Kẻ Trộm Mệnh Phần 3: Quản Lý Sáu Ngón - Chương 7
8.
Lần tục mệnh này là phi vụ cuối cùng họ thực hiện, khả năng rất lớn là do gã chủ quán sáu ngón kia nhận làm riêng.
Có lẽ sau khi dùng mạng sống của [Tiểu Tiên Nữ] để tục cho em trai cô ta xong, hắn sẽ không xuất hiện nữa. Đây là bước đi then chốt nhất để tôi tiếp cận sự thật, cũng là cơ hội cuối cùng.
Ngày xưa, khi tôi tiếp xúc với Kẻ trộm mệnh đầu tiên là [Hoa Khai Phú Quý], tôi đã từng hỏi bà ta công dụng của những hung thi này, bà ta lại nói với tôi đây là bí mật về sự trường sinh, không thể tiết lộ. Tôi càng lúc càng tò mò, rốt cuộc những kẻ này định làm gì?
Đến cửa khách sạn Phong Đế. Tôi gọi hai món ăn như lần trước, rồi ngồi yên không động đậy.
Nhưng quan sát cả buổi cũng không thấy có gì bất thường, bọn họ đã thu thập đủ hung thi rồi, tôi không thể nào không cảm nhận được. Trừ khi bọn họ không để ở đây, nhưng không để ở đây, thì có thể để ở đâu chứ?
Mặc dù tôi không biết số lượng cụ thể, nhưng chắc chắn là không ít, vậy mà loại oán khí ngút trời đó, tôi lại không cảm nhận được ở bất cứ đâu. Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì, và đã giấu những hung thi này ở đâu?
Thật ra lần này tôi đến còn muốn thử vận may, xem thử gã quản lý khách sạn sáu ngón còn ở đây không. Nhưng rõ ràng, ông ta đã biến mất rồi, không biết đi đâu.
Quản lý cũng đã đổi thành một người phụ nữ trung niên.
Lúc thanh toán tiền, tôi giả vờ như vô tình hỏi một câu: "Quản lý nam trước đây đâu rồi?"
Người phụ nữ trung niên liếc nhìn tôi một cái, nói chuyện mang theo chất giọng địa phương mà tôi không hiểu: "Sao thế? Cô quen thân với hắn ta lắm hả?"
"Đúng vậy, tôi quen thân với hắn lắm." Tôi thuận theo lời người phụ nữ, không ngờ bà ta lại tỏ vẻ không thể tin nổi.
Bà ta đánh giá tôi hai lần, rồi không khỏi bắt đầu than vãn: "Người gì mà kỳ quái thế, nói chuyện thì lại khó nghe, vậy mà cũng có người quen thân với hắn ta hả trời?"
Tôi cười gượng hai tiếng, rồi lại hỏi bà ta: "Hắn ta đi đâu rồi?"
"Tôi cũng chỉ nghe nói thôi." Người phụ nữ trợn mắt suy nghĩ một lúc, rồi hạ giọng: "Nghe nói là đi Tương Tây, mà ở khách sạn của chúng tôi đây thì còn đi công tác kiểu nào khác? Mọi người đều nói là được ông chủ Thẩm để mắt rồi, muốn bồi dưỡng trọng điểm cho hắn, phái hắn ra ngoài giúp ông chủ làm việc, cũng không hiểu ông chủ để ý cái gì ở một người kỳ quái như vậy nữa!"
Tương Tây?
"Ông chủ Thẩm là ai?" Tôi nhìn dáng vẻ buôn chuyện của bà ta, chắc chắn có thể moi ra thêm không ít thông tin.
"Ông chủ Thẩm, cô không biết à?" Nhắc đến ông chủ Thẩm, bà ta hăng hái hẳn lên, mày nở mày nở, "Là ông chủ lớn của khách sạn chúng tôi, giàu siêu cấp luôn, dưới tay không biết có bao nhiêu doanh nghiệp, cái khách sạn nhỏ bé của chúng tôi so với các sản nghiệp còn lại của ông ấy thì không bằng một móng tay út nữa!"
"Ông chủ Thẩm này có tên đầy đủ là gì?"
"Thẩm Như Di." Bà chủ quán trả lời xong thì có khách mới đến thanh toán.
Tôi bấm ngón tay tính toán, ông chủ Thẩm này gần đây cũng có sự di chuyển vị trí, tính toán kỹ hơn một chút, chính là Tương Tây. Vậy không phải khớp rồi sao?
Có tiền, có thế lực, có năng lực. Ông chủ Thẩm này mười phần thì chín phần chính là người đứng sau gã quản lý sáu ngón.
Coi như không uổng công đến, ít nhất cũng đã biết được hành tung tiếp theo của bọn họ.
Họ đi Tương Tây làm gì? Chuyện này có liên quan gì đến bí mật về sự trường sinh không? Có lẽ đợi ngày mai gặp được gã chủ quán sáu ngón thì sẽ biết.
9.
Trở về nhà, mọi việc tiến triển rất thuận lợi, [Tiểu Tiên Nữ] nói dối rằng tôi có việc gấp, tối nay phải đi. Vậy thì ngày mai cô ta có thể đi tục mệnh cho em trai.
Tôi thu dọn đồ đạc, rời khỏi đó.
Thật ra ngày đến đây tôi cũng không ngờ tình hình lại khẩn cấp đến thế. Binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn, luôn sẽ có cách giải quyết thôi.
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi đã ngụy trang kỹ lưỡng đến địa chỉ [Tiểu Tiên Nữ] đã cho, có hơi hẻo lánh, nhưng lại rất gần sân bay. Có lẽ sau lần này, ông ta sẽ đi Tương Tây.
Đến quán cà phê này, không gian vô cùng vắng vẻ. Ngoài [Tiểu Tiên Nữ] và những người đi cùng, chỉ có một nhân viên phục vụ cà phê.
Để không quá lộ liễu, tôi chọn một chỗ ở góc khuất, ngồi xuống và gọi một ly cà phê. Vừa nhấp một ngụm, định dùng thuật thu Phong Nhĩ để nghe lén bọn họ nói chuyện. Mi mắt liền ngày càng nặng trĩu, một lúc sau, tôi liền ngất lịm.
Khi tôi mơ màng tỉnh lại, gã quản lý sáu ngón đã ở ngay trước mặt tôi. Hai gã vệ sĩ của ông ta đang giữ chặt hai cánh tay tôi.
"Nghe nói đạo quán chúng ta có một thiên tài tu luyện, tao thấy căn cốt của mày quả thật không tầm thường, trăm năm khó gặp, nhưng đáng tiếc lại đi theo thằng sư huynh vô dụng của tao, nói ra thì mày còn phải gọi tao một tiếng sư thúc." Gã quản lý sáu ngón cười một cách hiểm độc.
"Hừ, tôi là Vân Ly Thiên sư, ông là cái thá gì? E là tôi gọi rồi, ông cũng không có mệnh để đáp lại. Ông mưu tài hại mệnh, lòng lang dạ sói, ông thật sự nghĩ rằng không ai trị được ông sao?" Tôi ngước mắt, trong mắt tràn đầy sự mỉa mai.