Hàng Vạn Lần Yêu Nhau

Chương 4

13

Tôi vừa cố gắng liên tục gọi hệ thống, vừa lật lại tìm cuốn nhật ký của Cố Triệt An.

Hiện giờ thế giới đã hoàn toàn rối loạn, có lẽ chỉ có cuốn nhật ký đó mới cho tôi câu trả lời.

Có thể sẽ có những ghi chép về tôi.

Lần trước, tôi phải để hệ thống đổi đồ mới mở được.

Lần này, cái hộp đựng nhật ký lại xoay một cái là mở ra được.

“Đây là lần thứ 89 tôi gặp cô ấy, cô ấy vẫn không nhớ tôi, trong thế giới này, chúng tôi là bạn cùng trường trung học.”

“Cô ấy thật đáng yêu, sẽ cho những chú chó lang thang trong trường ăn.”

“Đôi mắt cô ấy sáng long lanh, ngượng ngùng xin số liên lạc của tôi.”

“Tôi đã không cho.”

“Tôi biết, một khi tôi yêu cô ấy, cô ấy sẽ rời đi.”

“Tôi muốn ở lại với cô ấy lâu hơn một chút.”

……

Càng lật về sau, chữ càng ít đi.

Lần thứ 99, lần thứ 576, lần thứ 2034, lần thứ……

Tôi lật trang, tấm ảnh chụp chung rơi ra.

Trong ảnh, Thẩm Thanh Thanh cười rực rỡ vô cùng, và…… tôi với khuôn mặt e thẹn.

Tại sao lần trước tôi xem lại, lại không nhìn rõ người này là tôi nhỉ?

Tôi hoang mang kinh hãi, đột nhiên nhớ ra căn hầm mà Cố Triệt An lúc nào cũng không cho tôi vào.

Trong căn phòng phủ đầy bụi, tôi tìm thấy bộ đồng phục ký đầy tên của tôi khi tốt nghiệp trung học, bằng tốt nghiệp đại học, và một tấm ảnh chụp chung.

Cố Triệt An một tay ôm tôi, một tay bế một bé gái nhỏ.

Ba người cười thật hạnh phúc, vui vẻ.

Tôi sợ đến ném tấm ảnh xuống đất.

Tiếng động vang rõ ràng làm đèn cảm ứng trên hành lang giật mình.

Cố Triệt An đứng đó, không biết đã nhìn bao lâu.

Lâu lắm sau, anh mở miệng, giọng khàn và trầm:

“Bảo bối, em nhớ ra chưa?”

14

Cố Triệt An bước tới từng bước, mép môi anh mỉm cười, nhưng trong mắt lại trào ra nỗi buồn.

“Tô Sùng Di, em nhớ ra chưa? Đây là lần thứ 10123 chúng ta gặp nhau.”

Tôi sợ hãi lùi lại: “Không phải, đây là lần đầu tiên tôi nhận nhiệm vụ này.”

“Sao có thể chứ?”

Người đàn ông với ánh mắt si mê, theo sau bóng dáng tôi.

“Chúng ta đã quen biết và yêu nhau hàng vạn lần rồi.”

“Mỗi lần, chúng ta đều không thể rời bỏ nhau.”

Giọng Cố Triệt An mang tính áp đặt và lạnh lùng: “Tại sao mỗi lần em đều không nhớ, đều bỏ rơi anh chứ?”

Anh càng tiến gần, tôi càng sợ hãi.

Nhìn tôi co rúm, Cố Triệt An mỉm cười: “Bảo bối đừng sợ, anh đã tìm được cách rồi.”

“Hãy để chúng ta mãi mãi không rời nhau.”

“Tít——”

Hệ thống lâu ngày lại xuất hiện:

“Phát hiện dòng thế giới này đã rối loạn, đang xóa bỏ nội dung, khởi động lại thế giới.”

Trong căn phòng trống rỗng vang lên âm thanh điện tử kỳ quái của hệ thống, giống như tiếng ma sát cọ cạ khi lưỡi dao chốt rơi.

Cố Triệt An sửng sốt một chút, bước dài phóng tới: “Sùng Sùng, nắm lấy anh!”

Giọng anh rất gấp gáp: “Dữ liệu mức độ thiện cảm trong hệ thống của em là do anh chỉnh sửa, thực ra anh đã yêu em từ lâu rồi.”

“Hãy tin anh, anh sẽ không hại em.”

Căn hầm nơi chúng tôi đứng liên tục sụp đổ, tôi cùng với đồ vật rơi xuống vực sâu không đáy.

Nhìn sắc mặt lo lắng của Cố Triệt An.

Theo phản xạ, tôi cũng đưa tay ra.

Thực ra tôi muốn nói, Cố Triệt An, anh không cần nói, tôi cũng sẽ đưa tay.

Sự dao động dữ dội của dòng thế giới ảnh hưởng đến đầu óc tôi, vô số ký ức bủa vây ập đến.

Hóa ra người được gọi là Sùng Sùng thật sự chính là tôi.

Trước khi ngất xỉu, đây là suy nghĩ duy nhất của tôi.

……

Cuốn nhật ký vàng ố đó, là tôi tặng cho Cố Triệt An.

Sau lần đầu chinh phục thành công, tôi đã rời khỏi thế giới này một cách thuận lợi.

Tuy nhiên, phản diện Cố Triệt An không chịu mất đi người vợ thân yêu vào lúc yêu nhất.

Sự đen hóa của anh đã khiến cả thế giới sụp đổ.

Vì vậy tôi lại đến một lần nữa.

Mỗi lần, đều đi tới cùng một kết cục.

Trong vòng luân hồi lặp đi lặp lại, tôi đã yêu anh.

Cũng thức tỉnh được ý thức về các dòng thế giới khác nhau.

Cố Triệt An cũng vậy.

Nhưng, mỗi lần luân hồi đều sẽ tái thiết, xáo trộn ký ức, chúng tôi liên tục nhớ rồi quên nhau.

Vì vậy tôi đã đưa cuốn nhật ký đó cho anh.

“Tôi đã dùng điểm để đổi giúp anh vài quyền lợi, anh có thể giữ cuốn nhật ký này mãi.”

“Mỗi lần chúng ta gặp nhau, anh hãy ghi lại.”

“Tôi tin rằng rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ có thể nhớ nhau trong vòng luân hồi.”

Tôi cười nhìn Cố Triệt An, chìa ngón út ra.

Anh nở nụ cười hơi gượng, móc ngón tay vào ngón tôi: “Anh không muốn rời xa em nữa.”

……

Tiếng rào rào đập vào màng tai tôi.

Hệ thống chui vào đầu tôi.

“Phản diện Cố Triệt An hoàn toàn rời khỏi thế giới trong sách, đến cả tôi cũng bị anh ta đuổi đi!”

“Chủ nhân, chúng ta bắt đầu lại đi!”

“Không phải. Hệ thống, ngươi đang che giấu tôi.”

Tôi nhớ lại những món đồ xuất hiện mà không thuộc về khoảng thời gian tôi và Cố Triệt An quen nhau.

Và hàng vạn lần gặp gỡ.

“Thực ra tôi đã chinh phục anh nhiều lần rồi, phải không?”

Hệ thống hiếm khi im lặng.

“Thế giới này không vượt qua thì không thể mở thế giới tiếp theo.”

“Cố Triệt An, không để anh rời đi.”

Tôi mỉm cười: “Vậy thì tôi sẽ ở lại.”

15

Không biết đã ngất bao lâu, tôi mở mắt ra, đầu đau như muốn nứt tung.

Đôi mắt Cố Triệt An đỏ ngầu, anh khẽ vuốt lên gò má tôi.

“Em còn nhớ anh là ai không?”

Tôi khẽ cười.

“Là chồng em chứ ai.”

Khóe môi Cố Triệt An run run, gượng ra một nụ cười.

Anh bước tới ôm chặt lấy tôi, rất mạnh.

“Bảo bối, cảm ơn em vẫn còn nhớ anh.”

Phiên ngoại

Ký ức của tôi nói với tôi, tôi từng rất yêu một cô gái.

Cô ấy tên là Tô Sùng Di.

Tôi luôn thấy chuyện đó thật hoang đường.

Cho đến khi cô gái ấy xuất hiện.

Khi cô ấy rụt rè đến bắt chuyện với tôi, khóe mắt căng thẳng khẽ run.

Chúng tôi cùng đi xem phim, nhảy múa trên con đường vắng lúc nửa đêm, hôn nhau nơi bờ biển đầy tuyết bay.

Ký ức nói đúng, tôi quả thật rất nhanh đã yêu cô ấy.

Rồi cô ấy lại chết.

Tôi lại mở mắt lần nữa, ký ức của tôi nói, tôi từng rất yêu một cô gái.

Cô ấy tên là Tô Sùng Di.

Hết lần này đến lần khác, vòng luân hồi này đến vòng luân hồi khác.

Ký ức của tôi có thể kể cho tôi thêm nhiều điều về cô ấy, tôi cũng có thể nhớ được thêm nhiều đặc điểm của cô ấy.

Mỗi lần, thời điểm chúng tôi gặp nhau đều thay đổi, khoảng thời gian ở bên nhau cũng thay đổi.

Nhưng không thể nghi ngờ, mỗi khi tôi nghĩ đời mình không có cô ấy nữa.

Thì cô ấy sẽ chết.

Số lần luân hồi ngày càng nhiều, ký ức của tôi về cô ấy càng lúc càng hỗn loạn.

Tôi ép bản thân phải ghi lại nhiều điều hơn về cô ấy, thu thập đồ đạc của cô ấy.

Thậm chí rạch lên cánh tay mình từng vết thương, để cảnh tỉnh bản thân phải luôn tỉnh táo.

Sau này tôi mới phát hiện, tất cả chuyện này không chỉ liên quan đến tôi và cô ấy.

Còn liên quan tới một người khác tên là Thẩm Thanh Thanh.

Cô ấy đã sớm phát hiện, và bắt đầu nghiên cứu về sự hội tụ của các đường thế giới.

Nhờ sự giúp đỡ của cô ấy, tôi học được cách kiểm soát dữ liệu hệ thống, giả mạo độ hảo cảm.

Chỉ để có thể ở bên Sùng Sùng lâu thêm một chút.

Nhưng những vòng luân hồi hết lần này đến lần khác khiến ký ức của Thẩm Thanh Thanh kiệt quệ.

Vì vậy tôi giúp cô ấy lập ra một phòng thí nghiệm, hứa rằng dù là luân hồi nào, tôi cũng sẽ tài trợ cho nó.

Thẩm Thanh Thanh có chút kinh ngạc: “Vạn lần luân hồi sẽ khiến trí nhớ quá tải, ngài thật sự nhớ nổi sao?”

Tôi mỉm cười: “Nhất định nhớ được.”

“Nhất định tôi sẽ tìm thấy cô ấy.”

Cho đến lần này, khi cô ấy ngồi xổm bên đường cho chó hoang ăn, tôi rốt cuộc mới dám bước tới nói.

“Xin chào, tôi tên là Cố Triệt An, tôi có thể làm quen với cậu không?”

(Kết thúc)

Chương trước
Chương sau