Chương 4
13
Mạng bây giờ phát triển quá nhanh.
Nhanh đến mức khiến tôi lo lắng rằng những chữ nghĩa và video kia sẽ ảnh hưởng đến thế giới quan của hai đứa con gái.
Nhưng tôi vẫn mua cho chúng điện thoại, cho phép dùng lúc nghỉ ngơi.
May mắn thay, cả Miên Miên lẫn Tư Tư đều rất ngoan, học hành chăm chỉ.
Từ sau khi Miên Miên đánh Giang Dịch, nghe nói bố mẹ cậu ta đã chuyển trường cho cậu.
Cuộc sống cấp ba của hai đứa lại trở nên yên bình, ổn định bước tiếp.
Sau kỳ thi đại học, tôi mua về rất nhiều truyện “đuổi vợ hỏa táng trường” hay tiểu thuyết đội lốt “đại nữ chủ” nhưng thực chất toàn là tranh giành đàn ông.
Trong đó nữ chính và nữ phụ chẳng khác nào tranh giành tài nguyên, thậm chí còn ám hại nhau.
Ban đầu Miên Miên rất hứng thú, tò mò lật đọc.
Tư Tư thì vốn thích sách, chưa từng tiếp xúc thể loại này cũng hào hứng thử.
Đọc xong, ba mẹ con lại ngồi thảo luận tình tiết.
Miên Miên tức giận nắm tay:
“Nữ chính gì kỳ vậy, rõ ràng chỉ cần mở miệng nói là giải quyết được hiểu lầm, vậy mà cứ im lặng. Nam chính rõ ràng thích nữ chính, thế mà lại chấp nhận sự chủ động của người khác, tình cảm kiểu đó chẳng thuần khiết chút nào.”
Đánh giá của Tư Tư thì ngắn gọn:
“Nữ chính xuất thân không tốt, làm vậy chắc chỉ để leo cao hơn thôi.”
Miên Miên từ nhỏ được yêu thương, xung quanh toàn người tốt, nên đơn thuần, dễ bị lừa.
Tư Tư thì từng trải qua vài gia đình, sớm chẳng tin vào tình yêu, chỉ tin vào năng lực của bản thân.
Vậy nên trong nguyên tác, hai đứa mới có kết cục tưởng như vì đàn ông mà đấu đến cùng.
Nhìn gương mặt hai con gái, trong lòng tôi bỗng dâng chua xót.
“Các con nói đúng cả. Nhưng mẹ muốn nói thế này:
Trước hết, tình yêu không phải toàn bộ cuộc sống. Tư Tư, Miên Miên, còn có mẹ nữa, chúng ta là một nhà, có chuyện gì cũng có thể chia sẻ, cùng nhau tìm cách vượt qua.
Thứ hai, dù của cải nằm trong tay số ít, nhưng bằng nỗ lực của mình ta vẫn đạt được nhiều thứ. Không cần bán rẻ bản thân để đổi lấy. Quan trọng hơn hết, trước tiên chúng ta là con người, phải giữ lấy tôn nghiêm của mình.
Các con là con gái, sau này nhiều con đường mẹ không thể đi cùng. Mẹ chỉ mong các con đừng lạc lối, nhất định phải biết chăm sóc bản thân.”
Miên Miên chợt sợ hãi, khó nhọc hỏi:
“Mẹ… mẹ sẽ không ở cùng chúng con nữa sao?”
Tư Tư cũng ngẩng đầu: “Có chuyện gì à?”
Tôi cười như thường lệ:
“Nói gì vậy, mẹ chỉ hơi đa cảm thôi, toàn bị hai đứa phá hỏng cả.”
Chỉ là… tôi vốn là người xuyên vào truyện.
Hai đứa con lớn dần, sớm muộn gì tôi cũng phải rời đi.
Nghe câu trả lời, Miên Miên mới thở phào, ôm lấy vai tôi lắc lắc, cười tinh nghịch:
“Thôi nào, mẹ nói gì chúng con đều hiểu hết. Con với Tư Tư còn có quà tặng mẹ đây.”
Chẳng mấy chốc, hai đứa bí mật lôi ra một gói quà.
Mở ra là một sợi dây chuyền vàng, treo một chiếc hồ lô nhỏ.
Miên Miên vui vẻ nói:
“Chúng con đi dạy thêm được một thời gian, tiết kiệm được ít tiền, muốn mua cho mẹ món quà.”
Tôi nghẹn lời.
Tư Tư cũng cười, vòng tay qua ôm lấy cả hai chúng tôi.
“Còn dư chút ít, chúng con đã chọn sẵn lộ trình du lịch, cả nhà đi chơi một chuyến. Bao năm nay mẹ vất vả rồi, cô Chu ạ.”
“Không vất vả đâu, các bảo bối.”
Làm mẹ sao thấy khổ được chứ?
Con gái chính là viên kẹo ngọt ngào.
Có hai đứa con gái là điều hạnh phúc nhất từ khi tôi xuyên vào thế giới này.
14
Sau hai tuần vui chơi hết mình, điểm thi đại học cũng công bố.
Cả hai con gái đều thi rất tốt.
Tư Tư muốn học y, Miên Miên lại chọn đạo diễn.
Kết quả xuất sắc, mà lựa chọn cũng trái ngược hoàn toàn với kịch bản gốc.
Ngày tiễn chúng ra sân bay, Miên Miên đi trước.
Nó mặc váy hoa, cười rạng rỡ, ôm lấy tôi và Tư Tư làm nũng.
Tôi khóc ròng, chẳng nỡ xa đứa nào cả.
Trước khi đi, Miên Miên dặn:
“Mẹ nhớ chăm sóc bản thân nhé, đợi con về sẽ quay video biến hình cho mẹ xem.”
Thật sự thì… khỏi cần.
Tư Tư bay muộn hơn, chuyến chiều.
Ở sân bay, nó giúp tôi lau nước mắt, lau rồi bỗng tựa vào vai tôi.
Vệt ẩm ấy khiến tôi ngẩn người, vỗ vỗ lưng con, dịu dàng nói:
“Mẹ sẽ luôn chờ các con ở nhà.”
Ngẩng đầu lên, mắt nó đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn.
Nó chợt mở miệng:
“Mẹ, cảm ơn vì mẹ đã đến.”
Kéo vali qua cửa an ninh, trước khi đi, Tư Tư quay lại vẫy tay, nở nụ cười thật lòng:
“Mẹ, được gặp mẹ là may mắn lớn nhất. Con sẽ chăm sóc chị thật tốt, mẹ yên tâm.”
Tôi nghe chẳng hiểu lắm.
Lời nói này… kỳ lạ quá.
Đến khi Tư Tư luyến tiếc nhìn tôi chằm chằm, tôi mới bàng hoàng nhận ra:
Không biết từ lúc nào, toàn thân tôi dần trong suốt.
Người qua lại xuyên thẳng qua tôi, như thể chưa bao giờ nhìn thấy.
Bên tai vang lên tiếng hệ thống gào giận dữ:
“Sao cô lại nhận nuôi cả nữ phụ nữa, cốt truyện loạn hết rồi!!”
Tôi nhận ra chuyện sắp xảy ra, nghẹn ngào gọi tên Tư Tư:
“Mẹ chỉ mong con cả đời vui vẻ, đừng để ai bắt nạt, thế là đủ rồi.”
Mắt Tư Tư càng đỏ, nó bỗng thả vali, lao về phía tôi, khóc hét:
“Mẹ! Mẹ! Sao mẹ lại đem con về? Đáng lẽ mẹ không nên đem con về!”
Đừng chạy nữa, bảo bối.
Ngã thì sao?
Tôi bỗng nhớ lại ngày ấy, trong trại trẻ mồ côi, nhìn thấy hai bé gái hoàn toàn khác biệt, nhưng đều dễ thương vô cùng.
“Vì mẹ cũng rất thích con mà, Tư Tư.”
Sau đó ý thức dần mơ hồ, chỉ nghe hệ thống lẩm bẩm:
“Hình như vậy cũng ổn? Nữ phụ đúng là từng yêu nam chính một đoạn, nhưng cuối cùng chơi rồi đá. Nam chính mất trí nhớ lại yêu nữ chính, rồi lại bị chơi rồi bị bỏ… chắc cũng chẳng sao nhỉ?”
“Thôi kệ, miễn độc giả thích.”
“Nhiệm vụ hoàn thành, phát thưởng, đưa ký chủ trở lại thế giới gốc.”
Khi tỉnh lại, gương mặt thân quen hiện ra trước mắt.
Ba mẹ tôi lo lắng vây quanh, thấy tôi mở mắt mới thở phào.
“Con bé chết tiệt, ngủ say thế, làm bố mẹ tưởng có chuyện!”
“Thôi đừng mắng, nó vừa thi xong chắc mệt, để nó ngủ thêm chút.”
Tôi ngơ ngác nhìn tất cả, nước mắt rưng rưng.
“Ba, mẹ… hai người chưa chết, tốt quá rồi!”
“Con nói nhảm gì thế, muốn ăn đòn à?”
Tôi lau nước mắt, cười rạng rỡ, chỉ là trong lòng vẫn thấy như thiếu mất một mảnh.
Cho đến lần đi du lịch, gặp hai chị em xinh đẹp nhờ tôi chụp ảnh.
Tôi vui vẻ nhận lời:
“Xinh thế này, chụp kiểu nào chẳng đẹp.”
Cô chị mắt đỏ hoe, như chú thỏ con, vô cùng đáng yêu, bắp tay còn rắn chắc.
“…Mẹ.”
Chắc nhớ mẹ quá rồi?
Ôi, tội nghiệp.
Tôi định an ủi, khóc thì chụp hình sao đẹp được.
Cô em thì quen thuộc, lấy khăn giấy trong túi ra, lau cho chị, lẩm bẩm:
“Đừng dọa cô ấy, đúng rồi, cô ấy quên hết rồi, từ từ thôi…”
Sau đó quay sang tôi, mỉm cười lễ phép:
“Gặp nhau là duyên, chụp chung một tấm nhé?”
“Được chứ.”