Hậu Cung Của Diệu Nghi

Chương 3

9

Dù sao cũng là người được hưởng lợi, ai lại gây khó dễ với tiền bạc chứ. Tạ Thanh Lam náo loạn một lần rồi thôi.

Những ngày sau, hắn cùng Phùng Uyển Nhu sống cuộc sống riêng của họ, ta cùng phi tần lục cung sống cuộc sống chung của chúng ta.

Cụ thể là đánh mạt chược.

Quý phi là con gái của Tổng đốc Lưỡng Giang, nhà ba đời quản thuế muối, giàu nứt đố đổ vách.

Tiếng mạt chược vang lách cách.

“Ôi chao! Hoàng hậu nương nương, không phải khoe chứ, cái chức Quý phi nương nương này làm quả thật sướng! Đi đến đâu, người ta cũng phải quỳ lạy ta! Ăn!”

Thục phi mang chữ “Thục” (hiền thục), nhưng lại chẳng thục nữ chút nào, là con gái của Vân Huy Tướng quân tam phẩm.

“Ê! Làm cái gì vậy! Quân bài đều bị ngươi ăn hết rồi… Chạm!”

“Cái chức Thục phi của ta làm cũng thấy thoải mái, những cái khác không nói, nhưng suất ăn ngự thiện này quả thật tuyệt vời!”

Đức phi là con gái của Thượng thư Hình Bộ, một nữ tài tử lớn, đầu óc thông minh, giỏi tính bài. Lúc đánh bài cũng không nói gì, cứ lén lút đưa bài cho ta.

“Quân Hồng Trung!”

Ta: “Ù rồi!”

Đức phi: “Quả không hổ là Hoàng hậu nương nương, thần thiếp bái phục!”

Miệng nói ngọt như đường, bổn cung quả thực rất thích chơi với nàng ta!

Bởi vì đều là mua vị phân bằng tiền, các phi tần này đều không thiết tha với việc quyến rũ Tạ Thanh Lam. Hơn nửa năm trôi qua, ngoài Phùng Uyển Nhu, không ai có ghi chép thị tẩm.

Chủ yếu là do Tạ Thanh Lam đã xây dựng hình tượng vững chắc. Một kẻ si tình chịu đựng nhục nhã, một uyên ương khổ mệnh sống chết không rời. Người khác nào dám xen vào được chứ?

Nhưng ta không đi trêu chọc người khác, người khác lại đến trêu chọc ta!

Cái lão bà Thái hậu kia lại nói ta ngày nào cũng tổ chức đánh mạt chược, không chịu mở rộng con nối dõi cho Hoàng đế, nửa năm rồi cung điện chẳng có một phi tần nào mang thai!

Nói ta ghen tuông!

Trời đất chứng giám, ta nào phải ghen tuông, là do các nàng ấy không tích cực thôi!

Sáng nào họp triều kiến, ta cũng hỏi han từng người một, lo lắng lắm chứ.

“Quý phi, ngươi có muốn mang thai không? Nếu muốn, tối nay bổn cung sẽ nhét bệ hạ vào cung ngươi. Ngươi cứ yên tâm! Con trai ngươi sinh ra, bổn cung nhất định sẽ lập nó làm Thái tử!”

Không ngờ Quý phi lại từ chối: “Ôi, Hoàng hậu nương nương, mẹ thần thiếp chính là vì sinh con trai cho cha thần thiếp mà chết đó! Thần thiếp bị ám ảnh tâm lý, không sinh, không sinh.”

Ta: “Mang thai một chút thôi!”

Quý phi: “Không mang, không mang!”

Ta nhìn sang Thục phi: “Vậy ngươi mang không?”

Thục phi: “Ta thì không sợ sinh con, nhưng ta không thích cái kiểu người như bệ hạ! Hắn gầy quá, ta sợ một cái tát sẽ đập chết hắn, thôi thôi bỏ đi.”

Ta bất lực, lại nhìn sang Đức phi: “Vậy ngươi…”

Đức phi ai oán nhìn ta một cái: “Nương nương, ý muốn của thần thiếp, người còn không hiểu sao?”

À à à, đúng rồi. Hai chúng ta lén lút qua lại với nhau mà! Nữ nhân của ta, làm sao có thể sinh con cho Tạ Thanh Lam?

Hỏi han một vòng, chẳng ai muốn sinh con. Ta là một lãnh đạo rất dân chủ, sẽ không ép nhân viên làm những việc họ không muốn đâu.

Trọng trách này, vẫn phải giao cho Phùng Uyển Nhu.

“Hải Đường, tuyên Thái Nữ Phùng thị vào yết kiến!”

10

Phùng Uyển Nhu vào cung đã nửa năm, luôn ở Thiên Điện của Tạ Thanh Lam, có thể nói là được sủng ái độc nhất.

Nhưng bụng nàng ta lại chẳng có động tĩnh gì, làm ta bị lão bà Thái hậu kia chọc ngoáy. Thế nên ta chẳng có vẻ mặt tốt đẹp gì với Phùng Uyển Nhu.

“Phùng Thái Nữ, ngươi hầu hạ bệ hạ cũng đã lâu rồi, cái bụng này sao vẫn chưa có động tĩnh? Phải chăng là không hết lòng?”

Phùng Uyển Nhu cứ tưởng ta đến tìm nàng ta gây sự, nghe lời ta nói thì ngẩn ra một chút.

“Nương nương, người…”

Ta đập mạnh cuốn Sổ ghi chép sinh hoạt của Tạ Thanh Lam xuống.

“Ngươi tự xem đi, bệ hạ mỗi tháng, có hơn nửa tháng ngủ lại phòng ngươi. Sao ngươi lại không thể mang thai được? Bệ hạ đã hai mươi tuổi rồi, mà vẫn chưa có con nối dõi, làm trong cung quá đỗi lạnh lẽo.”

Phùng Uyển Nhu nghe vậy, nhếch khóe miệng, liếc nhìn các phi tần đang đánh mạt chược trong cung ta.

Sau đó mới bẩm báo: “Nương nương thứ tội, không phải thần thiếp không mang thai được… Là…”

Ta gặng hỏi: “Là gì?”

Phùng Uyển Nhu có chút ai oán nhìn ta: “Là bệ hạ bắt thần thiếp uống thuốc tránh thai, nói rằng sợ Hoàng hậu nương nương người vẫn chưa hết giận…”

Vu khống! Đây là vu khống trắng trợn!

Tạ Thanh Lam nghĩ rằng, ta sẽ hãm hại con của hắn và Phùng Uyển Nhu ư? Ta là loại người đó sao?

Lập tức hướng về Phùng Uyển Nhu: “Bệ hạ hồ đồ quá! Thuốc tránh thai như thế sao có thể uống lâu dài, sẽ ảnh hưởng đến việc sinh nở sau này! Hải Đường, mau đi mời Thái y đến bắt mạch cho Phùng Thái Nữ! Bổn cung muốn điều dưỡng thân thể cho Phùng Thái Nữ thật tốt, để nàng ta sớm ngày sinh quý tử cho cung ta!”

Phùng Uyển Nhu kinh ngạc bất định, dù sao thì cái cảnh ta lên cơn lần trước, nàng ta cũng đã chứng kiến.

Nhưng nàng ta chỉ là một Thái Nữ bé nhỏ, làm sao dám chọc giận ta, người đứng đầu hậu cung này? Chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.

Thái y đến chẩn đoán một hồi, quả nhiên có chút cung hàn! Vậy thì thuốc bổ, ngải cứu, tắm thuốc các thứ phải làm ngay thôi!

“Thuốc tránh thai lập tức ngưng cho bổn cung!”

Đến tối, Tạ Thanh Lam phá lệ đến cung ta.

“Hoàng hậu! Nàng lại muốn giở trò quỷ gì? Nghe nói hôm nay nàng triệu Uyển Nhi đến cung nàng, hành hạ nàng ấy đến thân tàn ma dại. Nàng, nữ nhân lòng dạ hiểm độc này, hôm nay trẫm sẽ…”

Ta lớn tiếng kêu oan.

“Bệ hạ minh xét! Phùng Thái Nữ là tim gan của bệ hạ, thần thiếp nào dám bắt nạt nàng ta? Chỉ là mời Thái y đến bắt mạch cho nàng, kê vài phương thuốc điều hòa cơ thể, dễ thụ thai mà thôi. Thần thiếp cũng bất đắc dĩ, bên Thái hậu thúc giục quá, nói là muốn bế cháu rồi. Bệ hạ người đến vừa đúng lúc, Hải Đường, mau đi mời Tôn thái y. Chuyện sinh con không chỉ là việc của phụ nữ, đàn ông cũng phải kiểm tra, sinh sản ưu việt mà!”

Tạ Thanh Lam nghe vậy, lập tức hoảng sợ.

“Thẩm Diệu Nghi! Nàng muốn làm gì? Nàng có phải muốn mưu hại trẫm!”

Ta vươn tay kéo hắn: “Bệ hạ nói gì vậy? Thần thiếp làm sao có thể mưu hại phu quân mình chứ?”

Thấy hắn giãy giụa chống cự, ta sầm mặt lại: “Ngươi ngoan ngoãn một chút! Không kiểm tra rõ ràng, làm sao biết có phải ngươi không được hay không? Nửa năm rồi không có con, uổng công ngươi ngày nào cũng hăng hái!”

11

Tạ Thanh Lam vô cùng nhục nhã, nhưng không thoát khỏi ta, chỉ đành chấp nhận để Thái y kiểm tra.

Lần kiểm tra này, hắn quả thực có chút hư tổn.

Ta: “Thấy chưa, chính là vấn đề của ngươi!”

Nhưng đàn ông mà, làm sao có thể nói là không được?

Tạ Thanh Lam khuất phục gào lên: “Ai nói trẫm hư? Trẫm một chút cũng không hư!”

Ta: “Được được được, ngươi không hư, uống thuốc bổ trước đã.”

Kể từ đó, ta ngày ngày tẩm bổ cho Phùng Uyển Nhu và Tạ Thanh Lam. Sợ bọn họ không uống, ta còn đích thân mang đến, trông chừng hai người uống hết.

Cũng chỉ điều dưỡng khoảng hai, ba tháng thôi, Phùng Uyển Nhu đã mang thai! Ta mừng rỡ đến nỗi, tổ chức tiệc lớn trong cung.

Uống thuốc bắc mấy tháng trời, Phùng Uyển Nhu và Tạ Thanh Lam mặt mày khổ sở như trái khổ qua.

“Hoàng hậu, Nhu nhi đã có thai, có phải trẫm không cần uống thuốc nữa không?”

Ta: “Không còn việc của ngươi nữa, ngừng đi.”

Phùng Uyển Nhu: “Nương nương, vậy thần thiếp…”

Ta: “Thuốc của ngươi không được ngừng, phải uống thuốc an thai chứ!”

Phùng Uyển Nhu òa khóc lên một tiếng. Các nương nương trong cung đều an ủi nàng ta: “Sắp làm mẹ rồi còn khóc nhè nữa, đừng khóc đừng khóc, về sau ngày khóc còn dài lắm!”

Quả không hổ là chân ái của Tạ Thanh Lam, nữ chính của cuốn sách này. Phùng Uyển Nhu một lần sinh được con trai, đẻ cho Tạ Thanh Lam một quý tử.

Nhưng đứa bé này vừa chào đời, đã bị ta bế đi.

Phùng Uyển Nhu khóc lóc thảm thiết, Tạ Thanh Lam lập tức tìm đến ta.

“Hoàng hậu! Nàng bế con của trẫm và Uyển Nhu đi, có ý đồ gì!”

Ta mặt mày vô tội giải thích: “Phùng Thái Nữ vị phân thấp, theo lệ không được phép tự mình nuôi con. Huống hồ, nàng ta tuổi còn nhỏ, đích thân nuôi con khó tránh khỏi lao lực tổn thương sức khỏe. Bổn cung đã tìm cho Tiểu Hoàng tử hai nhũ mẫu rồi, tuyệt đối sẽ không để Tiểu Hoàng tử chịu chút khổ cực nào!”

Thấy Tạ Thanh Lam nghi ngờ nhìn ta, ta nói tiếp: “Bệ hạ yên tâm, thần thiếp sẽ chọn lựa một người phù hợp trong số các phi tần nuôi dưỡng Tiểu Hoàng tử, không giữ lại bên mình đâu.”

Cung đình có thêm quý tử mập mạp, ta liền triệu tập toàn bộ phi tần hậu cung lại.

Sinh con các nàng không hứng thú, nhưng nuôi con thì lại hứng thú vô cùng.

Đều tranh nhau giành quyền nuôi dưỡng Tiểu Hoàng tử, làm mẹ nuôi cho Tiểu Hoàng tử.

Sống trong hậu cung này, tầm nhìn phải mở rộng. Có con và không có con khác biệt lớn lắm.

Trước hết, vị phân có thể được thăng cấp một chút, phần bạc hàng tháng cũng sẽ khác.

Thứ hai, phần cấp của Hoàng tử cao hơn của phi tần, nuôi Hoàng tử chẳng khác nào lĩnh thêm một phần bạc!

Cuối cùng, vẫn là Quý phi trả giá cao hơn nên được.

Phùng Uyển Nhu khó khăn sinh con, vừa sinh ra đã bị bế đi, nàng ta rất giận. Nhưng vì không đích thân nuôi con, trong tháng điều dưỡng tốt, rất nhanh đã khôi phục nhan sắc.

Thêm vào đó, Quý phi không phải người hẹp hòi, nàng ta muốn thăm con thì cứ thăm, còn được ôm bế, dần dần cũng không náo loạn nữa.

Ta nhân cơ hội bồi bổ cho nàng ta, sắp xếp nàng ta thị tẩm. Chưa đầy nửa năm, nàng ta lại mang thai.

Quả không hổ là nữ nhân Tạ Thanh Lam yêu nhất!

12

Trong nguyên tác, ta gây chuyện mười năm mới bị phế hậu. Vì vậy, mười năm này, ngôi vị Hoàng hậu của ta vững như bàn thạch.

Trong truyện gốc, con trai của Phùng Uyển Nhu và Tạ Thanh Lam chết yểu, con trai ta mới lên làm Hoàng đế.

Nhưng kiếp này ta không sinh con với Tạ Thanh Lam, để ngăn ngừa Đại Hoàng tử chết trẻ, làm hỏng việc ta làm Thái hậu, ta phải để Phùng Uyển Nhu và Tạ Thanh Lam sinh thêm vài đứa nữa.

Họ cũng không phụ lòng mong đợi của ta, mười năm sinh được mười hai đứa, có hai lần sinh đôi.

Vì Phùng Uyển Nhu vị phân thấp, không thể tự mình nuôi dưỡng. Các chủ vị hậu cung chúng ta, cơ bản là mỗi người một đứa con của Phùng Uyển Nhu.

Ngay cả ta và Đức phi, cũng nuôi một Tiểu Công chúa của nàng ta.

Phùng Uyển Nhu sinh mười hai đứa con, đứa nào cũng trắng trẻo mập mạp, nhưng lại không phải do nàng ta nuôi.

Nàng ta ngày ngày khóc lóc.

Tạ Thanh Lam đề xuất thăng vị cho nàng ta, để nàng ta tự mình nuôi con, nhưng bị ta từ chối.

“Bệ hạ quên lời đã hứa với bổn cung sao? Cho nàng ta vào cung thì được, nhưng chỉ được làm Thái Nữ thấp nhất!”

Tạ Thanh Lam: “Nhưng Nhu nhi đã khai chi tán diệp cho Hoàng gia, công lao lớn lao, tại sao không thể thăng vị cho nàng!”

Ta: “Con cái nàng ta sinh ra, đều ghi tên dưới danh nghĩa của các phi tần khác. Nàng ta sinh con là vất vả, nhưng những phi tần nuôi con thì không vất vả sao? Người ta vừa tốn thời gian, vừa tốn công sức, tiền bạc để dạy dỗ, sao lại thành công lao của một mình nàng ta được!”

Tạ Thanh Lam không cãi lại ta, tức giận muốn phế truất ta.

Thời hạn mười năm đã đến, ngay lúc ta nghĩ ngôi vị Hoàng hậu này sắp hết, thì ca ca ta làm phản.

Vốn dĩ ca ca ta phải bị trọng thương trên chiến trường, lại không hề bị thương, không những không bị thương mà còn đại thắng.

Dẫn đại quân về kinh thành, biết tin Tạ Thanh Lam muốn phế hậu, giận dữ trực tiếp vây kín Hoàng cung, ép cung làm phản.

Thực lực của ca ca ta không thể xem thường, nếu không ta cũng không thể ngang ngược bao năm nay.

Tạ Thanh Lam không phải đối thủ của ca ca ta, bị đánh cho kêu gào, chủ động nhường ngôi Hoàng đế, được phong làm An Lạc Hầu.

Ca ca ta lên làm Hoàng đế, phong cha ta làm Thái Thượng Hoàng, còn ta, Hoàng hậu tiền triều, trở thành Trưởng Công chúa đương triều.

Phùng Uyển Nhu luôn gào khóc đòi lại con mình, ta trả lại hết cho nàng ta. Một lúc có mười hai đứa con, Phùng Uyển Nhu con cháu đầy đàn luôn!

Còn các phi tần trong hậu cung, ta đều ra lệnh thả họ về.

“Hoàng đế đã đổi, ai muốn về thì đến kho bạc lĩnh bạc rồi về. Ai không muốn về, ở lại, tiếp tục làm phi tử cho ca ca ta!”

Ngươi đừng nói chứ, quả thực có người ở lại.

Lần làm phản này, cha của Thục phi có công lớn.

Thục phi hỏi ta: “Công chúa, ta có thể làm Hoàng hậu không? Ta đã làm Thục phi mười năm rồi!”

“Ta tích góp được hai mươi vạn lượng, tặng hết cho ngươi!”

Do dự một giây, chính là bất kính với hai mươi vạn lượng!

Ca ca ta là người góa vợ, đại tẩu trước của ta đã bệnh mất ba năm rồi, vậy mà vẫn có thể bán được cái giá cao ngất ngưởng này.

Ta: “Người nhà nói chuyện gì mà khách sáo vậy, tẩu chính là tẩu tẩu ruột của ta!”

Còn về phần ta và Đức phi.

Cầm số tiền của Thục phi và số tiền kiếm được trong cung, xây một phủ Công chúa xa hoa.

Sống bên nhau hạnh phúc.

[HẾT]

 

Chương trước
Chương sau