HỆ LIỆT KẺ TRỘM MỆNH

Kẻ Trộm Mệnh phần 2: Quỷ Họa Bì - Chương 6

8.

Tối đến, không biết Vương Thổ Muội đã ngủ chưa. Tôi dán một lá bùa lên cửa phòng cô ta.

Quỷ Họa Bì đôi khi cũng bắt chước con người ngủ, để lớp da người mà chúng khoác vào trở nên căng hơn khi thức dậy vào ngày hôm sau.

Nhưng tôi cảm thấy tính cách Vương Thổ Muội rất thất thường. Cô ta cũng thể không ngủ, rồi theo dõi mọi hành động của tôi.

Sau khi dán bùa, chỉ cần cô ta động tĩnh, tôi sẽ nhận ra ngay.

Tôi mò mẫm trong bóng tối đi lên tầng hai, ánh mắt dừng lại ở cái gọi là "phòng trẻ em" mà Vương Thổ Muội nhắc đến. Tôi đưa tay ra, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Cánh cửa "kẽo kẹt" một tiếng mở ra, đập vào mắt là một khoảng trống rỗng. Trong phòng chỉ đặt một chiếc nôi trẻ em và một cái ghế đẩu. Nhưng lại tỏa ra một mùi m.á.u tanh nồng nặc, khiến người ta không nhịn được mà buồn nôn.

Tôi đến gần, cầm chiếc bình sữa trên ghế đẩu lên, không thấy gì đặc biệt, chỉ là một cái bình thể mua ở bất kỳ siêu thị nào. Chỉ điều, bên trong nửa chai máu, đây hẳn là m.á.u của Trương Đồ.

Bên cạnh bình sữa là một con dao, vết m.á.u trên lưỡi d.a.o đã khô lại. Đây quả nhiên không phải là một đứa trẻ bình thường, Vương Thổ Muội bảo Trương Đồ cho b.ú sữa, chính là bắt anh ta lấy m.á.u cho "đứa trẻ" này uống.

Tôi cúi đầu nhìn vào chiếc nôi, đứa bé bên trong toàn thân đen kịt, cứ cách 5cm lại một vết nứt trên da, thể thấy thịt ẩn hiện bên trong. Cái đầu to gấp đôi cơ thể. Đây là một hình nhân bằng giấy. Ban đầu chúng chỉ được tạo ra để làm những đứa trẻ biết cử động. Chỉ sau một hoặc hai tuần sẽ mất đi sức sống, chỉ để ngắm mà thôi.

Nhưng Vương Thổ Muội lại nuôi dưỡng sai cách, ngày nào cô ta cũng dùng m.á.u tươi của người sống để nuôi cái hình nhân này. Cứ thế lâu dần, loại hình nhân giấy này thể phát triển thành một Quỷ nhi. Nếu âm khí đủ nặng, nó còn thể tự mình đi hút m.á.u người. Nếu thật sự nuôi thành công, thì cũng sẽ trở thành một ác quỷ làm hại một vùng.

Con Quỷ nhi này trông đã vài phần xu hướng được nuôi dưỡng thành công, m.á.u của Trương Đồ đã nuôi nó rất tốt. Hình dạng ban đầu của nó vốn không khác gì một đứa trẻ bình thường, nhưng bây giờ xung quanh nó đã bị bao phủ bởi khí đen, nhiều bộ phận bắt đầu biến dị.

Mặc dù không biết tại sao Vương Thổ Muội lại nuôi Quỷ nhi, nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể để nó tồn tại được.

Tôi chấm một chút chu sa lên trán Quỷ nhi, vừa chạm vào, Quỷ nhi liền mở mắt ra. Nó không lòng trắng, đôi mắt đen sì cứ nhìn chằm chằm vào tôi, rồi cười toe toét, há cái miệng đỏ au ra, í ới gọi. Giọng nói vừa sắc nhọn lại vừa chói tai.

Sợ gọi Vương Thổ Muội đến, tôi tăng tốc độ. Bắt đầu niệm chú: "Hết thảy yêu ma quỷ quái hóa thành tro bụi, kính thỉnh Nam Đẩu Lục Tinh, Bắc Đẩu Thất Tinh, ta phụng mệnh Thái Thượng Lão Quân, cấp cấp như luật lệnh!"

Tôi kẹp lá hỏa phù ném về phía chiếc nôi, một luồng sáng vàng bùng lên. Tiếng kêu của Quỷ nhi lập tức bị nhấn chìm. Chỉ còn nghe thấy tiếng giấy bị đốt cháy co lại trong lửa.

Vì Quỷ nhi này đã được nuôi dưỡng một thời gian, nên phải đốt ròng rã một tiếng đồng hồ mới cháy hết hoàn toàn. Trương Đồ chỉ là một người bình thường, con Quỷ nhi này chắc chắn là do Vương Thổ Muội nuôi.

Vương Thổ Muội chấp niệm gì với con cái sao? Lại muốn nuôi hình nhân giấy thành Quỷ nhi. Hơn nữa, cách hai người này đối xử với nhau rất kỳ lạ.

Quỷ nhi luôn được Trương Đồ chăm sóc và cho máu, Vương Thổ Muội ngoài việc chỉ huy ra thì thậm chí còn không đến xem một lần.

Việc nhà là Trương Đồ làm, cơm cũng là Trương Đồ nấu. Vương Thổ Muội chỉ chịu trách nhiệm ngủ. Hơn nữa, Vương Thổ Muội còn kiểm tra, giống như lần trước phát hiện một sợi tóc trên sàn, liền bạo hành Trương Đồ.

Và Trương Đồ không thể phản kháng.

Điều này rất giống với một sự hoán đổi vai trò theo một ý nghĩa nào đó. Những gì cô ta đang làm bây giờ, rất thể là những việc mà Trương Đồ đã từng làm với cô ta.

9.

Tôi rón rén đi đến phòng Trương Đồ. Vừa bước vào, Trương Đồ đã giật mình tỉnh giấc. Khi thấy là tôi, anh ta kích động ứ ứ ừ ừ gọi.

Tôi bịt miệng anh ta, ra hiệu cho anh ta im lặng. Rồi dán một lá bùa lên sau gáy anh ta.

Trương Đồ hoảng sợ che miệng, chắc là phát hiện mình bây giờ thể nói chuyện.

"Tôi hỏi, anh trả lời, phải nói hết sự thật." Tôi lạnh lùng nhắc nhở Trương Đồ.

Anh ta gật đầu lia lịa.

"Vương Thổ Muội thật sự đã c.h.ế.t rồi phải không, vậy lớp da cô ta đang khoác là của ai. Tôi nghĩ đó hẳn là người anh quen biết?"

Mới câu hỏi đầu tiên mà Trương Đồ đã im lặng.

"Anh..." Tôi vừa giơ tay lên, Trương Đồ đã theo phản xạ mà giơ tay lên che đầu.

Chương trước
Chương sau