HỆ LIỆT KẺ TRỘM MỆNH

Kẻ Trộm Mệnh phần 2: Quỷ Họa Bì - Chương 2

[Bình An Hỷ Lạc] thấy tôi đã nhìn rõ chữ trên bảng, liền dùng miếng mút bảng lau sạch. Cúi đầu viết tiếp gì đó.

[Có người muốn hại tôi.] Tấm bảng lại được giơ lên.

Tôi đờ đẫn: "Anh giai, nói trọng tâm đi, ai muốn hại anh?"

Bình luận bắt đầu xôn xao. Có người tin, người không.

[Tôi đã bảo rồi, xin hãy cho tôi diễn một tập đi mà!]

[Á đù, cần báo cảnh sát không?]

[Mày ngốc à, thấy là diễn rồi, nếu chuyện thật thì anh ta không tự báo cảnh sát được à?]

[Bình An Hỷ Lạc] thấy tôi hồi đáp, càng thêm sốt ruột, ngón tay lướt trên tấm bảng với tốc độ cực nhanh. Nhưng chưa kịp viết xong, màn hình tối sầm lại, khi sáng lên thì bất ngờ xuất hiện gương mặt một người phụ nữ.

Là một người phụ nữ còn rất trẻ, giọng nói nũng nịu. Nhưng khi tôi thấy cô ta xuất hiện, [Bình An Hỷ Lạc] sợ đến mức làm rơi cả bút.

"Ôi, anh đang làm gì thế?" Người phụ nữ tựa đầu vào vai anh ta, bàn tay sờ sang tay [Bình An Hỷ Lạc], rồi nắm lấy, giúp anh ta cầm cây bút lên.

[Bình An Hỷ Lạc] cứng đờ, chỉ nhãn cầu không ngừng đảo, cố gắng liếc nhìn tôi, trông vẻ đang cầu cứu.

Nhưng tôi chỉ ở trong màn hình, làm sao giúp anh ta đây?

Người phụ nữ nhiệt tình chào hỏi mọi người, ghé sát mặt vào mặt [Bình An Hỷ Lạc].

"Sao anh lại thích kết nối với những kênh livestream như thế này để trêu mọi người vậy chứ? Thật là! Anh ấy đang đùa mọi người đó!" Cô ta giật lấy tấm bảng của [Bình An Hỷ Lạc], ném sang một bên, giọng nói như đang làm nũng chứ không phải trách mắng.

Một người thì thân mật, một người thì cứng đờ. Cảnh tượng này nhìn càng thấy quái dị.

Phần bình luận cũng chút khó chịu.

[Chỉ mình tôi thấy thế này là thiếu tôn trọng người khác à?]

[Đúng đấy, bất kể tin hay không, bày trò như này làm gì, vui lắm à?]

[Đùa cũng phải để người ta thấy buồn cười chứ, cạn lời thật!]

"Cô muốn làm gì?" Tôi không kiên nhẫn để lằng nhằng với họ, hơn nữa, đối với những 'Kẻ trộm mệnh', tôi càng thêm ghét.

Người phụ nữ thu lại vẻ mập mờ, thái độ của cư dân mạng dường như không khiến cô ta bất ngờ, ngược lại, còn chút... hả hê?

ta nhìn chằm chằm vào tôi không nhúc nhích, một lúc sau, vươn tay hỏi tôi: "Đại sư, thể xem cho tôi một quẻ không?"

Tôi biếtta không thật lòng muốn xem, vốn định từ chối. Nhưng rồi tôi thấy cô ta nhấn tặng liên tiếp mười chiếc máy bay, rồi nhướn mày hỏi tôi: "Không đủ à?" Rồi lại nhấn thêm mười chiếc nữa.

Phú bà!!

Tôi thu tay lại, bỏ đi ý định tắt kết nối, mà thay vào đó, lấy từ trong túi ra ba đồng xu. Đặt vào lòng bàn tay, hai tay nắm chặt, bắt đầu lắc. Sau đó ném vào đĩa xem bói, tổng cộng sáu lần, là thể thành quẻ.

Tôi vẽ quẻ hào đầu tiên ở dưới cùng, rồi lần lượt lên đến hào thứ sáu. Trong lúc này, người phụ nữ vẫn nheo mắt nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Nhưng ánh mắt đó khiến tôi rợn tóc gáy.

Cảm giác giống như mèo vờn chuột, không ăn thịt mà cứ chơi đùa vậy.

3.

Lúc này, [Bình An Hỷ Lạc] đã ngủ gục. Anh ta chiếm một góc bàn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Thế nhưng, hơi thở của anh ta đều đặn, không khác gì lúc bình thường. Nhìn kỹ còn thấy mí mắt khẽ run rẩy.

Anh ta đang giả vờ ngủ.

Từ khi người phụ nữ này xuất hiện, phản ứng của anh ta thật đáng để suy ngẫm.

"Đại sư, quẻ của tôi, thế nào?" Gương mặt người phụ nữ tái nhợt một cách bất thường, ngược lại đôi mắt tràn đầy sức sống.

Tôi lắc đầu, nghiêm túc nói: "Một quẻ rất xấu."

Người phụ nữ che miệng cười, không hề để lời tôi nói vào tai. Cô ta vươn ngón trỏ, lướt hai cái trên màn hình, như thể đang cách màn hình mà vuốt má tôi: "Đại sư, tuy cô xem bói không ra gì, nhưng khuôn mặt này thật sự rất đẹp."

"Bảy ngày nữa, cô sẽ tai ương đổ máu." Tôi theo bản năng lùi xa khỏi màn hình một chút, "Quẻ của tôi, từ trước đến giờ đều rất chuẩn."

"Vậy còn anh ấy thì sao? Xem cho anh ấy một quẻ đi!" Người phụ nữ vẻ rất rảnh rỗi, dường như rất say mê dáng vẻ tôi xem bói, à không, hay nói đúng hơn, cô ta rất say mê vẻ ngoài của tôi.

Thấy tôi không nhúc nhích, cô ta lại tặng thêm mười chiếc máy bay nữa.

"Cô và anh ta quan hệ gì?" Tôi vừa lắc đồng xu vừa hỏi.

"Tôi là vợ anh ấy." Người phụ nữ nghịch nghịch tóc, trả lời một cách hờ hững.

Lời này vừa dứt, phần bình luận lập tức bùng nổ.

Bởi vì người phụ nữ này trông chỉ khoảng ngoài hai mươi, trong khi Bình An Hỷ Lạc ít nhất cũng phải ba mươi lăm tuổi.

Bình luận xôn xao.

[Mỗi một cô gái đẹp đều một con yêu quái riêng cho mình.]

[Hút thuốc cả đêm cũng không nghĩ ra mình thua ở điểm nào.]

[Tôi nghĩ là, bạn trai cô ấy chắc chắn rất... phú quý.]

"Tôi rất đẹp sao?" Người phụ nữ sờ sờ mặt, vẻ mặt như thật sự khó hiểu.

Bình luận vẫn đang cuộn liên tục.

[Chị đẹp phải bị thao túng tâm lý rồi không?]

[Chị ơi, chị duy nhất của em, chị đẹp tuyệt trần luôn!]

[Cả đời này em chưa cầu xin ai, chị ơi đi rửa mắt đi được không, chị nhìn trúng anh ta ở điểm nào vậy?]

Chương trước
Chương sau