Hệ Thống Sảng Văn Mạt Thế

Chương 2

6.

Tôi và Lâm Thanh vì đi thực tập nên dọn ra khỏi ký túc xá, thuê một căn hộ ở đây.

Căn hộ không lớn, tổng cộng sáu tầng, phần lớn là sinh viên đại học gần đó hoặc dân văn phòng thuê ở.

Tôi ở tầng bốn, cẩn thận băng qua cầu thang, nín thở ngồi thụp sau lan can, rồi liếc xuống dưới.

Tầng dưới là một cặp đôi, lúc này cửa phòng đang bị hai con zombie nữ điên cuồng đập phá.

Cánh cửa mỏng manh không chịu nổi, rất nhanh bị phá tung, bên trong vang lên tiếng la hét hỗn loạn của nam và nữ.

“A Duệ, đừng đi, cứu em…”

Ngay sau tiếng thét xé họng đó, một gã đàn ông chật vật lao ra khỏi cửa.

Bất chấp bạn gái tuyệt vọng gào khóc phía sau, hắn không hề ngoái đầu lại.

Tôi thở dài, lao thẳng vào trong phòng.

Người phụ nữ đang trốn dưới gầm sofa.

Hai con zombie đang điên cuồng bới tung sofa, sắp chạm được tới cô ấy.

Tôi vung dao, lia lưỡi gọn gàng c.h.é.m thẳng vào đầu chúng.

Zombie nữ sức yếu, nên tôi cũng không tốn nhiều sức. Vừa g i ế t xong, thanh tiến độ nhiệm vụ nhảy vọt lên 20%.

Tôi thở dốc, đỡ người phụ nữ từ dưới sofa lên, vừa kiểm tra vừa hỏi: “Cô không bị thương chứ?”

ấy lắc đầu như trống bỏi: “Không… tôi trốn dưới sofa từ đầu tới giờ.”

Tôi yên tâm, ngồi xuống sofa tính nghỉ chút.

Sau cơn hoảng sợ, cuối cùng cô ấy cũng bật khóc nức nở: “Ngay cả một người xa lạ cũng chịu ra tay cứu tôi, còn bạn trai tôi thì bỏ mặc, chạy trốn không thèm ngoái lại…”

Khóe môi tôi giật giật: “Lo giữ mạng còn không xong, còn nghĩ đến mấy chuyện này à. Xuống dưới còn hai tầng, theo tôi đoán thì sảnh tầng một chắc chắn là nơi zombie nhiều nhất. Cô muốn tiếp tục ngồi đây mà than khóc, hay là cùng tôi tìm cách xông ra ngoài?”

ấy che mặt khóc ròng một hồi, cuối cùng mờ mịt ngẩng lên: “Xông ra ngoài? Thế giới biến thành như thế này rồi… chúng ta thực sự còn hi vọng sống sót sao?”

Tôi lôi trong bếp ra một con d.a.o phay bén, đưa cho cô ấy: “Còn cố gắng thì còn hy vọng. Ngồi yên một chỗ, chỉ thể chờ chết.”

ấy ngây ra vài giây, rồi từ từ nhận lấy. Khuôn mặt đau khổ vì thất tình dần trở nên kiên định: “Được… tôi thử!”

Vừa dứt lời, hệ thống vang “ting” một tiếng.

【Chúc mừng ký chủ, nhận được 1 điểm ẩn. Xin chọn hạng mục tăng cường.】

7.

Tôi cau mày hỏi: 【Có những lựa chọn nào?】

Hệ thống: 【Sức mạnh, tốc độ, cường độ dị năng, thể lực, nhan sắc, vóc dáng, tinh thần lực.】

Nghĩ tới cảnh bản thân g i ế t hai con zombie nữ cấp đầu mà đã mệt muốn chết, tôi suy nghĩ rồi nói:

【Tăng thể lực đi.】

Zombie giai đoạn đầu không khó đối phó, sức mạnh để sau hãy tính.

Hơn nữa tôi còn thắc mắc: 【Điểm ẩn này là gì?】

Hệ thống: 【Khi ký chủ nhận được cảm xúc tích cực từ người khác, sẽ sản sinh năng lượng dương. Loại năng lượng này thể chuyển hóa thành điểm thuộc tính để tăng cường.】

Tăng xong, tôi lập tức cảm nhận rõ rệt thể lực sung mãn hơn nhiều, không còn uể oải như lúc mới tỉnh lại.

Tôi cúi xuống moi ra tinh hạch trong đầu zombie, nhét vào người.

Thấy ánh mắt nghi hoặc của cô gái kia, tôi giải thích: “Thứ này gọi là tinh hạch, thể kích phát dị năng, giúp đối phó zombie. Từ giờ, ai g i ế t zombie thì người đó lấy tinh hạch, đợi tìm được nơi an toàn rồi hẵng thử kích hoạt dị năng. À, tôi tên là Trần Tô, còn cô?”

Cô gái ngập ngừng đáp: “Tôi tên là Chu Tuần Mặc.”

“…”

Tôi và Chu Tuần Mặc rời tầng ba.

Tầng hai ngổn ngang, dấu vết giao chiến còn rõ, nhưng zombie đã bị quét sạch, chỉ còn lại bốn x á c người.

Tôi moi tinh hạch, chia cho cô ấy hai viên: “Nhặt được, chia đôi nhé.”

ấy xúc động nhận lấy.

Chúng tôi tiếp tục đi xuống, nhanh chóng tới sảnh.

Nép trong cầu thang nhìn ra, Chu Tuần Mặc nghẹn thở thì thào: “Là A Duệ…”

Bạn trai cô ấy.

Gã đàn ông nhuộm tóc vàng, giờ đang cùng vài kẻ sống sót khác vừa la hét vừa chạy trốn, không lấy chút ý định phản kháng.

Chu Tuần Mặc sắp khóc nữa.

Tôi liếc cây d.a.o phay trong tay cô ấy: “Bên trái sảnh kia một con zombie lẻ, động tác chậm chạp, nhìn khá mềm yếu. Cô thể c h é m đầu nó không?”

ấy cắn môi, nhìn chằm chằm con zombie đó hồi lâu, rồi mới gật nhẹ: “Tôitôi thử.”

Tôi gật đầu, không chờ cô do dự, siết chặt đại đao trong tay, lao thẳng ra.

Sảnh tổng cộng mười ba con zombie.

Đứa nào cũng chậm chạp chẳng khác gì ông già tám chục tuổi.

Có vẻ nhiệm vụ của tôi thể vượt chỉ tiêu rồi.

8.

Chỗ A Duệ trốn thì zombie lại càng nhiều.

Hắn chui sau cây cột, vừa dùng bình hoa ném loạn, vừa hét chói tai: “Cút đi, lũ quái vật c.h.ế.t tiệt, cút ngay!!”

Tôi lặng lẽ vòng ra sau hắn, lia đao c.h.é.m hạ hai con zombie, rồi thừa lúc hắn gào thét điên cuồng thu hút sự chú ý, lại giải quyết thêm ba con nữa.

Trong lúc tôi liên tục hạ gục năm con, Chu Tuần Mặc cũng gào lên, c.h.é.m c h ế t con zombie nữ kia.

ấy ôm d.a.o phay, dựa vào tường thở hổn hển, nét mặt từ sợ hãi chuyển sang bàng hoàng khó tin.

Ngay sau đó, hệ thống nhắc: 【Chúc mừng ký chủ, nhận được 3 điểm ẩn.】

Khóe môi tôi cong lên, tâm trạng đang rất tốt.

Thì bất ngờ, từ cửa cầu thang vang lên hai phát súng.

Hai con zombie đổ rầm ngay dưới chân tôi.

Cố Tiêu giơ súng, quét mắt quanh sảnh, cuối cùng dừng trên người tôi, giọng trầm khàn hỏi: “Năm con zombie này… đều do cô g i ế t?”

Tôi liếc thanh tiến độ nhiệm vụ còn thiếu chút xíu mới xong, bực dọc ngẩng lên: “Ừ.”

Cố Tiêu nhướng mày, mặt thoáng chính sắc: “Cô thật bản lĩnh.”

Tôi còn chưa kịp đáp, thì Lâm Thanh mặc váy trắng tinh khôi, trông hệt công chúa được che chở kỹ càng, nép sau lưng anh ta, khẽ nắm vạt áo ở hông, lí nhí nói: “Trần Tô… lúc nào cũng bạo lực như thế. Em chỉ vì quá sợ hãi nên mới bịấy ép ở chung, chịu đủ kiểu ức hiếp…”

Đôi mắt cô ta đỏ hoe, trông tội nghiệp vô cùng.

Trong khi tôi toàn thân nhuốm máu, tóc tai bết dính, tay còn cầm đại đao, chẳng khác nào ác quỷ vừa chui ra từ địa ngục.

So sánh hai bên, gã béo siết nắm đấm, dứt khoát nói: “Ghê tởm thật. Em gái yên tâm, anh Cố và bọn anh ở đây, sẽ không để nó bắt nạt em nữa!”

9.

Vừa dứt lời, tôi bất ngờ vung tay, ném thẳng đại đao về phía hắn.

Lưỡi đao khổng lồ xé gió rít gào, gã béo hoảng loạn hét toáng, sợ đến ngã ngồi bệt xuống đất.

“Phập” một tiếng.

Âm thanh đao cắm vào thân thể vang lên lạnh lẽo.

Mồ hôi lạnh túa ra, gã run rẩy quay đầu lại… thì thấy một con zombie chẳng biết từ khi nào đã áp sát sau lưng, đang há cái miệng đầy m.á.u nhằm thẳng vào hắn mà lao tới.

Tôi đi tới, rút đao ra, cúi đầu nhìn hắn một cái, mặt vô cảm.

Rồi khẽ bật cười.

Sảnh còn bốn con zombie, tôi nhanh chóng dọn sạch toàn bộ.

Nhiệm vụ hoàn thành, tôi cùng Chu Tuần Mặc hội hợp.

Cố Tiêu bước xuống từ cầu thang, lại nhìn tôi một lần, rồi mới bảo gã béo: “Đứng lên, chuẩn bị rời đi.”

Gã béo len lén liếc tôi, lắp bắp: “Xin… xin lỗi.”

Tôi phớt lờ.

Mọi người chuẩn bị rời khỏi sảnh thì…

Lâm Thanh bất ngờ lao đến cạnh Cố Tiêu, ghé sát tai anh ta thì thầm mấy câu.

Ngay sau đó, Cố Tiêu rút d.a.o găm, bổ thẳng đầu zombie, moi ra một viên tinh hạch tỏa ánh xanh nhạt.

Gã béo tròn mắt: “Thật sự sao? Em gái, giỏi quá, sao em biết được vậy?”

Lâm Thanh ngước mắt nhìn Cố Tiêu, khẽ cười: “Em… hình như thể cảm nhận được năng lượng. Bên trong tinh hạch này chứa năng lượng, thử uống xem sao.”

Tinh hạch mềm, bên ngoài bọc một lớp màng mỏng, bên trong là dịch thể xanh lục.

Cố Tiêu không chút ghê tởm, chọc thủng màng, nuốt gọn chất lỏng.

Chẳng bao lâu, ánh mắt anh lóe sáng lạ thường, siết chặt nắm tay.

“Quả nhiên.” Anh gật đầu, khen khẽ: “Em làm tốt lắm.”

Nói xong, anh lại moi ra một viên, đưa tận tay Lâm Thanh: “Của em.”

Lâm Thanh xúc động nhận lấy.

Cố Tiêu quay sang hai đội viên còn lại: “Đào toàn bộ tinh hạch trong đầu zombie ra.”

Vừa dứt lời, cả nhóm lập tức đi quét sạch chiến trường.

“Khoan đã.” Tôi đứng dậy, lạnh lùng nhìn thẳng Cố Tiêu: “Trong sảnh 13 con zombie, chúng tôi g i ế t 9, các người chỉ g i ế t 4. Dựa vào đâutoàn bộ tinh hạch đều để các người lấy?”

Chương trước
Chương sau