Chương 4
Cặp vợ chồng 503 càng nghe thì càng hài lòng với "tác phẩm" của mình: "Sửa xe tốn nhiều tiền thế, con nhỏ c.h.ế.t tiệt này phải móc ra cả khoản to rồi… Ha ha… Để xem lát nữa nó còn cười nổi không!"
Tôi thậm chí còn không thèm ngước mắt lên, thẳng tay đưa luôn kết quả tính toán ra trước mặt họ: "Người phải móc một khoản to không phải tôi mà là hai người đấy. Tổng cộng một trăm năm mươi nghìn tệ, hai người tự nguyện bồi thường, hay là muốn đợi tôi báo cảnh sát đây?"
Nghe tôi nói, 503 ngớ người ra.
Cô ta quay đầu liếc nhìn chồng mình rồi tiếp tục giả vờ ngốc nghếch: "Liên quan gì đến chúng tôi? Tôi chỉ đơn thuần là có lòng tốt nhắc nhở cô thôi mà. Hơn nữa, hung thủ nào lại ngu ngốc đến mức tự lộ diện chứ? Cô không thể vì camera ở bãi đỗ xe bị hỏng, không bắt được người mà vu khống bừa bãi như vậy!"
Nhắc đến camera, cả hai càng tỏ vẻ tràn đầy tự tin.
Tôi không nhịn được mà nheo mắt lại, nở một nụ cười đầy hạnh phúc: "Ai nói với hai người là camera hỏng thì tôi không bắt được người?"
Nói rồi, tôi mở ứng dụng trên điện thoại, bật đoạn video đã quay được vào hôm qua. Dù là ban đêm, nhưng khuôn mặt của cặp vợ chồng 503 vẫn hiện một cách rõ ràng.
Lúc này, đến lượt họ ngây người ra. Trong lúc cấp bách, 503 tự vạch trần mình luôn: "Không thể nào! Cô lấy đoạn video đó ở đâu ra? Tối qua, khi tôi đập phá xe đã cố ý kiểm tra rồi, bãi đỗ xe không hề có camera nào khác!"
Nói rồi, cô ta vội vàng bịt miệng lại rồi bắt đầu chuyển hướng câu chuyện: "Cái đó… Hôm nay cô có cuộc họp quan trọng phải không? Có chuyện gì thì đợi cô tan làm rồi nói với nhau đi. Là hàng xóm với nhau cả, có khi đây chỉ là hiểu lầm thôi."
Tôi cười khẩy, muốn đánh trống lảng rồi giở trò gì đó để đuổi tôi đi à, không đời nào!
"Đi làm? Làm việc gì? Để bắt được hung thủ, tôi đã cố ý xin nghỉ một ngày đấy."
Lúc này, chồng của 503 mới sực tỉnh, hắn chỉ vào tôi mà nói: "Tôi biết rồi, cô cố ý! Cô cố ý gài bẫy chúng tôi đúng không? Xe của cô có camera, rõ ràng là hôm qua, cô có thể nói ra, cùng lắm thì chúng tôi cũng chỉ đền vài ngàn tệ thôi! Nhưng cô chẳng nói gì và còn cố tình kích thích cho chúng tôi đập phá xe của cô?"
Tôi không nhịn được mà vỗ tay: "Ôi chao, anh nói đúng rồi. Tiếc là đã quá muộn, số tiền này hai người muốn hay không muốn đền đều phải đền! Cố ý hủy hoại tài sản của người khác ở mức nghiêm trọng thì còn phải đi tù đấy."
503 nghe nói là mình có thể phải đi tù thì bị kích động mạnh. Cô ta lập tức ôm bụng, ngồi phịch xuống đất: "Cô! Cô là loại phụ nữ gì mà độc ác thế? Tôi đang mang thai, sau này còn phải nuôi con nữa! Chúng tôi lấy đâu ra tiền mà đền cho cô? Nhà chúng tôi còn khoản vay mua nhà ba mươi năm chưa trả hết, chẳng lẽ không cho người ta sống nữa à?"
Chồng cô ta cũng tức đến mức gân xanh nổi đầy, nhưng quả thực họ đang đuối lý nên chỉ đành ngoan cố quay đầu đi, như thể đã hạ quyết tâm rất lớn rồi quỳ sụp xuống trước mặt tôi: "Lần này coi như tôi thua! Nhưng nhà chúng tôi thật sự không đền nổi nhiều tiền thế. Người ta nói đầu gối đàn ông có vàng, đây là lần đầu tiên tôi quỳ gối trước người khác, coi như bồi thường cho cô!"
Tôi thật sự kinh ngạc, hắn mặt dày đến mức nào mà nghĩ một cái quỳ của mình đáng giá mấy trăm nghìn tệ?
503 thấy ông xã yêu quý của mình quỳ xuống thì đau lòng không thôi. Cô ta cũng quỳ xuống theo: "Ông xã, anh đừng như vậy, không phải lỗi của một mình anh, anh làm tất cả là vì muốn giúp em hả giận mà!"
Nói rồi, cô ta lại quay đầu nhìn tôi, khóc đến mức tèm nhem nước mắt nước mũi: "Coi như tôi cầu xin cô, cô mua được chiếc xe đắt tiền như vậy thì chắc chắn không thiếu tiền đúng không? Nếu không được thật thì cô báo bảo hiểm đi, bảo hiểm sẽ bồi thường cho cô mà, sao phải gây khó dễ cho chúng tôi? Cô nhất quyết muốn ép c.h.ế.t cả nhà chúng tôi sao?"
Lần này, tôi thật sự cạn lời mà cười, chưa từng thấy ai trói buộc đạo đức mà lại trói buộc một cách khí thế hùng mạnh như thể mình có lý như vậy.
"Tôi ép c.h.ế.t hai người ư? Là tôi nắm tay cô, ép cô đập phá xe của tôi à? Tôi nói cho hai người biết: chính vì nể tình cô đang mang thai nên tôi mới không báo cảnh sát! Hai người tự liệu mà xử lý đi! Thật sự không được thì cứ để chồng cô đi tù vài năm, thế thì tôi cũng hả hê rồi."
Đương nhiên là 503 không đành lòng để chồng mình đi tù. Cô ta chỉ đành liếc tôi một cái đầy căm hờn rồi đi tìm cách xoay tiền.
Sau này, tôi nghe nói, hai vợ chồng họ cầu xin khắp nơi, thậm chí là vay mượn khắp hàng xóm láng giềng. Cuối cùng, họ phải bán cả xe mới đủ tiền.
Ngày đưa tiền, 503 nhìn tôi với vẻ mặt đầy oán độc: "Số tiền này cô cứ cầm chắc nhé, nắm giữ những thứ mình có được bằng cách làm trái với lương tâm, cô không sợ giảm tuổi thọ sao!"
Tôi cũng không chịu thua kém, cái miệng nhỏ như bôi mật mà đáp trả: "Làm trái lương tâm? Theo tôi thì hai người còn phải cảm ơn tôi đấy chứ. Nhờ có tôi, sau này cô không cần lo bị người khác đ.â.m vào đuôi xe nữa nhé."
Câu nói này lại khiến 503 tức đến mức nghẹn, ôm bụng mà thở hổn hển liên tục.
Ban đầu, tôi nghĩ rằng sau chuyện này thì mọi chuyện coi như xong, sau này nước sông không phạm nước giếng. Thế nhưng cặp vợ chồng 503 vẫn ghi hận trong lòng, không định để mọi chuyện trôi qua như vậy.
Chỉ yên ổn được hai tuần, họ lại bắt đầu kiếm chuyện.
Họ tung tin đồn nhảm về tôi khắp nơi trong khu dân cư, nói rằng tôi là một cô gái mà lại mua nhà trả một lần, còn đi xe bốn năm trăm nghìn tệ, chắc chắn là làm công việc không đứng đắn trong bóng tối.
Lúc đầu, tôi hoàn toàn không để họ vào mắt, dù sao thì cây ngay không sợ c.h.ế.t đứng. Chỉ cần là người có chút đầu óc sẽ không tin những lời vớ vẩn của họ.