Chương 1
Khu dân cư mới xây hầm đỗ xe, nhưng chỗ đậu khá chật. Tôi và cặp vợ chồng nhà 503 mua hai chỗ đậu xe liền kề nhau. Lần nào cô ta tan làm trước tôi thì tôi cũng phải đợi cô ta cả buổi. Cô ta lái xe kém, mỗi lần lùi xe vào chuồng thì ít nhất cũng phải lùi năm sáu lần mới xong.
Hôm nay cũng vậy, tôi đã chuẩn bị tinh thần nghe ba bài hát trong xe rồi. Thế nhưng một tiếng “rầm” đột nhiên vang lên, thế mà cô ta lại tông vào tường!
Tôi vội vàng ló đầu ra hóng hớt. Chỗ đuôi xe bị lõm vào như vậy thì chắc chắn chi phí sửa chữa không rẻ, dù có bảo hiểm cũng lỗ nặng.
Tôi lắc đầu, vừa định vòng sang chỗ khác để đỗ xe thì cửa xe gõ mạnh, vang thành từng tiếng “cốp cốp”.
Tôi nhìn ra thì thấy trên cửa kính xe in hình khuôn mặt giận dữ của người phụ nữ nhà 503. Cô ta tìm tôi làm gì?
Theo nguyên tắc giữ gìn hòa khí với hàng xóm láng giềng, tôi hạ cửa kính xuống: “Có chuyện gì vậy? Cần giúp đỡ không?”
Nhưng cô 503 lại thò tay vào, chỉ thẳng vào mũi tôi mà chửi: “Cô muốn đi đâu đấy, gây tai nạn rồi bỏ chạy phải không? Vừa nãy cô cứ bám sát sau xe tôi, chắc chắn là cô đ.â.m đuôi xe tôi rồi. Tôi nói cho cô biết: chuyện này hoàn toàn là lỗi của cô, không thoát được đâu!”
Lúc này, tôi ngớ người ra, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô ta, suýt nữa thì không phân biệt được là cô ta cố ý hay vô ý. Nhưng trên đời này thật sự có người ngu đến mức nhầm việc tông tường thành đ.â.m đuôi xe sao?
Để không làm mất thời gian của nhau, tôi lập tức bật camera hành trình lên, trên đó hiển thị rõ ràng rằng tôi vẫn đứng yên, còn cô ta thì đột nhiên tăng tốc rồi tông vào tường khi đang lùi xe.
Sau khi xem xong video, sắc mặt của cô 503 có vẻ dịu đi đôi chút.
Tôi vốn tưởng cô ta sẽ xin lỗi tôi nhưng cô ta vẫn chặn đường, không cho tôi đi, còn gọi điện thoại bảo chồng cô ta xuống.
Chồng của cô 503 có dáng người to lớn, nhìn là biết không dễ chọc. Hai người thì thầm với nhau một lúc lâu rồi lại săm soi đuôi xe hồi lâu.
Đến khi tôi sắp hết kiên nhẫn, chồng của cô 503 mới đột nhiên mở miệng với thái độ nghiêm túc: “Cô biết không? Vợ tôi là phụ nữ mang thai đấy!”
Trong đầu tôi xuất hiện một chấm hỏi đen đủi to đùng, cảm thấy hai người này có hơi không bình thường: “Không, phụ nữ mang thai thì sao? Là con của tôi à? Hai người bị bệnh à? Mau tránh ra cho tôi, tôi phải về nhà!”
Nhưng chồng của cô 503 không những không tránh ra mà còn hùng hồn dựa vào nắp capo xe tôi: “Cô đã tông vợ tôi, cô ấy suýt động thai đấy. Tôi nói cho cô biết, chuyện này hóa to hay hóa nhỏ là tùy vào cô, không giải quyết được thì chúng ta giải quyết riêng cũng được. Cô bồi thường khoảng vài triệu, số còn lại chúng tôi sẽ tự chịu thiệt.”
Tôi thật sự không nhịn được mà muốn chửi thề. Hóa ra họ nghiên cứu nãy giờ là muốn đổ cái tội này lên đầu tôi.
“Cô nói là tôi tông thì là tôi tông à? Bằng chứng rành rành ra đấy, hai người bị mù sao? Thật sự không giải quyết được thì báo cảnh sát đi!”
Cô 503 chẳng chút hoảng loạn, trái lại cô ta lại còn ỷ đông người mà càng thêm vênh váo: “Không phải cô tông thì sao cô lại bám theo tôi? Đừng vội nói về chuyện ai đúng ai sai, một bàn tay sao vỗ thành tiếng, chẳng lẽ cô không có trách nhiệm gì sao?”
Lúc đó, tính nóng nảy này của tôi thật sự không thể nhịn thêm được nữa. Tôi tức đến mức thẳng tay cho họ ăn hai cái tát, tiếng tay vỗ vào mặt tạo thành tiếng “chát, chát”: “Mẹ kiếp, một bàn tay không vỗ thành tiếng? Giờ hai cái đủ vang chưa!”
Đương nhiên, sau khi làm xong tất cả những điều này, tôi lập tức trốn vào xe, khóa chặt cửa và cửa kính. Dù sao thì cái tên chồng của cô 503 to con như vậy, tôi làm sao mà đánh lại.
Cô 503 bị đánh đến ngớ người, rúc vào lòng chồng mà rên rỉ, nũng nịu. Chồng cô ta thì tức đến mức giậm chân, đi khắp nơi tìm công cụ với ý muốn đập xe tôi: “Đồ khốn, mày đợi đấy cho ông! Đợi ông tìm được vũ khí, để xem ông có g.i.ế.c c.h.ế.t mày không!”
Lúc này, tôi mới mở hé một khe cửa kính, thong thả đưa ra chiếc búa an toàn: “Nhắc nhở nhẹ nhàng nhé, xe của hai người không phải tôi tông. Nhưng nếu anh dám đập xe của tôi, anh sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đấy, tự suy nghĩ kỹ đi! Xe của tôi cũng không đắt lắm, chỉ khoảng bốn năm trăm nghìn thôi mà~ Nếu anh đền nổi thì cứ đập đi, vừa hay xe tôi cũng có mấy vết xước nhỏ mà tôi còn tiếc, chưa muốn sửa nữa.”
Chồng của cô 503 nghe thấy tôi nói thế thì ngập ngừng hồi lâu, không dám cầm lấy búa của tôi mà chỉ có thể miễn cưỡng tìm cách biện minh cho mình: “Tôi sẽ không đập, tôi đâu phải loại người không có học thức! Nhưng chuyện cô vừa tát chúng tôi thì tính sao đây?”
Tôi nhún vai, vẻ mặt vô tội: “Cái gì mà tôi tát hai người? Lực tác dụng là có qua có lại mà! Tôi đánh vào mặt hai người thì tôi cũng bị thương chứ, chưa nói chuyện đúng sai, hai người không có trách nhiệm gì sao? Tôi còn chưa nói là da mặt hai người quá dày, làm tôi đánh mà đau cả tay đây này!”
Phải nói rằng công thức này thật sự hữu hiệu. Vợ chồng cô 503 tức đến mức hộc máu, cứng họng, không phản bác lại được câu nào.
Khi thấy chuyện này cứ thế mà bế tắc, cô 503 đảo mắt một vòng, bất ngờ chủ động đề nghị gọi quản lý tòa nhà đến giải quyết: “Thật ra thì… chúng ta đều là những người biết nói lý lẽ. Hay là cứ gọi quản lý tòa nhà đến phân xử xem là lỗi của ai? Dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ, giải quyết nội bộ được thì tốt hơn.”
Nghe thấy cô ta nói vậy, tôi lại cảm thấy có gì đó là lạ. Trông cô ta có vẻ là người biết nói lý lẽ sao?
Nhưng dù sao thì cứ kéo dài như vậy, tôi cũng mệt. Dù sao thì có quản lý tòa nhà đến giải quyết cũng tốt hơn là cứ đứng đây chờ.
Thế là tôi gật đầu, liên hệ với quản lý qua WeChat.
Quản lý hành động rất nhanh chóng. Họ lập tức sao chép video từ camera hành trình của tôi rồi lại kiểm tra camera giám sát. Dù nhìn từ góc độ nào thì cũng có bằng chứng rõ ràng cho việc cô 503 tự tông xe.
Tôi vốn tưởng là đến đây thì mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết. Thế nhưng quản lý lại dừng ở một khung hình trong video và nói: “Cô xem, vào lúc sáu giờ hai mươi lăm phút ba mươi chín giây cô đã bật đèn xi nhan. Cô cũng có trách nhiệm!”