ giấu đi những gì ta và Tạ Kỳ đã động tay chân.
Cuối cùng, ta thẳng lưng nói:
“Thụy Thân Vương là do nàng chủ động muốn gả, Giang Minh Triệt cũng là tự mình lựa chọn đưa nàng xuất giá.
“Thần phụ thật sự không biết vì sao xảy ra chuyện lại trách lên đầu thần phụ, mong Thánh thượng minh giám.”
Những điều ta nói đều là sự thật đã định, Giang Minh Nguyệt không thể biện bác.
Chỉ có thể khai ra chuyện nàng mưu tính mê hôn ta để đổi gả.
Nàng vẫn còn muốn đẩy hết mọi lỗi lầm lên đầu ta, nói nhất định là ta ở giữa giở trò nên mới xảy ra sai sót.
Nhưng đã muộn, những người theo nàng đến Thụy Thân Vương phủ đã nhận tội.
Quan viên phụ trách thẩm tra hạ nhân đưa tới bản cung khai đã ký tên điểm chỉ.
Mấy lão ma ma kia không chịu nổi nghiêm hình tra khảo, đem toàn bộ những chuyện bẩn thỉu Giang Minh Nguyệt từng làm đều nói ra.
Nói nàng thèm muốn Tạ Kỳ, dùng đủ mọi thủ đoạn, sai họ tìm xuân d.ư.ợ.c.
Nói vì muốn động phòng thành công, khi xuất giá nàng còn giấu xuân d.ư.ợ.c trong y phục sát người.
Thậm chí ngay cả chuyện nàng giả bệnh tranh sủng thuở nhỏ cũng bị phơi bày.
Mà kết quả kiểm tra của Thái y viện cũng đã có.
Trong người Giang Minh Triệt, Thụy Thân Vương, thậm chí cả Giang Minh Nguyệt đều còn tàn dư d.ư.ợ.c vật.
Những tàn dư ấy xuất phát từ hương được đốt trong tân phòng.
Mà loại hương pha lượng lớn d.ư.ợ.c kích tình ấy, là do Giang Minh Nguyệt sai mấy lão ma ma chuẩn bị.
Thụy Thân Vương lập tức đắc ý lên:
“Ta đã tuổi lục tuần rồi, vậy mà còn hạ t.h.u.ố.c nặng như thế cho ta.”
“Vương phi vì che giấu chuyện mình không còn trong sạch, thật đúng là không từ thủ đoạn!”
“Độc phụ, độc phụ! Ngay cả đệ đệ ruột của mình cũng không màng, lão thần muốn hưu thê!”
“Thánh thượng, lão thần là người bị hại, người phải làm chủ cho lão thần!”
Thụy Thân Vương làm loạn đòi một lời giải thích, Thánh thượng đau đầu không thôi.
Mà nhân chứng vật chứng đều đủ, ẩn tình bên trong, Thánh thượng không có ý truy cứu, tại chỗ hạ phán phạt.
Giang Minh Nguyệt tâm địa đáng c.h.ế.t, bị ban rượu độc, ép uống ngay tại chỗ.
Nàng không tin mình sẽ bị ban c.h.ế.t, còn muốn cầu cứu phụ thân.
“Phụ thân, con từ nhỏ mất mẹ, là người nuôi con lớn, người không thể trơ mắt nhìn con c.h.ế.t được.”
“Phụ thân, cứu con, rõ ràng chuyện đổi gả người cũng ngầm đồng ý mà, người cứu con đi.”
Nhưng phụ thân cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị cưỡng ép rót rượu độc.
Rốt cuộc nàng vẫn đi theo vết xe đổ của ta kiếp trước.
Thất khiếu chảy m.á.u, ruột gan nát vụn mà c.h.ế.t.
Còn cái c.h.ế.t của Giang Minh Triệt tuy là ngoài ý muốn, nhưng Thụy Thân Vương vẫn phải chịu trách nhiệm nhất định.
Thánh thượng phán ông ta bị phạt bổng một năm, cấm túc trong Vương phủ không được ra ngoài.
Còn phụ thân, Thánh thượng tức đến ném đồ khiến ông sưng đầy đầu.
“Sao già rồi mà lại hồ đồ đến vậy!”
Nhưng nghĩ đến công lao năm xưa, vẫn cho ông một phần thể diện.
“Ngươi tự mình dâng sớ xin từ quan đi.”
17
Ngày phụ thân đưa mẫu thân hồi hương, ta đi tiễn.
Chỉ ngắn ngủi vài ngày, tóc phụ thân đã hoa râm, ngay cả lưng cũng không thẳng nổi.
Còn mẫu thân càng tiều tụy hốc hác, chẳng khác nào xác sống.
Khi ta xuất hiện, bà ngây ngẩn nhìn ta rất lâu, đột nhiên nghẹn ngào khóc thành tiếng.
“Thư nhi, Triệt nhi c.h.ế.t rồi, mẫu thân chỉ còn con thôi……”
Tiếng khóc như vậy, ta từng nghe một lần.
Khi ta trúng độc sắp c.h.ế.t.
Lúc ấy Giang Minh Nguyệt đã rời đi, mẫu thân cũng biết Giang Minh Triệt tham gia vào chuyện đổi gả.
Bà bị phụ thân thuyết phục, đồng ý đối ngoại tuyên bố rằng ta mắc trọng bệnh c.h.ế.t bất đắc kỳ t.ử.
Nhưng trong lòng áy náy, ôm ta khóc đến run rẩy.
“Thư nhi, mẫu thân muốn báo thù cho con, mẫu thân hận không thể tự tay g.i.ế.c Giang Minh Nguyệt.”
“Nhưng con đã không cứu được nữa, Triệt nhi còn phải sống, nó còn phải tham gia khoa cử, thanh danh không thể bị tổn hại.”
“Mẫu thân không còn cách nào, mẫu thân chỉ còn một đứa con là nó, con không thể oán mẫu thân!”
Dù sao ta cũng là cốt nhục thân sinh của bà.
Ta biết bà đối với ta không phải không có tình cảm.
Khi ta bệnh, là bà áo chẳng kịp cởi, trắng đêm không ngủ chăm sóc bên giường.
Khi ta bị thương, là bà vừa lau nước mắt vừa khóc đến hai mắt đỏ sưng.
Nhưng tình yêu bà dành cho ta không sánh được với sự coi trọng của phụ thân dành cho Giang Minh Nguyệt, cũng không sánh được với vinh quang mà nhi t.ử Giang Minh Triệt mang lại.
Vì vậy, khi bà lảo đảo tiến lên muốn ôm lấy ta, ta lùi về sau một bước tránh đi.
“Mẫu thân, con đã xuất giá rồi.”
“Từ nay về sau, người chỉ còn phụ thân.”
Mẫu thân lệ nhòa đôi mắt, không dám tin mà cứng đờ tại chỗ.
Ta nhét bọc hành lý vào lòng bà, không quay đầu rời đi.
Giữa năm thứ hai, ta nhận được thư của mẫu thân.
“Thư nhi, mẫu thân bệnh rồi, con có thể về thăm mẫu thân không?”
“Mẫu thân đã hái cho con loại quả con thích nhất, vừa đỏ vừa ngọt.”
Nhìn vết nước mắt loang trên giấy thư, cùng nét b.út rối loạn yếu ớt, ta trầm mặc hồi lâu.
Cuối cùng vẫn cầm b.út hồi lại một câu:
“Núi cao sông xa, đường đi bất tiện, quả thì con không ăn nữa, mẫu thân bảo trọng.”
Nửa năm sau, quê nhà gửi tin tang.
Bà c.h.ế.t trong đêm khuya mùa đông năm ấy.
Trong tay vẫn còn nắm c.h.ặ.t quả đã khô quắt, đen sì.
-HẾT-