HỆ LIỆT KẺ TRỘM MỆNH

Kẻ Trộm Mệnh phần 2: Quỷ Họa Bì - Chương 4

5.

Sáng sớm hôm sau, tôi thu dọn đồ đạc rồi đến nhà [Bình An Hỷ Lạc].

Vừa gặp mặt, Vương Thổ Muội đã vô cùng nhiệt tình chào đón tôi. Còn [Bình An Hỷ Lạc] thì đứng bên cạnh, không dám lên tiếng chào hỏi tôi.

Ngôi nhà này luồng khí rất sạch, phong thủy cũng rất tốt. Không giống nơi từng người chết.

Tôi nhìn quanh một lượt, mọi thứ đều bình thường, rồi theo Vương Thổ Muội lên lầu. Nhưng một điều kỳ lạ, đó là cách ăn mặc của Vương Thổ Muội.

Hôm livestream tôi đã không để ý kỹ quần áo của cô ta. Cách ăn mặc của cô ta trông thật sự không phù hợp với tuổi tác, hơn nữa quần áo cũng không vừa người.

ta mặc một chiếc váy rộng thùng thình màu vàng đất, đi một đôi giày da bọc mũi màu đỏ sẫm, lại còn to hơn chân vài cỡ, màu son môi cũng là màu hồng cánh sen chói lóa. Tất cả những thứ này trông vẻ lạc lõng so với khuôn mặt trẻ trung và xinh đẹp của cô ta.

Căn phòng được dọn dẹp rất ngăn nắp, Vương Thổ Muội sức mạnh rất lớn, thể xách vali của tôi chỉ bằng một tay.

"Không cần đâu, cái này nặng lắm!" Tôi vội vàng muốn đỡ lấy.

Vương Thổ Muội trông gầy gò yếu ớt, nhưng chưa kịp để tôi đỡ, cô ta đã xách đi được mấy mét rồi. Sức mạnh của cô ta thế mà lại lớn đến vậy.

Là vì cô ta vốn dĩ sức mạnh lớn, hay vì cô ta không phảingười bình thường nên mới sức mạnh này?

Cũng khó mà phán đoán, vì khả năng nào cũng thể xảy ra. Biết thế tôi đã bỏ hai cục sắt vào, để xem sự khác biệt giữa cô tangười bình thường là gì.

Trong lúc nói chuyện, tôi được biết tên thật của [Bình An Hỷ Lạc] là Trương Đồ.

Hai người họ đã kết hôn rất nhiều năm rồi. Cái "rất nhiều năm" này, quả thật chút đáng để suy ngẫm.

"Trông cô cũng không lớn tuổi lắm." Tôi cố tình hỏi dò một câu, rồi quan sát phản ứng của Vương Thổ Muội.

ta cũng không hề hoảng hốt, chỉ lại trưng ra vẻ kiêu ngạo và hài lòng đó, sờ sờ lên mặt mình: "Chỉ là trông trẻ thôi mà."

Thật sao? Tôi không tin.

Tôi và Vương Thổ Muội trò chuyện khá lâu, nhưng vẫn không phát hiện ra bất kỳ điều bất thường nào ở cô ta. Tôi thử muốn đi dạo một mình, nhưng ánh mắt của Vương Thổ Muội cứ như keo dán chó, dính chặt lấy tôi.

Có lẽ cô ta sợ tôi và Trương Đồ sẽ nói chuyện riêng.

Ngôi nhà này lẽ không gì lạ, mà kỳ lạ là cặp vợ chồng này.

"Đại sư, cô nói tai ương đổ m.á.u này không cách hóa giải sao?" Giọng nói của Vương Thổ Muội vẻ rất lo lắng, nhưng bàn tay đang vung vẩy theo một quy luật nào đó của cô ta đã bán đứngta.

ta hoàn toàn không hề căng thẳng. Có lẽ cô ta nghĩ rằng sẽ không ai làm tổn thương đượcta.

Thật ra tôi cũng rất tò mò, bảy ngày nữa, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì.

"Không ." Tôi lắc đầu. Sinh tử số, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện đã định.

"Thế tôi sẽ c.h.ế.t thật à?" Vương Thổ Muội tinh nghịch xác nhận với tôi, hoàn toàn không để tâm.

Tôi lại lắc đầu: "Tôi không biết."

Vừa trò chuyện, Vương Thổ Muội bắt đầu dùng tay phác họa đường nét khuôn mặt tôi trong không trung. Cô ta nheo mắt, cười hớn hở: "Đại sư, đã ai nói với cô rằng cô xinh đẹp chưa?"

Tôi nén lại cơn bốc đồng muốn tát cho cô ta một trận, rất khách sáo lắc đầu thêm lần nữa. Rồi nhân cơ hội đó, nắm chặt lấy bàn tay đang lơ lửng trong không trung của Vương Thổ Muội.

ta giật mình. Biểu cảm lập tức cứng đờ, khuôn mặt vừa đắc ý ban nãy trở nên khó coi. Cô ta vội vàng rụt tay lại, chút hoảng loạn mà kiểm tra hai lần.

"Da cô sao không chút đàn hồi nào vậy, lúc nãy tôi đã nhìn ra rồi, muốn tôi giới thiệu kem dưỡng thể tôi hay dùng không?"

Vương Thổ Muội giấu tay ra sau lưng, gượng gạo nhếch khóe miệng: "Không cần đâu, tôi vẫn luôn như vậy."

Vẻ mặt cô ta vừa rồi như đối diện với kẻ thù, dường như đang đoán xem tôi phát hiện ra điều gì qua việc chạm vàota hay không. Nghe tôi nói đến kem dưỡng thể, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng thật ra tôi ra tay là để thăm dò cô ta, giờ thì thấy đúng rồi. Bởi vì lúc nãy tôi chạm vào, da cô ta không hề chút đàn hồi nào.

Và điểm quan trọng nhất là, tôi phát hiện cô ta... không mạch đập.

6.

Hình như tôi biết Vương Thổ Muội là cái thứ gì rồi.

Khi xuống nhà, Trương Đồ đã nấu cơm xong. Nhưng chỉ tôi và Trương Đồ ăn thôi.

"Sao cô không ăn cơm?" Tôi giả vờ không biết, cứ như thể hiện tại chỉ coi cô ta là một người bình thường.

"Tôi đang giảm cân." Vương Thổ Muội cười, rồi ngồi ngay bên cạnh, cũng không rời đi.

ta rõ ràng đang theo dõi cả hai chúng tôi. Có lẽ sợ Trương Đồ nói cho tôi điều gì đó, rồi khiến tôi sợ hãi bỏ chạy. Dù sao trong mắt cô ta, tôi cũng chỉ là một kẻ lừa đảo nhỏ bé, điều duy nhất lọt vào mắt cô ta, là khuôn mặt này của tôi.

Trong lúc ăn, Trương Đồ thậm chí còn không dám nhìn tôi thêm một cái. Anh ta rất e dè Vương Thổ Muội.

Vương Thổ Muội nói hai người là vợ chồng, nhưng giờ tôi lại cảm thấy họ giống như mèo và chuột, cùng ở chung một phòng. Trương Đồ nhìn thấy cô ta là run rẩy sợ hãi.

Tuy nhiên, cả hai vẫn khá cẩn thận, tôi đã quan sát lòng bàn tay của Trương Đồ một lúc. Trên đó dán một miếng băng cá nhân lớn.

Vốn dĩ, những người đã sử dụng thuật Tục Mệnh sẽ những vết vá chi chít trên đường sinh mệnh ở lòng bàn tay. Cặp vợ chồng này cố ý che đi. Chắc là không muốn tôi phát hiện ra chuyện thuật Tục Mệnh, rồi gây ra chuyện rắc rối.

Vương Thổ Muội chỉ muốn khuôn mặt của tôi, nhưng cô ta chắc chắn không thể ngờ tôi đến là vì thuật Tục Mệnh.

Ăn cơm xong, Trương Đồ ngoan ngoãn đi rửa bát.

Vương Thổ Muội dặn dò Trương Đồ rửa bát xong thì vào phòng trẻ em trông con. Còn dặn anh ta nhớ cho con b.ú sữa.

Điều này khiến tôi cũng ngẩn người ra, họ cả con sao?

Tôi lại bấm ngón tay tính toán, không thể nào, không thể được.

Kết quả là, Trương Đồ vào cái gọi là "phòng trẻ em" đó rồi không ra nữa.

Tôi ở trong nhà này lâu như vậy, nếu con nít thì không thể nào không khóc không quấy được. Hơn nữa, nhìn Vương Thổ Muội thế này, hoàn toàn không thể là một bà mẹ bỉm sữa.

Bởi vì... cô ta đã c.h.ế.t rồi...

Chương trước
Chương sau