GIANG MINH THƯ

3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8zz50AgD0c

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Ta trực tiếp bước lên kéo nàng ra khỏi lòng mẫu thân.

 

Một tay đẩy ngã nàng xuống đất, cưỡi lên bụng nàng rồi giáng xuống liên tiếp những cái tát.

 

“Giang Minh Nguyệt, ngươi đúng là mặt dày vô sỉ!

 

“Năm đó rõ ràng là ngươi nghịch lửa dẫn sơn phỉ tới, là mẫu thân, là nhũ mẫu, là những thị vệ kia dùng mạng bảo vệ chúng ta!

 

“Vậy mà ngươi lại nói do thị vệ trưởng chọn sai nơi đóng trại, khiến ông ấy c.h.ế.t rồi còn phải mang tiếng xấu, ngay cả tiền tuất cũng không .

 

“Còn nữa, rõ ràng là ngươi đẩy ta cho sơn phỉ để tự mình chạy trốn, vậy mà còn dám dát vàng lên mặt, nóiđã cứu ta.”

 

“Ngươi lấy đâu ra cái mặt đó hả?!”

 

Mẫu thân bị chân tướng ta nói ra làm cho chấn động, nhất thời đứng sững tại chỗ.

 

Đến khi bà hoàn hồn.

 

Ta đã liên tiếp tát hơn mười cái.

 

Mặt Giang Minh Nguyệt sưng thành đầu heo, mắt cũng không mở nổi.

 

Khóe môi nứt toác, m.á.u chảy ròng ròng, đến nói cũng không nói được.

 

Mẫu thân vội vàng bước tới kéo ta dậy.

 

“Giang Minh Thư, con điên rồi sao?

 

“Con nhìn xem đã đ.á.n.h Nguyệt nhi thành bộ dạng gì rồi, gia giáo của con đâu?”

 

Đối mặt với lời chất vấn của mẫu thân, ta thong dong đứng dậy.

 

Bình thản chỉnh lại vạt áo nhăn nhúm.

 

Khẽ cong môi, bình tĩnh hành lễ.

 

“Mẫu thân dạy rất phải.”

 

Tư thái ấy đã bày ra vô cùng rõ ràng.

 

Gia giáo, ta .

 

Nhưng cũng phải xem là đối với ai.

 

Mà Giang Minh Nguyệt, nàng không xứng!

 

Mẫu thân bị nghẹn đến cứng họng.

 

Muốn kiểm tra thương thế của Giang Minh Nguyệt, nhất thời lại không biết bắt đầu từ đâu.

 

Chỉ thể sai người gọi đại phu, rồi đau đầu nhìn ta.

 

“Sự thật rốt cuộc thế nào, ta sẽ điều tra.”

 

Nhưng mặc kệ ra sao, con cũng không nên động thủ với Nguyệt nhi.”

 

“Phạt con quỳ từ đường đi, lại chép gia quy một trăm lần, khi nào biết sai thì khi đó mới được giải cấm túc.”

 

04

 

Mẫu thân bận chăm sóc Giang Minh Nguyệt, không thời gian tự mình xử trí ta.

 

Bà tiện tay chỉ định mấy người, áp giải ta đến từ đường trông giữ.

 

Cũng thật trùng hợp, mấy ma ma này đều thân thiết với Giang Minh Nguyệt.

 

Suốt dọc đường đều bất bình thay nàng.

 

“Không ngờ Nhị tiểu thư nhìn không nói không rằng, lạingười ác độc như vậy.”

 

“Gương mặt Đại tiểu thư bị đ.á.n.h thành thế kia rồi, cũng không biết để lại sẹo hay không.”

 

“Xem ra những gì Đại tiểu thư trước đây nói đều là thật, lúc không ai nhìn thấy, còn không biết Nhị tiểu thư hành hạ nàng ấy thế nào đâu!”

 

Mấy người lời trong lời ngoài đều nói ta tâm cơ thâm trầm, lòng dạ độc ác.

 

Cũng chẳng hề hạ thấp giọng.

 

Dọc đường, nha hoàn tiểu tư nghe thấy vô số kể.

 

Ánh mắt nhìn ta ít nhiều đều mang theo vẻ kinh ngạc.

 

Chắc chẳng bao lâu nữa, chuyện này sẽ truyền đi khắp nơi.

 

Đây là thủ đoạn quen dùng của bọn họ.

 

Dùng lời đồn biến Giang Minh Nguyệt thành người bị hại, để mưu cầu càng nhiều lợi ích hơn.

 

Trước đây khi mẫu thân m.a.n.g t.h.a.i ta, Giang Minh Nguyệt còn từng mong ngóng xem sẽ là đệ đệ hay muội muội.

 

Còn nói sẽ làm tròn trách nhiệm của tỷ tỷ, dẫn chúng ta đi chơi.

 

Nhưng đám phụ nhân thích ngồi lê đôi mách này lại chạy đến trước mặt nàng xúi giục.

 

Nói rằng phu nhân sắp con ruột rồi, sau này sẽ không còn thương nàng nữa.

 

Nói rằng nàng sống dưới tay mẹ kế, còn không biết sẽ phải chịu bao nhiêu tủi nhục.

 

Nói rằng bọn họ lương thiện, không nỡ nhìn nàng bị chèn ép, sẽ giúp nàng.

 

Giang Minh Nguyệt khi ấy còn nhỏ không hiểu chuyện, thật sự bị mê hoặc.

 

Hễ cảm thấy tủi thânlại mang tiền bạc đồ vật đến tìm họ khóc lóc kể lể.

 

Bọn họ lại thêm mắm dặm muối, truyền khắp kinh thành.

 

Tất cả mọi người đều cho rằng Giang Minh Nguyệt mồ côi mẹ từ nhỏ, sống vô cùng đáng thương.

 

vậy, nàng nhận được nhiều sự bao dung và yêu thương hơn.

 

Nếm được vị ngọt, Giang Minh Nguyệt liền luôn bảo vệ đám người đó, không để họ bị trách phạt.

 

Nào biết vạn sự trên đời đều hai mặt.

 

Một đám sói lang ấy, sau này đủ để nàng nếm mùi đau khổ.

 

Ta không ý biện giải.

 

Giả vờ như không nghe thấy, trực tiếp bước vào từ đường.

 

Gia quy cùng b.út mực giấy nghiên đều đặt sẵn một bên.

 

chưa từng định chép, nên ta cũng chẳng buồn nhìn lấy một cái.

 

Chỉ lặng lẽ ngồi trên bồ đoàn lim dim ngủ gật.

 

Nửa đêm giờ Tý, trăng sáng sao thưa.

 

Bên ngoài cửa sổ truyền đến động tĩnh.

 

Ta đ.ấ.m đ.ấ.m bắp chân hơi tê mỏi, đứng dậy mở cửa sổ ra.

 

Quả nhiên.

 

Là Tạ Kỳ tới.

 

Ánh trăng nhẹ nhàng rải xuống.

 

Hắn đứng trước cửa sổ.

 

Thân hình cao ráo, dung mạo thanh tuyển, tuấn mỹ đến mức chẳng giống người phàm.

 

Ta ngẩn người một thoáng, bất giác cong cong khóe môi.

 

“Sao chàng lại tới?”

 

Tạ Kỳ nhướng mày, chống tay lên cửa sổ rồi nhảy vào.

 

Lắc lắc bọc đồ trong tay, đôi mắt đen láy sáng rực.

 

“Chuyện Nhị tiểu thư Giang phủ đ.á.n.h Đại tiểu thư đã truyền đi khắp nơi rồi.

 

“Ta thân là vị hôn phu, đương nhiên phải đến xem.”

 

Hắn mở bọc đồ ra, lấy áo choàng lông hồ ly khoác lên người ta.

 

“Ban đêm gió lạnh, khoác vào sẽ ấm hơn.”

 

Lại bày từng món ăn ra.

 

Đưa đũa cho ta.

 

“Ta đoán nàng đang đói bụng, mau ăn lúc còn nóng đi.”

 

Một ngày chưa ăn gì, quả thật rất đói.

 

Ta cũng không khách sáo, ăn từng miếng lớn.

 

Sau đó kể lại toàn bộ trò hề hôm nay.

 

Tạ Kỳ sửng sốt trong chốc lát, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

 

“Đổi hôn sự?”

 

Hắn chớp chớp mắt.

 

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ ta.

 

Lại giống như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm, bật ra một tiếng cười khẩy rất khẽ.

 

“Giang Minh Nguyệt đầu óc không vấn đề đấy chứ? Nàng ta nghĩ mình muốn gả cho ta thì ta sẽ cưới sao?

 

“Chẳng lẽ trong mắt nàng ta, Tạ gia chúng ta là nơi thu nhận đồ ô uế hay sao?”

 

05

 

Tạ Kỳ nói chuyện không khách khí, nhưng trong mắt lại chẳng bao nhiêu xem trọng.

 

Đối với hắnnói, Giang Minh Nguyệt chẳng qua chỉ là một kẻ hề nhảy nhót, không làm nên trò trống gì.

 

“Chuyện này ta không tiện ra mặt, nhưng nàng yên tâm.”

 

“Đợi ta về sẽ bẩm với mẫu thân, để người giải quyết.”

 

 

Chương trước
Chương sau