Chương 1
1
Ta tên là Thẩm Diệu Nghi, xuất thân từ gia tộc hiển hách bậc nhất Đại Thịnh.
Cha ta là Trấn Quốc Công, huynh trưởng ta là Chinh Tây Đại Nguyên Soái, tỷ tỷ ta là Dục Vương Phi, chính là đại tẩu của Hoàng đế!
Bởi vì gia thế quá đỗi hiển hách, Thái hậu đã ép Hoàng đế Tạ Thanh Lam phải cưới ta làm Hoàng hậu.
Nhưng Hoàng đế đã sớm có ý trung nhân, người hắn yêu là Phùng Uyển Nhu, cháu gái của cựu Tả Tướng.
Hắn vẫn luôn cho rằng ta đã c/ướp đ/oạt ngôi vị Hoàng hậu lẽ ra thuộc về người hắn yêu, nên ngay đêm đại hôn đã cho ta một trận phủ đầu.
Hắn không hay biết, ta là người xuyên không, đã sớm rõ mọi tình tiết.
Đây là một cuốn tiểu thuyết ngược luyến cổ đại, kể về việc nam nữ chính vượt qua muôn vàn khó khăn, bao phen trắc trở, cuối cùng đánh bại mọi phản diện, rồi hạnh phúc sống trọn đời.
Mà ta, vị Hoàng hậu này, chính là phản diện lớn nhất trong đó, cả nhà ta cũng đều là phản diện.
Theo cốt truyện gốc, ta sẽ giở trò ngang ngược, làm đủ mọi điều ác trong mười năm, rồi bị phế truất, đày vào lãnh cung, sống cô độc đến già.
Gì cơ? Cái gia thế cực kỳ hiển hách của ta, lại chỉ trụ được mười năm?
Bớt gây chuyện một khắc, chính là phụ bạc gia thế nhà ta!
Thế nên, khi Hoàng đế nói lời ngông cuồng với ta, ta đã trực tiếp chọi lại.
Tạ Thanh Lam nghe ta dám nói lời như thế, tức đến giậm chân liên hồi.
“Thẩm Diệu Nghi! Ngươi! Ngươi thật quá lớn mật, dám chống đối trẫm! Người đâu! Tuyên Trấn Quốc Công vào cung! Trẫm muốn hỏi, Trấn Quốc Công phủ đã dạy dỗ ngươi ra sao!”
Buồn cười thay, cãi không lại thì vác nhạc phụ ra đè ta à!
Ta cũng không chịu kém cạnh: “Hay cho bệ hạ! Vậy cũng đi mời Thái hậu nương nương đến đây, bổn cung cũng muốn hỏi, Thái hậu nương nương đã dạy dỗ bệ hạ thế nào!
Ngày đại hôn, bệ hạ dám trước mặt người khác nh/ục mạ bổn cung. Mối hận này, bổn cung nuốt không trôi, Thẩm gia ta cũng nuốt không trôi! Ngươi hãy đợi đấy! Buổi triều ngày mai, bổn cung sẽ tự tay vạch trần ngươi trước triều đình!”
Tạ Thanh Lam vốn định đi tìm cha ta cáo trạng, lập tức cứng đờ người. Hắn xông tới trước mặt ta, kéo ta lại.
“Hoàng hậu! Nàng… nàng định làm gì? Trẫm chỉ là than thở đôi lời…”
Quên chưa nói, trong nguyên tác, Tạ Thanh Lam cũng chẳng phải một Hoàng đế tài giỏi gì.
Hắn ẩn nhẫn mười năm, đợi đến khi ca ca ta bị trọng thương trên chiến trường mới lật ngược được tình thế. Sau khi phế truất ta, hắn lập Phùng Uyển Nhu làm Hậu.
Nhưng con trai của hắn và Phùng Uyển Nhu lại không ra gì, chet yểu trước khi kịp lên ngôi, cuối cùng người đăng cơ lại là con trai ta.
Nghĩ đến việc ta và hắn lại có một đứa con, ta càng bực bội hơn, không tài nào nhịn được.
“Ngươi nghĩ bổn cung thèm gả cho ngươi sao? Ngươi đem bổn cung so với Phùng Uyển Nhu kẻ thất thế kia, còn nói bổn cung không bằng nàng ta, không phải là đang vả vào mặt bổn cung ư? Nếu đã không cam lòng, ban đầu cớ gì lại đồng ý?”
Nói đoạn, ta đạp cho hắn một cước.
“Ngươi đây là lừa hôn! Cuộc hôn nhân này bổn cung không cần nữa, bổn cung muốn hòa ly!!!”
2
Tạ Thanh Lam không ngờ ta lại đòi hòa ly, mặt hắn giận đến tái mét.
“Thẩm Diệu Nghi! Ngươi phải biết điểm dừng! Từ xưa đến nay, làm gì có chuyện Hoàng hậu và Hoàng đế vừa đại hôn đã đòi hòa ly?”
Nói xong lại thấy có gì đó không ổn, liền vội vàng bổ sung: “Bất cứ lúc nào, cũng không có chuyện Hoàng đế và Hoàng hậu hòa ly!”
Ta đối đáp: “Trong luật pháp Đại Thịnh, điều nào quy định Hoàng hậu và Hoàng đế không được hòa ly? Xưa nay chưa từng có, thì không được ly hôn sao?”
Tạ Thanh Lam nổi giận đùng đùng: “Trẫm tuyệt đối không thể hòa ly với ngươi, dẫu có, cũng là trẫm phế hậu! Hưu thê! Đày ngươi vào lãnh cung!”
Còn muốn hưu thê, đày vào lãnh cung? Sao hắn không nằm mơ đẹp hơn đi!
“Bổn triều hưu thê, phải dựa theo Thất Xuất Chi Điều! Bệ hạ và bổn cung mới thành thân được một ngày, bổn cung lấy đâu ra cơ hội phạm vào thất xuất? Dù có đôi lời tranh cãi, cũng là bệ hạ ngông cuồng trước, không tôn trọng ta, một người vợ, một Hoàng hậu của triều Đại Thịnh!!!”
Tạ Thanh Lam bị ta mắng đến đờ người, giọng nói có phần chột dạ: “Trẫm… trẫm khi nào không tôn trọng ngươi?”
Ta cố ý làm giọng the thé lặp lại lời hắn: “Thẩm Diệu Nghi, ngôi vị Hoàng hậu này trẫm ban cho ngươi, nhưng đừng vọng tưởng cầu mong hơn nữa! Người trẫm yêu, chỉ có Uyển Nhu! Nàng mới là Hoàng hậu trong lòng trẫm!”
“Lời này, chẳng lẽ không phải chính miệng bệ hạ nói ra? Nói như vậy, trong lòng bệ hạ, bổn cung làm Hoàng hậu là đức không xứng vị! Nếu đã vậy, cuộc hôn nhân này còn ý nghĩa gì nữa, hòa ly thôi!”
Nói đoạn, ta hất tay áo, thẳng bước đi ra ngoài.
Tạ Thanh Lam đứng ngẩn ra một lát, chợt lao tới, toan kéo ta lại. Nhưng chân hắn vấp phải, trượt một cái, quỳ rạp xuống dưới chân ta.
Ta ngây người: “Bệ hạ không cần phải hành đại lễ này…”
Tạ Thanh Lam cũng chẳng kịp bận tâm đến việc mất mặt hay không, ôm chầm lấy đùi ta.
“Hoàng hậu! Là trẫm sai rồi! Là trẫm có lỗi với Hoàng hậu, trẫm đã lỡ lời. Không hòa ly, trẫm không hòa ly nữa!”
Ta lê một chân, kéo theo tên Hoàng đế phu quân của ta bước ra ngoài.
“Ly chứ! Sao lại không ly? Ngươi chẳng phải cho rằng Phùng Uyển Nhu có tư cách làm Hoàng hậu hơn ta sao? Ta nhường vị trí cho nàng ta, ta lập tức nhường vị trí cho nàng ta! Ta thành toàn cho hai người! Chúc phúc cho hai hữu tình nhân cuối cùng thành quyến thuộc!”
Hải Đường, nha hoàn hồi môn, cũng vội vàng khuyên nhủ.
“Nương nương, đây không phải chuyện đùa, người đừng giận dỗi trẻ con nữa! Người xem bệ hạ đã quỳ xuống xin lỗi người rồi kìa!”
Nhũ mẫu hồi môn cũng van xin ta.
“Đúng vậy, nương nương, chuyện này nếu để Quốc Công gia và Đại Tướng quân biết được, sẽ không an lòng đâu!”
Tạ Thanh Lam tức đến muốn thổ huyết, thấy không thể kéo ta lại, liền quát khẽ: “Sao còn chưa cản Hoàng hậu nương nương lại!”
Trong khoảnh khắc, thị vệ Điện Tiền Tư ùa vào, quỳ rạp xuống đất, chắn ngang cửa điện.
“Nương nương xin hãy suy nghĩ kỹ!!!”
3
Cái tên khốn Tạ Thanh Lam này, để khỏi phải hòa ly mà mất mặt, hắn đã sai người vây kín tẩm điện của ta nội bất xuất, ngoại bất nhập.
Ta không ra ngoài được, tức giận đạp hắn một cước. Thống lĩnh Điện Tiền Tư nhìn thấy, hai mắt tối sầm, rút k/iếm chỉ vào ta.
“To…to gan! Dám ám sát bệ hạ!”
Ta ngang ngược cười toe toét: “Phu thê đ/ánh nhau, cùng lắm là bạo lực gia đình! Có liên quan gì đến ngươi, một người ngoài? Cút ra ngoài!”
Tạ Thanh Lam nghe vậy mừng rỡ: “Hoàng hậu, nàng đã nhận chúng ta là phu thê rồi sao?”
Ta: “Ngươi cũng cút ra ngoài!”
“Ngươi đã nói ta là Hoàng hậu, là chủ lục cung, đã là chủ lục cung thì đây chính là địa bàn của bổn cung! Cút, cút, cút!”
Cứ thế, Tạ Thanh Lam, một Hoàng đế, ngay đêm tân hôn đã bị Hoàng hậu là ta đuổi thẳng ra khỏi cửa. Không những không cho ta một trận phủ đầu, mà còn bị ta đạp cho mấy cước.
Sáng hôm sau, Thái hậu liền triệu kiến ta, muốn trả thù cho con trai bà.
“Hoàng hậu, nghe nói hôm qua ngươi…”
Lời bà còn chưa dứt, ta đã dâng Phượng Tỉ lên: “Thái hậu nương nương, hậu cung này bổn cung không quản nổi nữa, kính xin Thái hậu nương nương thu hồi quyền quản lý lục cung!”
Thái hậu chỉ muốn răn đe ta, không ngờ ta lại bỏ mặc không làm.
Chuyện này nếu truyền ra ngoài, mới ngày thứ hai đại hôn, Thái hậu đã thu hồi quyền quản lý lục cung của Hoàng hậu, người ta sẽ nói gì về bà, một bà mẹ chồng đây?
Lời nói đến cửa miệng, lập tức đổi giọng: “Con ta ơi, có chuyện gì vậy? Có phải chịu uất ức gì không? Hãy nói ra, ai gia sẽ làm chủ cho con!”
Ta cười lạnh một tiếng, liếc nhìn xung quanh.
“Chuyện riêng giữa phu thê với nhau, nhanh như vậy đã truyền đến tai Thái hậu nương nương rồi. Vợ chồng, va chạm nhỏ là khó tránh, nếu để cung nhân được phép lắm lời đồn đại. Vậy oai nghiêm của bổn cung, thể diện của Hoàng gia đặt ở đâu? Hôm nay Thái hậu nương nương xử lý kẻ ăn nói hàm hồ đó thì thôi, còn nếu không, hôm nay bổn cung sẽ xuất cung, về nhà mẹ đẻ!!!”
Ta chính là phản diện gây chuyện giỏi nhất trong cuốn sách này, ai có thể gây chuyện hơn ta chứ!
Thái hậu chưa từng gặp người nào khó đối phó như ta, vì sự ổn định của triều chính, vì hòa hợp hậu cung, đành phải cứng rắn đánh tên tiểu thái giám mấy chục trượng, chuyện này mới coi như qua.
Lúc ta rời đi, bà còn ban thưởng cho ta mấy bộ trang sức gia truyền, dặn dò ta phải giữ gìn Phượng Tỉ, đừng nói chuyện về nhà mẹ đẻ nữa.
Kẻ mắt nông cạn khác có lẽ đã bị mua chuộc, nhưng ta là ai?
Xuất thân Trấn Quốc Công phủ, hào môn bậc nhất Đại Thịnh, cha và huynh trưởng ta còn có khả năng làm phản! Ta thèm muốn mấy món trang sức cùi bắp đó sao?
Ta mặt lạnh nhận lấy, rồi dẫn người quay về. Không ngờ giữa đường gặp phải một người, ăn mặc như cung nữ, thấy ta liền lao tới, quỳ rạp dưới chân ta.
“Tỷ tỷ! Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của Uyển Nhu, cầu xin tỷ tỷ đừng giận, đừng làm khó nệ hạ.”
Ta nhìn thử, đây chẳng phải là nữ chính khổ tình Phùng Uyển Nhu sao? Tự nguyện tới dập đầu gọi tỷ tỷ, là muốn đánh bóng tên tuổi à?
4
Ta thoắt cái lùi về sau Hải Đường, kinh ngạc nhìn Phùng Uyển Nhu trước mặt.
“Ngươi là ai? Cớ gì lại chặn đường bổn cung?”
Lão ma ma bên cạnh ta mặt mày âm trầm đáp lời: “Bẩm Hoàng hậu nương nương, đây là Phùng Uyển Nhu, cháu gái của cựu Tả Tướng Phùng lão tướng gia.”
Ta cau mày: “Phùng tiểu thư? Phùng lão đại nhân vào cung ư?”
“Bệ hạ triệu kiến hay Thái hậu tuyên chỉ?”
Ma ma: “Không có…”
Ta kinh ngạc kêu lên:
“Vậy nàng ta làm sao lại xuất hiện ở đây? Phùng lão đại nhân đã nghỉ hưu! Thế hệ này của Phùng gia cũng không có ai làm quan trong triều. Nàng ta không phải hậu phi, cũng không phải cung nữ, vô cớ sao lại xuất hiện ở đây?”
“À! Bổn cung biết rồi! Nàng ta là thích khách! Nàng ta muốn ám sát bổn cung!”
Nói đoạn, ta phát ra tiếng kêu chói tai, lớn tiếng gào thét: “Hộ giá! Hộ giá! Có thích khách muốn ám sát bổn cung!”
Phùng Uyển Nhu không ngờ ta lại tung chiêu lớn như vậy, nàng ta hóa ngốc.
“Hoàng hậu nương nương, thần nữ không phải thích khách! Là… là bệ hạ…”
Ta: “Gì cơ? Ngươi còn muốn ám sát bệ hạ! Thái hậu nương nương ngươi cũng không định tha? Cả nhà chúng ta ngươi muốn bắt trọn ư! Ngươi, ngươi, ngươi! Kẻ chủ mưu phía sau ngươi là ai? Ngươi còn có đồng bọn không? Kẻ nào đã đưa ngươi vào cung!”
Bởi vì ta la hét quá lớn, Tạ Thanh Lam để phòng ta gây chuyện, đã sớm chuẩn bị ám vệ và thị vệ rõ ràng lẫn bí mật canh chừng ta.
Thế nên vừa náo loạn, người của Điện Tiền Tư đã kéo đến. Thật là trong ba lớp ngoài ba lớp.
Chỉ huy sứ Điện Tiền Tư Hàn Diệp vội vã hô to: “Thích khách ở đâu? Nương nương, hạ thần Hàn Diệp tới cứu giá chậm trễ! Xin nương nương thứ tội!”
Ta: “Không sao! Hàn tướng quân, mau bắt thích khách này lại! Nàng ta không chỉ muốn ám sát bổn cung, còn muốn mưu hại bệ hạ và Thái hậu nương nương!”
Hàn Diệp thấy chuyện lớn đến vậy? Lập tức rút đao che chắn trước mặt ta: “Thích khách lớn mật! Còn không mau đưa tay chịu trói…”
Đợi đến khi nhìn thấy khuôn mặt của Phùng Uyển Nhu, Hàn Diệp sửng sốt.
“Phùng… Phùng cô nương?”
Phùng Uyển Nhu bị một đám thị vệ ấn xuống đất, rưng rức khóc.
“Hàn tướng quân, oan uổng quá, ta không phải thích khách… Là… là…”
Ta làm sao mà không biết nàng ta không phải thích khách?
Nàng ta là một khuê nữ chưa xuất giá, lén lút chạy vào cung, nhất định là tên tra nam Tạ Thanh Lam đã đưa nàng ta vào để lén lút hẹn hò!
Nhưng Tạ Thanh Lam hèn nhát như vậy, ngay cả hòa ly cũng không dám, ta không tin hắn dám để Phùng Uyển Nhu nói ra.
Quả nhiên, Phùng Uyển Nhu ấp úng hồi lâu, cũng chẳng nói được điều gì rõ ràng.
Hàn Diệp là bạn nối khố của Tạ Thanh Lam, tự nhiên biết những chuyện khó coi của hắn.
Hắn khuyên ta: “Nương nương bớt giận chốc lát, có phải chuyện này có hiểu lầm gì không?”
Ta: “Ngươi lại bênh vực thích khách này? Ngươi là đồng đảng? Người đâu! Bắt Hàn Diệp lại cho bổn cung, xử tử ngay tại chỗ, tru di tam tộc…”
Lời ta còn chưa dứt, Hàn Diệp không chịu nổi nữa. Hắn xông lên, kề đao vào cổ Phùng Uyển Nhu.
“Thích khách to gan! Dám ám sát Hoàng hậu nương nương, ngươi tội đáng muôn chết! Nương nương, người yên tâm, hạ quan sẽ bắt thích khách này vào Thiên Lao Điện Tiền Tư để tra hỏi, nhất định sẽ cho nương nương một lời giải đáp!”