Chap 7 - Hết phần 1
Đạo cụ pháp thuật dưới hình vuông cảm ứng được, khí đen trên người ma nữ ngay lập tức tan biến. Đôi mắt đục ngầu kia cũng bắt đầu trở nên trong trẻo. Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi gọi ba người nhà họ Trương lại.
"Đại sư, xong chưa?"
Tôi nhắm mắt thở dài, rồi lắc đầu.
"Vậy phải làm sao đây?" Trương Lệ sốt ruột.
Tôi bảo ba người họ đứng ở ba góc khác nhau, rồi cầm một đầu sợi chỉ đỏ. Tổng cộng hai sợi chỉ đỏ có bốn đầu. Sợi cuối cùng này, tôi đưa cho ma nữ.
Giờ Tý vào lúc nửa tháng, lại có sự vật hỗ trợ. Tôi đứng sang một bên, ma nữ hiện nguyên hình.
"A a a... a a a!" Trong nhà lúc này vang lên những tiếng la hét thảm thiết.
Trương Lệ khóc mặt đầy nước mắt nước mũi, nằm sấp trên đất bò trườn. Ma nữ với bộ dạng m.á.u me nhầy nhụa đang đuổi theo bà ta.
Đuổi chán, cô ấy lại quay đầu 180 độ nhìn người tài xế.
Người tài xế hơn 50 tuổi sợ hãi đến mức vừa gọi mẹ vừa xin tha. Quỳ trên đất bò lê lết.
Chỉ có Trương Hằng ngơ ngác đứng tại chỗ.
Tiếc là Trương Hằng không nhìn thấy. Nhưng người đã hại c.h.ế.t cô ấy thê thảm nhất lại sao có thể không nhìn thấy cô ấy lần cuối chứ?
Tôi vẽ một lá bùa dán lên gáy anh ta.
Ma nữ vươn dài cổ, mặt dán thẳng vào chóp mũi anh ta. Thật bất ngờ, anh ta không gào khóc thảm thiết như ba mẹ mình. Mà đứng bất động tại chỗ.
Tôi tiến lên nhìn. Tè ra quần rồi...
9.
Tôi tháo một cái chuông xuống, rồi túm Trương Lệ dậy. Khi con người bị kích thích tinh thần quá độ, hồn sẽ ở trong trạng thái rất lơ lửng.
"Cô có nhớ đã hứa gì với tôi không?" Tôi cầm chiếc chuông lắc qua lắc lại trước mặt Trương Lệ.
"Nhớ." Bà ta nói lắp bắp, ý thức không còn tỉnh táo.
"Nói cho tôi biết, cô và kẻ kéo dài sinh mệnh đã giao dịch bằng thứ gì?"
"Hung hồn."
"Hắn là ai?"
"Không biết."
"Các người gặp nhau ở đâu?"
"Khách sạn Phong Đế."
"Hắn muốn làm gì?"
Ban đầu Trương Lệ vẫn còn mơ mơ màng màng, nhưng khi nhắc đến chuyện này, bà ta co rúm lại đầy sợ hãi: "Không thể nói, vì đây là..." Giọng bà ta ngày càng yếu ớt.
Tôi ghé tai lại gần, nghe thấy bà ta nói năm chữ: "Bí mật sự bất tử." Nói xong, bà ta kiệt sức ngã xuống, nửa sống nửa chết.
Ngay sau đó, một vật cứng chĩa vào gáy tôi. Người tài xế phát ra tiếng cười lạnh lẽo.
Tôi buông Trương Lệ ra, giơ hai tay lên. Làm theo hành động của ông ta mà đứng dậy.
"Thì ra là con tiện nhân mày bày trò, đã biết hết rồi thì c.h.ế.t cùng nhau đi!"
Một giây trước khi ông ta bóp cò, nắm đ.ấ.m của tôi mang theo tiếng gió rít đã giáng xuống đầu ông ta.
"Đùng đùng đùng!" Đạn bay tứ tung.
Tôi giật khẩu s.ú.n.g từ tay người tài xế, rồi dùng báng s.ú.n.g đập mạnh vào đầu ông ta hai cái. Ông ta bị đánh chảy m.á.u be bét.
Tôi ném khẩu súng, rồi chống nạnh đá mạnh vào ông ta thêm hai cú. Không cần phải xác nhận, hai cú đá này chắc chắn đã làm gãy xương sườn của ông ta.
Đồ súc sinh!
Phản ứng và tốc độ của tôi làm sao có thể so sánh với người thường được?
Muốn g.i.ế.c tôi, cho ông sống lại thêm một lần nữa, cũng không đủ tư cách!
Tôi quay đầu nhìn ma nữ, cô ấy chợt bừng tỉnh, vô cùng kinh ngạc, ôm lấy thân mình khóc nức nở: "Tôi nhớ ra tại sao tôi lại không tìm thấy t.h.i t.h.ể của mình rồi, vì tôi đã bị chặt ra thành từng mảnh, t.h.i t.h.ể rải rác khắp ngôi nhà, và cả dưới cống thoát nước nữa..."
Tôi ngồi xuống bên cạnh Trương Hằng, xé lá bùa ra, rồi mạnh mẽ kéo tay anh ta ra. Cắn vỡ ngón tay, dùng m.á.u vẽ lên đường sinh mệnh của anh ta.
Lòng bàn tay anh ta ngay lập tức có cảm giác bị thiêu đốt, anh ta ôm lấy tay rên rỉ đau đớn.
"Đã là đồ ăn cắp, không thuộc về anh, vậy thì phải trả lại thôi, kẻ trộm mệnh!"
"Ầm!" Một tiếng, cánh cửa bị đạp tung.
Là các đồng chí cảnh sát đã đến.
"Ai là người báo án?"
Tôi giơ tay trả lời: "Tôi."
Qua điều tra của cảnh sát, vụ án cuối cùng đã được phơi bày.
Ma nữ tên thật là Vương Ngân, là bạn gái cũ của Trương Hằng.
Trong thời gian yêu nhau, Trương Hằng ngoại tình. Và lúc này Vương Ngân đã có thai. Cô ấy tìm Trương Hằng để làm ầm ĩ, nhưng lại bị anh ta nói lời chia tay.
Trong cơn tức giận, cô ấy đã đăng toàn bộ sự việc lên mạng và thu hút được nhiều sự chú ý. Điều này đã hoàn toàn chọc giận gia đình họ Trương.
Vì vậy, ba người họ đã cùng nhau lừa cô ấy đến nhà, lừa cô ấy xóa bài đăng, rồi tàn nhẫn g.i.ế.c hại cô ấy.
Để không ai phát hiện, cả ba người họ đã c.h.ặ.t x.á.c Vương Ngân thành từng mảnh.
Cuối cùng, kẻ xấu đã nhận được hình phạt thích đáng.
Ma nữ cũng đã được siêu thoát.
Và tôi, cũng có việc cần phải tiếp tục làm.
10.
Kênh livestream với dòng chữ Đại sư online xem bói miễn phí, độ chính xác lên đến 99,99%, dễ thương dễ gần lại một lần nữa lên sóng. Tôi nhiệt tình chào hỏi người xem.
Lần này có cả người mới, và cả những người đã xem từ trước.
[Chủ phòng, đã trở lại rồi à?]
[Chủ phòng, còn nhớ tôi không?]
[Cô thật sự livestream nữa rồi.]
"Đương nhiên là nhớ. Anh là người viết truyện ngọt ngào tên là Thời Tự. Người nói sẽ chờ tôi quay lại lần sau đấy." Tôi trả lời lưu loát, vì trí nhớ của tôi cũng hơn người thường.
[Có thật là miễn phí không?] Một gương mặt mới xuất hiện trên bình luận.
"Tất nhiên là miễn phí, bạn có muốn xem một quẻ không?" Tôi lấy cuốn sổ ghi chép cũ ra, phủi bụi trên đó. Rồi đồng ý yêu cầu kết nối của người xem có tên là [Bình An Hỷ Lạc].
Sau khi kết nối, anh ta không nói gì, mà cúi đầu viết vẽ trên một tấm bảng.
Khi giơ tấm bảng lên, tôi cũng nhìn rõ khuôn mặt của anh ta. Trên tấm bảng chỉ có hai chữ lớn: CỨU MẠNG!
Anh ta không phải là câm bẩm sinh, đây lại là...
Thuật kéo dài sinh mệnh.
Tôi nhếch mép, đập bàn đứng phắt dậy, vẫy tay với mọi người trong livestream: "Hữu duyên, chúng ta gặp lại ở số sau!"
[Hết phần 1]
Mình giới thiệu bộ truyện khác do mình up ở web này luôn ạ:
GẶP MA VÀO RẰM THÁNG BẢY - Tác giả: Tiểu Bắc Thích Ăn Thịt
"Nghe nói chưa, cô bé hôm qua bị xe tông chết, giờ sống lại rồi!"
"Sống lại cái gì, đó là bị một con quỷ dữ thay thế rồi!"
"Suỵt! Nói khẽ thôi, đừng để người ngồi phía trước nghe thấy."
Nghe đến đây, tôi khựng lại. Tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng của xe buýt, phía sau rõ ràng là không có ai.
"Đã đến trạm cầu Nam Quan, hành khách xuống xe xin vui lòng đi ra phía sau."
"Bác tài, có người xuống xe ạ." Tôi run rẩy cất tiếng.
Cửa xe còn chưa mở hết, tôi đã chen ra khỏi cửa. Bởi vì trên chuyến xe buýt cuối cùng này, tôi đã đụng phải ma.
"Ha ha ha, ngươi không chạy thoát đâu, cuối cùng ngươi cũng sẽ có một vị trí trong thành Vong Hồn thôi."
...
1.
Sáng nay, chú Ba tôi cau mày nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu: "Chú thấy ấn đường của cháu tối mờ, giữa hai hàng lông mày có sát khí ngưng tụ, đó là biểu hiện của người hư nhược, dễ chiêu dụ ma quỷ. Đặc biệt, cháu phải tránh xa phụ nữ."
"Chú Ba, chuyện ma quỷ chú kể chẳng đáng sợ chút nào." Tôi khinh thường nói.
"Tiểu Bắc, chú Ba sẽ không hại cháu đâu. Nếu cháu không tránh được, sẽ vạn kiếp bất phục, không ai cứu được cháu đâu."
Chú Ba tôi lúc nào cũng thần thần bí bí, thế nên đến giờ đã ngoài năm mươi mà vẫn chưa có vợ. Vì thế, tôi không tin những lời chú ba nói.
"Chỉ cần tránh phụ nữ là được thôi mà?"
"Không phải chỉ là tránh phụ nữ thôi sao? Tránh thì tránh, đằng nào thì cháu cũng không có bạn gái." Tôi theo bản năng dùng tay phải bấu vào tay trái.
Nhưng mà chuyện xảy ra trên chuyến xe buýt cuối cùng lúc nãy, khiến tôi tin sái cổ những lời chú Ba nói.
Đi đến đầu hẻm, thần sắc của tôi vẫn còn hơi hoảng hốt.
Đột nhiên, từ một góc, một cô bé chạy vụt ra. Tôi theo phản xạ né tránh.
"Đóa Nhi, chạy chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã!"
Phía sau cô bé là một bà lão, trên tay cầm vàng mã.
"Xin lỗi! Có va vào cậu không?" Bà lão áy náy hỏi tôi.
"Không va vào đâu ạ."
"Xin lỗi cậu nhé!" Nói xong, bà lão đi đuổi theo cô bé.
Khi nãy né tránh, tôi vô tình va tay vào tường, bị trầy da, m.á.u vẫn đang rỉ ra. Nhìn m.á.u trên tay, đây có được coi là tai ương đổ m.á.u không?
Tôi lắc đầu, quay người tiếp tục đi về nhà.
"Ái chà!" Tôi vừa rẽ qua góc, thứ ở bên tường khiến thần kinh đang căng thẳng của tôi suýt nữa đứt lìa.
2.
Ai lại đặt một cặp người giấy đồng nam đồng nữ bên tường thế này? Đã là đêm Trung Nguyên (rằm tháng Bảy) rồi, định dọa c.h.ế.t người ta à, thật là thất đức!
Nhưng tôi tùng nghe nói, làm gì có chuyện đốt người giấy vào ngày rằm tháng Bảy. Tôi lấy hết can đảm tiến lại gần xem.
Hỏng rồi, vừa rồi tôi vung tay, một giọt m.á.u trên tay lại văng trúng vào mắt trái của người giấy đồng nữ. Giờ đây, m.á.u tươi đang loang ra trong hốc mắt của người giấy.
Đột nhiên, tất cả đèn cảm ứng ở đầu hẻm đều vụt tắt.
Lưng tôi lạnh toát, sững sờ một giây rồi điên cuồng chạy về nhà. Khóe mắt tôi rõ ràng đã nhìn thấy con người giấy đó động đậy.
Thật là quỷ dị.
Trước đây nghe các cụ già trong làng kể, sau khi điểm nhãn (vẽ mắt) cho người giấy, người giấy sẽ biến thành linh hồn và đi g.i.ế.c người. Tôi thực sự hy vọng mình sẽ không gặp phải chuyện đó.
Sau một lúc trấn tĩnh, tôi chui ra khỏi chăn trên giường.
Ngẩn ngơ trên giường một lúc, tôi xuống giường đánh răng rửa mặt, rồi chính thức lên giường đi ngủ.
Tôi có phải là người vô tâm không nhỉ?
Ai ngờ, tôi vừa nằm xuống đã nghe thấy tiếng gõ cửa "cộc cộc cộc".
"Ai đó?" Tôi lớn tiếng hỏi.
Nhưng không có ai trả lời.
"Cộc cộc cộc", lại là ba tiếng gõ cửa chậm rãi.
Tôi khoác áo, đi đến cửa, hỏi lại một lần nữa: "Ai vậy?"
Vẫn không có ai trả lời.
Tôi từ từ tiến lại gần cửa, nheo một mắt, nhìn qua mắt mèo ra ngoài.
Trong tầm nhìn, không có gì cả.
"Chẳng lẽ có ai đó gõ nhầm cửa?" Tôi tự nhủ.
Vì tò mò, tôi lại một lần nữa nhìn ra ngoài qua mắt mèo.
Cảnh tượng bên ngoài mắt mèo lần này suýt chút nữa dọa c.h.ế.t tôi. Sự tò mò không chỉ g.i.ế.c c.h.ế.t con mèo đâu.