Hệ thống xuyên không lần 2, tôi chỉ cần tự do

Chương 1

Tôi đã mất trọn mười hai năm, dạy hắn kỹ thuật hiện đại, truyền cho hắn tâm đắc của một đế vương, cuối cùng đưa hắn từ thân phận hoàng tử nơi lãnh cung bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn.

Nhưng tôi quên mất một điều — tâm địa của sói thì làm sao chịu thuần phục con người.

Khi hắn đã nắm trọn đại quyền, việc đầu tiên làm chính là giam tôi vào tòa tháp cao.

Lúc đó tôi mới hiểu, hắn ở bên tôi suốt mười hai năm, chẳng qua chỉ để chờ ngày hôm nay — dùng m.á.u của tôi để cứu người trong lòng hắn.

Tôi từ nhỏ đã quý mạng sống, không ngờ một ngày, cái c.h.ế.t lại trở thành món quà tha thiết mà tôi khát cầu nhưng chẳng thể chạm tới.

Ba trăm lẻ sáu viên dạ minh châu Đông Hải soi sáng điện Trích Tinh như ban ngày.

Thậm chí còn chói lóa hơn cả đèn cao áp hiện đại.

Tôi đưa tay ra, thị nữ Phất Liễu một tay bưng chén ngọc lưu ly, một tay cầm d.a.o găm. Nàng nhìn đôi tay đầy vết thương chằng chịt của tôi, trên mặt ngập tràn vẻ không thể chịu nỗi cùng khó xử.

“Bệ hạ, tay nương nương thế này…”

Nàng muốn cầu xin, nhưng lời chưa dứt đã bị một cái liếc lạnh lùng của người đàn ông trước mặt tôi khiến nghẹn lại trong cổ.

Tôi thẫn thờ nhìn đôi tay mình — hơn chục vết thương cũ mới đan xen, trong đó vết còn chưa kịp lành đã kết vảy.

người đàn ông từng chỉ cần tôi sứt tay chảy m.á.u cũng cuống quýt hoảng loạn kia, giờ lại lạnh lùng mở miệng:

“Đưa đây.”

Hắn nhận lấy dao, đích thân rạch xuống vết thương vừa đóng vảy, gọn gàng dứt khoát, không chút do dự.

Máu, từng giọt từng giọt rơi vào chén ngọc.

Dù nửa năm nay, cứ cách bảy ngày tôi lại phải chịu một lần như thế, nhưng nỗi đau vẫn chẳng hề giảm đi.

Tôi run giọng nhìn về phía người đàn ông ánh mắt lạnh băng kia:

“Mục Huyền Phi… đau…”

Chưa kịp nói hết, giữa hàng mày hắn đã thoáng qua một tia chán ghét.

Hắn lạnh lùng cắt ngang:

“Đau? Thẩm Đóa Đóa, ngươi chẳng phải là yêu nghiệt không c.h.ế.t được sao, còn sợ đau ư?”

“Yêu nghiệt?”

Nỗi đau nhói lên từ nơi trái tim khiến tôi gần như nghẹt thở, khóe môi khẽ nhếch:

“Thì ra, trong mắt chàng… là như vậy?”

“Mười hai năm rồi, dung nhan này chẳng hề thay đổi… ngươi không phải yêu nghiệt thì còn là gì?”

Mục Huyền Phi đột ngột đưa tay bóp chặt cằm tôi, buộc tôi phải ngẩng đầu lên.

Tôi nhìn chằm chằm gương mặt tuấn mỹ ấy, nhất thời chút thất thần.

Mười hai năm rồi, thì ratôi đã ở thế giới này ngần ấy thời gian.

Mà Mục Huyền Phi cũng từ thiếu niên mười bốn tuổi buổi đầu gặp gỡ, nay đã thành vị đế vương lạnh lùng vô tình.

Tôi tên là Thẩm Đóa Đóa, người của thế kỷ hai mốt.

Mười hai năm trước vì tai nạn xe mà bất ngờ xuyên vào cuốn tiểu thuyết quyền mưu tình cảm cổ đại Giang Sơn Mỹ Nhân Mưu từng đọc.

Mục Huyền Phi chính là người đầu tiên tôi gặp sau khi xuyên tới đây.

Nhưng hắn không phải nam chính, mà là đại phản diện trong Giang Sơn Mỹ Nhân Mưu.

Trong truyện, Mục Huyền Phi là một hoàng tử bị ghét bỏ, vì tranh giành nữ chính Hạ Mộng Ngọc với nam chủ Cố Khải, một lần mưu phản ép vua, cuối cùng vạn tiễn xuyên thân, c.h.ế.t không toàn thây.

Lần đầu gặp, hắn là một thiếu niên xinh đẹp, cô độc và lãnh đạm, trong đôi mắt đen kịt tràn ngập đề phòng đối với tất cả.

Có lẽ vì ám ảnh “chim non vỡ tổ”, cũng lẽ bởi trong ánh mắt ấy thoáng lộ ra vẻ hoảng hốt bất lực.

Tôi đã cứu hắn.

Giúp hắn từ một hoàng tử bị mọi người khinh ghét bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn.

Tôi từng nghĩ mình thể thay đổi hắn.

Từng nghĩ rằng tôi đang cứu rỗi hắn.

Nhưng cuối cùng, hiện thực lại hung hăng tát cho tôi một cái thật đau.

Tám năm trước, khi mười tám tuổi, Mục Huyền Phi đã từng nắm tay tôi, thề non hẹn biển:

“Đóa Đóa, đợi sau này ta làm hoàng đế, sẽ lập nàng làm hậu, xây cho nàng một cung điện đẹp nhất, lại tìm một trăm lẻ tám cung nữ chuyên hầu hạ nàng.”

Khi đó tôi cười đến ngả nghiêng, còn Mục Huyền Phi thì giận đến đỏ cả vành tai:

“Ngươi không tin ta sao?”

Tôi đã tin.

Vì thế mà tám năm sau, tôi mới bị hắn giam trong Trích Tinh Điện được xây “dành riêng cho tôi”, trở thành kho m.á.u cứu mạng người hắn yêu.

Có lẽ vì chuyện xuyên không vốn đã mang chút thần dị, nên dung nhan tôi mãi giữ ở tuổi mười tám, m.á.u cũng kỳ diệu thể trị bệnh, giải độc.

Chén ngọc đã hứng đầy một bát máu.

Mục Huyền Phi lạnh nhạt hất tay, cánh tay tôi tức khắc vô lực rũ xuống.

Thị vệ phía sau vội dâng lên một chiếc khăn tay tuyết trắng không tì vết, hắn lau qua rồi thản nhiên ném xuống đất.

Không biết phải vì mất m.á.u quá nhiều hay không, tôi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

Tôi nhìn hắn, giọng khàn đặc:

“Ngươi định giam ta cả đời sao?”

Mục Huyền Phi lần này im lặng một lát, đến khi mở miệng thì mang theo sự tuyệt tình khiến người ta rùng mình:

“Chỉ khi ngươi còn sống, Mộng Ngọc mới thể an nhiên trăm tuổi.”

Nói xong, hắn xoay người rời đi.

 

Chương trước
Chương sau