Hệ thống xuyên không lần 2, tôi chỉ cần tự do

Chương 3

Trước khi tôi đến, triều Trì đại hạn ba năm, xác c.h.ế.t chất thành núi, thậm chí còn dẫn đến dịch bệnh.

Chính tôi đã dùng kiến thức y học hiện đại, cứu sống họ.

Sau đó tôi lại dạy họ đào kênh dẫn nước, tưới tiêu ruộng đồng.

Tôi chưa từng tự nhận mình là “thần nữ” như trong miệng bọn họ, nhưng tôi thật sự đã hết lòng làm rất nhiều việc cho bách tính nơi đây.

Vậy mà vì sao, bọn họ thể trong một ngày quay lưng lại, coi tôi như kẻ thù?

Tôi yếu ớt ngẩng đầu, nhìn về phía lầu thành không xa.

Nơi đó, một bóng dáng cao lớn tĩnh lặng đứng nhìn tất cả.

Tôi biết, đó là Mục Huyền Phi.

Hắn đang thưởng thức kiệt tác do chính tay mình tạo nên.

Nửa năm trước, Mục Huyền Phi đăng cơ xưng đế, còn cầu hôn tôi.

Thế nhưng ngay trong ngày đại hôn, chẳng biết từ đâu truyền ra lời đồn, nói hạn hán và ôn dịch năm đó đều do tôira.

Ngay sau đó, tôi bị gán cho danh “yêu nữ”, Mục Huyền Phi không nghe tôi nửa câu giải thích, lập tức nhốt tôi vào Trích Tinh Điện.

Tôi mãi chẳng hiểu vì sao Mục Huyền Phi lại vô tình đến thế, cho đến ba ngày sau, khi Hạ Mộng Ngọc —— dọn vào ở tại cung Vị Ương.

Một hòn đá sắc nhọn nện trúng trán tôi, m.á.u tươi ào ào chảy xuống, mờ nhòa đôi mắt.

Trên người tôi lúc này đã hôi thối đến mức không chịu nổi.

Làn da trần trụi bên ngoài phủ kín vô số vết thương chằng chịt.

Đau.

Một nỗi đau tựa khoan thấu tim gan.

Nhưng chẳng ai để tôi thổ lộ.

Bởi vì tôi là kẻ dị loài duy nhất trong thế giới này.

người đã đẩy tôi đến bước đường này, chính là kẻ tôi từng tin tưởng nhất, yêu sâu đậm nhất, thậm chí nguyện dốc cả tính mạng để giao phó —— Mục Huyền Phi.

Mục Huyền Phi, ta đoán rằng ngươi vĩnh viễn sẽ không biết ta đau đến mức nào.

Nếu thể, ta hận không thể tự tay moi trái tim mình ra, để nó vĩnh viễn ngừng đập.

Sau khi buổi diễu phố kết thúc, tôi bị đưa trở lại Trích Tinh Điện.

Mục Huyền Phi bước đến, tự mình mở lồng sắt, đỡ tôi – kẻ đang co rúm trong góc – ra ngoài.

Hắn không hề chán ghét, trái lại còn nghiêm túc, cẩn thận lau sạch những vết dơ hôi thối trên mặt tôi.

Sau đó, hắn khẽ cong môi, nửa cười nửa chẳng cườinhìn tôi:

“Ngươi xem, tất cả mọi người đều đã nhận rõ ngươi là yêu nghiệt rồi…”

“Ta không phải yêu nghiệt.” Tôi cắt lời hắn.

Nếu là trước kia, giờ phút này tôi sẽ chẳng nói một câu.

Nhưng hiện tại, toàn bộ thống khổ trong lòng cuối cùng đã tìm được một lối thoát.

Tôi nhìn gương mặt hắn đột nhiên lạnh xuống, lại nở một nụ cười nhẹ nhõm, như được giải thoát:

“Mục Huyền Phi, ta sắp c.h.ế.t rồi.”

 

Chương 3

Trong con ngươi đen kịt của Mục Huyền Phi lóe lên lửa giận.

Ngay sau đó, hắn cười nhạo:

“Ngươi năm đó ngay cả khi bị kiếm đ.â.m xuyên tim mà còn chẳng chết, bây giờ nói lời này, chẳng thấy nực cười sao?”

Hắn nói đến chuyện xảy ra một năm trước, khi cuộc tranh đoạt ngôi vị kịch liệt nhất.

Khi ấy, vương phủ của Trì Vương gần như đêm nào cũng thích khách tập kích.

Bên cạnh Mục Huyền Phi vốn cao thủ như mây, bản thân hắn kiếm pháp cũng tuyệt luân.

Trước nay chưa từng xảy ra sơ suất.

Nhưng đêm đó, ra tay lại là một nữ tử lạnh lẽo tựa băng tuyết.

Đối diện mũi kiếm đ.â.m tới, Mục Huyền Phi thế nhưng lại đứng yên bất động.

Tôi không kịp nghĩ ngợi, liền lao vào trong n.g.ự.c hắn, mũi kiếm sắc bén xuyên thẳng qua lồng n.g.ự.c tôi, vang lên một tiếng nặng nề trầm đục.

Tôi ngã gục trong vòng tay Mục Huyền Phi

Hắn ôm chặt lấy tôi, vẻ mặt hoảng loạn, nhưng đôi mắt lại dán chặt vào người kia, môi khẽ run lên thì thầm một cái tên:

“Mộng Ngọc.”

Lúc đó, tôi đau đến thần trí mơ hồ, mà giờ đây, cái tên ấy lại rõ ràng vang vọng bên tai, như lưỡi kiếm đêm hôm đó một lần nữa xuyên thủng trái tim tôi.

Cố nén chua xót nơi sống mũi, tôi nhìn thẳng hắn, hỏi:

“Vậy ngươi còn nhớ, nhát kiếm đó là ai đâm? Lại là ta đã chắn thay ai không?”

Trong mắt Mục Huyền Phi loé lên một tia cảm xúc tôi không hiểu nổi, song chỉ thoáng qua trong chớp mắt, rồi hắn liền lạnh mặt, giễu cợt mở miệng:

“Ngươi chẳng phải đã từng nói, nguyện vì ta mà trả giá tất cả sao? Hiện tại chẳng qua là đang thực hiện lời hứa mà thôi.”

Lời nói ấy như sấm sét giáng xuống, khiến toàn thân tôi run rẩy kịch liệt vì đau đớn.

Khi thốt ra câu ấy, tôi đã thật sự dâng trọn trái tim mình. Nào ngờ đến hôm nay, hắn lại dùng chính tấm chân tình ấy, ác ý biến thành lưỡi d.a.o đ.â.m ngược vào tôi.

Nếu như ngày đó, lúc bị kiếm của Hạ Mộng Ngọc xuyên thấu, tôi c.h.ế.t đi luôn thì tốt biết bao —— sẽ chẳng rơi vào tình cảnh nực cười hôm nay.

Giọng tôi run rẩy:

“Ta hối hận rồi…”

Sắc mặt Mục Huyền Phi lập tức trầm xuống.

“Đáng tiếc, đã muộn rồi.”

Hắn nói xong liền quay người rời đi.

Đợi đến khi không còn thấy bóng dáng hắn nữa, Phất Liễu bước tới đỡ tôi, giọng nghẹn ngào:

“Nương nương, để nô tỳ đưa người đi tẩy rửa.”

Tựa bên thành bồn, tôi ngồi ngẩn ngơ, mặc cho Phất Liễu chậm rãi giúp mình.

Nhìn nàng né tránh thương tích, nhẹ tay lau sạch thân thể đầy vết thương của tôi, trong lòng tôi khẽ run:

“Phất Liễu, sau khi ta chết, ngươi cũng sẽ tự do. Sẽ không còn bị giam cầm trong chốn này nữa.”

“Nương nương, đừng nói vậy, người…”

Nói đến đây, nàng nghẹn ngào, bộ dạng còn bi thương hơn tôi.

Có lẽ trong mắt nàng, với tình cảnh hiện tại của tôi, sống sót còn chẳng bằng cái chết.

 

Chương trước
Chương sau