9
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2qORev24qW
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Ta nhếch môi cười, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt.
“Điều nàng ta mưu cầu, tự nhiên là ta.”
Xem ra, Thụy Thân Vương chính là vị phu quân mà nàng đích thân chọn cho ta.
Một lão già phong lưu háo sắc, hoang dâm vô độ, từng giữa ban ngày ban mặt làm ra chuyện nam nữ.
Bởi thanh danh quá tệ, dù là hoàng thân quốc thích, cũng không ai nguyện ý gả con gái cho ông ta.
Cho nên sau khi vị Vương phi đầu tiên qua đời, vị trí chính thê vẫn luôn bỏ trống.
Giang Minh Nguyệt chủ động dâng tới tận cửa, lại còn định cùng một ngày thành thân với ta.
Tâm tư ấy thật sự rõ như ban ngày.
Nghĩ đến việc phụ thân cuối cùng lại đồng ý, hẳn là ông cũng hiểu rõ ý đồ của nàng, rồi ngầm cho phép.
Còn mẫu thân…
Thụy Thân Vương không phải Tần Yến, đời trước bà cảm thấy gả cho Tần Yến là một mối hôn sự tốt nên giúp che giấu chuyện đổi gả.
Vậy còn đời này thì sao? Vương phủ Thụy Thân Vương rõ ràng là hố lửa, sau khi nhìn thấu tính toán của Giang Minh Nguyệt, bà sẽ nhắc nhở ta chứ?
Ta không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ.
Chỉ có thể từng bước chuẩn bị mọi thứ.
Rất nhanh đã đến đêm trước ngày xuất giá.
Lúc ta đang thử giá y và trang dung, Giang Minh Triệt tới.
Đệ ấy theo học ở Bạch Lộc Thư Viện, mỗi tháng chỉ có một ngày nghỉ.
Vì muốn tham dự hôn lễ, đặc biệt xin nghỉ để trở về.
Chỉ là trong ánh mắt nhìn ta không hề có ý chúc mừng, ngược lại còn mang theo vẻ hổ thẹn.
“Nhị tỷ, đệ... đệ ngày mai muốn đưa đại tỷ xuất giá.
“Tỷ ấy từ nhỏ đã che chở đệ lớn lên, nay phải gả vào Thụy Thân Vương phủ, đệ thật sự không yên tâm, muốn đi theo xem thử.”
“Chỉ là như vậy thì không thể tiễn tỷ được, hôm nay đệ lấy trà thay rượu, xin nhận lỗi với tỷ.”
Ta không nhận chén trà hắn đưa tới, cũng không lên tiếng.
Chỉ đưa mắt nhìn về phía Giang Minh Nguyệt đứng sau lưng hắn.
Giang Minh Nguyệt cũng nâng một chén trà lên, có phần miễn cưỡng bước tới một bước.
“Được rồi, là vì ta mất thanh danh lại bị thương ở chân, là ta sợ bị người xem thường nên nhất quyết muốn Triệt đệ đi cùng để thêm can đảm, ta xin nhận lỗi với muội.”
“Muội muốn trách thì trách ta, đừng trách Triệt đệ.”
Ta không tỏ thái độ, chỉ nhìn thẳng vào mắt Giang Minh Triệt.
Từng chữ từng chữ hỏi:
“Đệ thật sự muốn nhận lỗi sao?”
Trên mặt Giang Minh Triệt hiện lên một tia kinh ngạc.
Ngay sau đó đồng t.ử co lại, hắn dời ánh mắt đi.
“Đương... đương nhiên.”
Trái tim ta lập tức lạnh buốt.
13
Ta và Giang Minh Triệt là tỷ đệ ruột cùng một mẫu thân.
Nhưng từ nhỏ hắn đã thích Giang Minh Nguyệt hơn.
Lúc nhỏ dẫn hắn bắt cá, trèo cây, lên núi xuống biển.
Sau khi khai tâm thì thường xuyên thăm nom, bôi t.h.u.ố.c lên lòng bàn tay cho hắn mỗi khi bị đ.á.n.h.
Lớn lên lại quan tâm hắn học hành vất vả, hỏi han ân cần.
Những chuyện ấy đâu chỉ mình Giang Minh Nguyệt làm, ta cũng từng đầy nhiệt thành.
Nhưng hắn chưa từng nhìn thấy, hắn chỉ nhìn thấy Giang Minh Nguyệt.
Chỉ vì khi hắn không thuộc được sách, bị đ.á.n.h vào lòng bàn tay, Giang Minh Nguyệt đau lòng rơi lệ:
“Nếu trước đây đệ không bị thương ở đầu, chắc chắn đã thuộc được rồi.”
Sau khi đỗ tú tài rồi lại nhiều lần thi hỏng không thể tiến thêm bước nào, Giang Minh Nguyệt dịu dàng an ủi:
“Nếu không phải đệ có bệnh ở đầu, không thể đọc sách ôn bài trong thời gian dài, chắc cũng không đến nỗi vất vả như vậy.”
Vết thương ấy là do năm gặp sơn phỉ, Giang Minh Nguyệt ngã đè lên người ta rồi đè trúng Giang Minh Triệt.
Đầu hắn đập vào một hòn đá nhọn trên mặt đất, chảy rất nhiều m.á.u.
Từ đó để lại tật đau đầu thường xuyên, không thể tập trung tinh thần quá lâu.
Thế là hắn đem hết nỗi khổ chí lớn không thành của mình trút lên đầu ta.
Xóa sạch mọi sự quan tâm và yêu thương mà ta dành cho hắn.
Nếu thật sự tính kỹ, người khiến hắn bị thương vốn là Giang Minh Nguyệt mới đúng.
Nhưng hắn không tin, sau khi vô tình nghe được lời Giang Minh Nguyệt nói, ta đã kể lại chân tướng cho hắn.
Hắn lại cho rằng ta đang vu khống, cố ý chia rẽ tình cảm tỷ đệ của bọn họ.
Ta không biết hắn thật sự tin tưởng Giang Minh Nguyệt đến mức không chút nghi ngờ, hay chỉ đơn giản là cần một người gánh chịu trách nhiệm cho việc thi cử thất bại của mình.
Nhưng dù là kiểu nào, cũng không nên trở thành lý do để hắn giúp Giang Minh Nguyệt đổi gả, đẩy ta vào hố lửa.
Ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho hắn.
Bởi vì kiếp trước, sau khi uống chén trà nhận lỗi của hắn, ta liền rơi vào hôn mê.
Hắn nhân cơ hội tráo đổi ta và Giang Minh Nguyệt, đưa ta vào Tần gia.
Người Tần gia vốn thật thà, lại yêu ai yêu cả đường đi, quý mến cả ba tiểu bối chúng ta.
Nghe hắn nói ta quá mệt nên ngủ thiếp đi, cũng không nghĩ nhiều.
Đỡ ta vội vàng bái đường xong, liền đưa ta vào tân phòng nghỉ ngơi trước.
Còn hắn ở lại yến tiệc, hết tiếng này đến tiếng khác gọi tỷ phu rồi chuốc rượu.
Khi ta tỉnh lại, trời đã sáng ngày hôm sau.
Bên cạnh là Tần Yến vừa tỉnh sau cơn say.
Chúng ta chẳng làm gì cả, nhưng mọi chuyện đã thành định cục.
Không thể quay đầu, nỗi tuyệt vọng khi ấy suýt nữa đã nhấn chìm ta.
Còn Giang Minh Nguyệt bắt chước dáng vẻ cử chỉ của ta, bước vào Tạ gia.
Chỉ là trong tân phòng, đã bị Tạ Kỳ nhìn thấu.
Tạ Kỳ nổi trận lôi đình, mắng nàng một trận.
Giang Minh Nguyệt cãi chày cãi cối, nói rằng chính ta chủ động muốn gả cho Tần Yến, không tin có thể đi hỏi.
Tạ Kỳ đương nhiên không tin, trong đêm lẻn vào Tần phủ, muốn đưa ta đi.
Nhưng thứ hắn nhìn thấy lại là cảnh ta và Tần Yến ôm nhau nằm ngủ trên giường.
Đau lòng đến cực điểm, hắn trực tiếp rời khỏi kinh thành.
Những chuyện này là lúc sắp c.h.ế.t, Giang Minh Nguyệt tự mình kể cho ta.
Nàng không chịu nổi ánh mắt lạnh nhạt của người Tạ gia, cũng không chịu nổi việc Tạ Kỳ biến mất không tung tích.