Chương 16
“Lần này xuất cung, để giữ kín tuyệt đối, ngay cả phụ mẫu và đại huynh ta cũng không hề hay biết.” - Lương Uyển Đồng nói.
Lương Uyển Đồng xách theo một bình rượu đến tìm ta.
Uống được ba chén, nàng đột nhiên hỏi:
“Thực ra ngươi không phải là muội muội của Tề Ngọc Thần đúng không?”
Ta do dự chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu thừa nhận.
“Ta biết mà. Bao năm ta quen biết với hắn, chưa từng nghe nói hắn có một cô em gái thất lạc bên ngoài.”
Nàng cười khẩy một tiếng:
“Tề Ngọc Thần ấy à, trước kia từng cứu mạng ta, ta cứ tưởng hắn là người dịu dàng, lương thiện.”
“Nhưng sau này, hắn thay đổi nhiều quá, đến mức ta chẳng còn nhận ra nữa.”
“Khi hắn đến tận nhà đòi lui hôn, ta mới hiểu… thật ra ta đã không còn thích hắn từ lâu rồi.”
Giọng nàng nhẹ bẫng, nhưng ta vẫn nghe ra được nỗi buồn trong đó.
Ta nghĩ một lúc rồi nói:
“Nhưng ta cảm thấy… Tề Ngọc Thần vốn không phải người tốt. Tỷ có từng nghĩ… người cứu mạng tỷ năm xưa, có khi… không phải là hắn không?”
Vừa dứt lời, Lương Uyển Đồng đột nhiên bật dậy.
Ta bị nàng làm cho giật mình, còn đang định giải thích đó chỉ là suy đoán, thì lại thấy vẻ mặt nàng sáng bừng lên như bừng tỉnh ngộ:
“Phải rồi… Lúc đó ta đâu có nhìn rõ mặt hắn.”
“Tề Ngọc Thần nói là hắn, ta liền tin là hắn, ai biết được thật hay giả?”
Một lúc sau, Lương Uyển Đồng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ngồi xuống đối diện ta lần nữa.
Rồi nàng hỏi:
“Nếu ngươi không phải là nữ nhi của phủ Tể tướng, vậy rốt cuộc ngươi là ai?”
Thế là ta cũng kể cho nàng nghe toàn bộ thân thế của mình.
Nghe xong, Lương Uyển Đồng giận đến nghiến răng nghiến lợi:
“Loại cầm thú như thế mà cũng xứng gọi là phụ mẫu sao?”
“Ngươi đừng có nghe Tề Ngọc Thần ba hoa! Hắn mặt dày quen rồi mới có thể buông mồm nói ra mấy câu như thân thể tóc da nhận từ phụ mẫu.
“Phụ mẫu mà không từ không ái, không lương thiện thì… chẳng xứng đáng nhận lấy sự hiếu thuận của con cái!”
Ta và Lương Uyển Đồng nói với nhau rất nhiều, đến khi uống cạn cả một bình rượu mới lảo đảo về phòng nghỉ ngơi.
Trước khi chia tay, nàng còn vỗ vai ta, dặn dò:
“Nếu ngươi cần ta giúp gì, cứ nói.”
Hôm sau tỉnh dậy, ta đặc biệt trang điểm thật chỉn chu, rồi quay về nhà cũ một chuyến.
Mẫu thân thấy lần này ta về một mình, bên cạnh không có Phó công công đi cùng, sắc mặt lập tức thay đổi.
Bà ta xông lên, không nói một lời liền lột sạch trâm cài, vòng tay, dây chuyền trên người ta, rồi mới hừ lạnh hỏi:
“Tiểu Thảo, sao lại quay về rồi? Đại thiếu gia đâu?”
Ta nghĩ một chút, rồi đáp:
“Đại thiếu gia ra ngoài kinh thành làm việc. Gần đây, người sắp xếp cho con ở một ngôi nhà nhỏ bên Tây phường thị. Nếu hai người có việc gì, có thể đến đó tìm con.”
Đang nói thì cánh cửa đột ngột bị đẩy ra, đệ đệ ta chạy ào vào, nhếch mép cười bỉ, giật lấy y phục ta.
Vừa kéo y phục ta nó vừa hỏi:
“Giờ tỷ đã làm thông phòng cho người ta, chắc chắn chẳng còn trong trắng gì nữa đâu hả? Tỷ đã bẩn rồi!”
Nó chỉ mới mười hai tuổi, nhưng người đã gần to bằng người lớn, mặt đầy thịt mỡ, nụ cười thì bỉ ổi đến tột cùng.
Mẫu thân ta vậy mà chỉ đứng đó nhìn, mỉm cười âu yếm nhìn nó.
Ta cố sức kéo lại y phục khỏi tay nó, lấy ra mấy đồng bạc vụn trong túi ra dỗ dành nó, ai ngờ nó đảo tròng mắt, trực tiếp giật luôn cái túi bên hông ta.
Ta vội giành lại thì bị mẫu thân ta quát lên:
“Tiểu Thảo, đệ đệ con mới bao nhiêu tuổi! Sao con lại chấp nhặt với đệ đệ chứ?”
Phải rồi, ta không nên chấp nhặt.
Cuối cùng ta tay trắng đi ra khỏi nhà.
Thập Thất đuổi theo đưa lại hai miếng lá vàng ta từng dặn giữ hộ, rồi im lặng cùng ta bước vào chợ.
Ta đứng trước sòng bạc, tìm hai tên lưu manh rảnh rỗi:
“Nếu các người có thể dụ nhi tử nhà này ra ngoài, để nó vui chơi thả cửa ở đây, ta sẽ trả thêm năm miếng lá vàng nữa.”
Làm xong chuyện, ta trở lại ngôi nhà thuê mà Thập Thất đã chuẩn bị, bình tĩnh ngồi chờ.
Ngoài thời gian đọc sách, những lúc còn lại… ta đều dùng để nhớ đến Tạ Hành.
Thực ra, ta và hắn chỉ ở bên nhau vài tháng, thời gian bên nhau vẫn rất ngắn…
Thế nhưng những tháng ngày ngắn ngủi ấy, lại dài hơn cả mười mấy năm cuộc đời trước đây của ta, dài vì hạnh phúc, dài vì ấm áp.
Chính là Tạ Hành đã khiến ta hiểu ra, tình yêu chân chính… rốt cuộc là như thế nào.
Cũng chính là hắn dạy ta biết rằng, việc căm hận những kẻ từng tổn thương mình, thậm chí là muốn g.i.ế.c bọn họ, không phải là sai.
Ta nhớ hắn lắm…
Đêm đã về khuya, ánh trăng lặng lẽ rơi xuống khoảng sân nhỏ.
Ta ngồi ngây ra ở hiên, ngẩng đầu nhìn trăng, nghĩ về Tạ Hành rất lâu, rất lâu…
Ta không phải đợi quá lâu để bọn họ tìm tới cửa.
Ba ngày sau, vào một buổi chiều muộn, mẫu thân của ta lần đầu tiên chủ động đến tìm ta, tóc tai rối bù, ánh mắt hoảng loạn.
Bà ta nói:
"Tiểu Thảo, con phải giúp đệ đệ... Nó nợ người ta tiền, họ nói nếu không trả được sẽ chặt ngón tay nó!"
Ta hỏi:
"Bao nhiêu?"
Bà ta đảo tròng mắt một cái rồi nói:
"Một ngàn lượng bạc."
Dĩ nhiên là lừa ta.
Buổi chiều khi Thập Thất cùng ta đến sòng bạc đưa lá vàng, ta đã nghe ngóng được rồi, nó chỉ nợ năm trăm lượng bạc.
Nhưng cũng không sao cả.
Dù sao cũng phải đòi lại thôi, vậy thì đưa càng nhiều càng tốt.
Ta bảo bà ta đợi một chút, sau đó đi vào phòng, mang ra tờ ngân phiếu một ngàn lượng bạc.