Chương 5
3.
Tỉnh dậy, bên cạnh không có ai.
Trên ga giường hằn lại nếp gấp nhạt nhòa, khắp phòng ngổn ngang.
Không có tin nhắn nào từ khách hàng, đơn đặt thực phẩm tươi đã báo giao thành công.
Tôi cố gắng tìm trong đống quần áo nhàu nhĩ dưới đất xem còn bộ nào mặc được, vô tình làm động đến vết thương.
Gót chân không biết từ lúc nào đã được dán miếng dán chống nước.
Bên cửa đặt một giỏ đồ giặt, vẫn còn âm ấm sau khi sấy khô.
Dưới đáy giỏ, bị đè bên dưới là hai vé xem buổi diễn ở Nam Thành.
Tài khoản ngân hàng báo có một khoản tiền lớn vừa chuyển vào.
Tôi giữ lại một phần, phần còn lại chuyển trả hết.
Anh không xuất hiện, tôi cũng không nói lời từ biệt – ngầm hiểu nhau như vậy, xem như cho đêm qua một dấu chấm hết.
Tôi kéo vali đến sân bay, thời gian vẫn còn dư dả.
Tôi tính rút lại cổ phần trong studio, bán tháo lấy tiền mặt.
Tính toán kỹ thì khoản đó đủ để trả hết nợ nhà.
Cộng thêm số tiền anh đưa, ít nhất tôi không phải lo cơm áo cho nửa đời còn lại.
Làm gì tiếp theo, để sau hẵng nghĩ.
Cho đến khi máy bay hạ cánh, tôi vẫn chưa tắt chế độ máy bay.
Tần Duệ là một trong những nhạc công đệm, đứng trên sân khấu không quá nổi bật.
Tôi thấy Đặng Di Bạch, tay cầm điện thoại quay đến mức mặt đỏ tía tai.
Chưa từng thấy anh trong bộ dạng như vậy.
Tôi chào tạm biệt họ, rồi rẽ sang đi Hải Thành.
________________________________________
Ngay ngày đầu hạ cánh, cảm hứng của tôi dâng trào dữ dội.
Kén tằm, dịch mủ, cánh bướm vùng vẫy…
Toàn là những biểu tượng đã bị khai thác cạn kiệt, muốn phối hợp thành ý tưởng mới không hề đơn giản.
Mất cả tuần mài giũa, tôi mới dựng được bản nháp đầu tiên.
Khi bước ra khỏi khách sạn, ánh mắt người đi đường nhìn tôi rất kỳ lạ.
Tôi nghi ngờ do mình không gội đầu, trông quá nhếch nhác.
Tắm rửa xong, tôi kết nối lại mạng.
Thông báo dồn dập khiến điện thoại lag mất nửa phút.
Chữ “nổ” chen đầy màn hình, hot search cứ thế nhảy liên tục.
Tịch Dã công khai chuyện tình cảm.
Tôi cau mày, lập tức nhấn vào bản tin.
Thiên Việt tổ chức họp báo, chính thức phản hồi về tin đồn hình xăm và chuyện tình ái.
12
Trong video, sắc mặt Tịch Dã phờ phạc.
“Tôi và cô Dụ đã bên nhau bốn năm, chia tay trong hòa bình. Những tin đồn xoay quanh phẩm hạnh cá nhân của cô ấy đều không đúng sự thật.
Chúng tôi là mối tình đầu của nhau. Cô ấy không hề bắt cá nhiều tay, không từng bắt nạt bạn học, càng không có chuyện tụ tập làm bậy.
Cô ấy không phải người của công chúng, mong mọi người đừng làm phiền.
Về hình xăm – là do tôi trong phút bốc đồng sau chia tay với cô Dụ mà xăm lên, hoàn toàn không liên quan gì đến tình dục hay tôn giáo.
Với các tin đồn sai lệch, tôi giữ quyền khởi kiện.”
Mục tìm kiếm liên quan bên dưới đầy rẫy tiêu đề về tôi:
#TịchDãBịKhuiTừngYêuNữThợXăm
#DụThanhBắtNạtBạnHọc
#BạnCùngLớpTịchDãTốBạnGáiAnhQuanHệVớiNhiềuNgười
Dưới các bài viết là ảnh chụp rõ mặt tôi, chỉ được làm mờ sơ sài.
Chỉ cần liếc một cái là nhận ra ngay.
Không moi được scandal từ phía Tịch Dã, truyền thông chuyển mũi dùi sang nghề nghiệp của tôi.
Ngủ chung chăn, ai cũng dơ như nhau.
Tôi không sạch, thì Tịch Dã cũng chẳng tốt lành gì.
Càng kéo xuống, càng thấy nhiều thông tin cá nhân của tôi bị lộ ra.
Thật thật giả giả, lẫn lộn khắp nơi.
Xem ra… Thiên Việt sắp sụp rồi.
Tôi ngồi đờ ra một lúc, quyết định tạm ở lại khách sạn, không ra ngoài nữa.
Trong cửa sổ nhỏ của buổi họp báo, phóng viên vẫn đang đặt câu hỏi:
“Hai người là tình nhân thời đại học. Nếu tình cảm ổn định như vậy, lý do chia tay là gì?”
“Bất đồng về kế hoạch tương lai.”
“Hai người hiện tại còn giữ liên lạc không?”
“…”
Anh đáp: “Có. Về công việc.”
“Chào anh Tịch, theo nguồn tin, gia cảnh anh cũng không tệ. Tại sao lại chọn một cô thợ xăm làm bạn gái?”
Tịch Dã im lặng rất lâu.
“Tôi biết nhiều người có định kiến. Nghĩ rằng phụ nữ làm nghề này thì chắc chắn thực dụng, lẳng lơ, đầy mình hình xăm, bạn trai còn nhiều hơn cả lỗ chân lông.
Trước khi gặp cô ấy, tôi cũng nghĩ thế.”
Anh bỗng cười.
“Thực tế, cô ấy không thích ra ngoài, tính khí cũng rất dễ chịu.
Người không đủ điều kiện thi công chức trong hai đứa… là tôi.”
Tôi nhìn nụ cười đó, mắt bỗng nhòe đi.
Cứ như trở về những ngày hè oi ả của nhiều năm trước.
Anh hát xong chạy đến tìm tôi, tay xách theo một túi trái cây ướp lạnh, đôi mắt sáng rỡ bảo tôi lau mồ hôi giúp anh.
Tôi tắt video, quyết định xử lý tình hình studio.
Sau một tuần, tin nhắn chất thành núi.
WeChat đỏ chót thông báo chưa đọc.
Giang Đàm nhắn tôi vài lần.
Thấy tôi không phản hồi, cô ấy đoán chắc tôi đang vướng việc.
“Dụ Thanh, dạo này đừng ra ngoài. Tôi tạm đóng studio rồi, chờ qua đợt sóng gió này.”
Những khách quen nhắn tôi vài lời động viên, hoặc tỏ ra ngạc nhiên vì mối quan hệ phức tạp giữa tôi và Tịch Dã.
Còn Tịch Dã, anh gần như gọi cháy máy tôi.
Hóa ra là vấn đề nội bộ trong công ty.
Một nhân viên từng có hiềm khích với anh và quản lý của anh, trước khi nghỉ việc đã trả đũa Thiên Việt.
Không chỉ khui chuyện tôi, còn lôi cả đống đời tư nghệ sĩ khác ra ngoài.
Những chuyện lớn, công ty xử lý trước.
Tôi bị để lại sau cùng, kết quả là không những không dập được tin, mà còn kéo theo vô số lời đồn thất thiệt.
Tin nhắn cuối cùng của anh là ba ngày trước:
“Tôi sẽ để công ty mở họp báo.”
“Thứ Năm, hai giờ chiều, tôi sẽ đợi ở hậu trường lúc tám giờ sáng.
Chị quyết định: đính chính hay công khai.”
“Không cần nói chị có đến hay không.”
Tim tôi bỗng khựng lại một nhịp.
Buổi họp báo hôm đó bị dời lại đến ba giờ mới bắt đầu.
May mà… trông anh có vẻ không bị ảnh hưởng gì nhiều.
13
Tài khoản mạng xã hội của anh vẫn tiếp tục cập nhật, quảng bá cho album mới.
Trong phần bình luận dưới video gần nhất, rất nhiều người phẫn nộ hỏi anh tại sao lại đi yêu một “con bé hư hỏng.”
Tôi lướt qua vài tài khoản có vẻ là bạn học cũ đang cố đính chính giúp tôi — rất nhanh đã bị dìm xuống.
Tìm ra tài khoản hợp tác của tôi cũng không khó.
Tôi liếc qua tin nhắn riêng, mấy yêu cầu đặt thiết kế lẻ loi bị vùi lấp giữa hàng loạt lời chửi rủa.
Một tin nhắn nổi bật lên giữa đám hỗn loạn ấy.
Số lạ, không rõ nơi gửi đến:
“Xin lỗi.”
“Anh sẽ xử lý mọi chuyện. Em… có thể đến gặp anh lần nữa không?”
“Thôi vậy.”
“Anh cũng chúc em thuận lợi.”
Lưng tôi lạnh toát, lập tức thu dọn hành lý.
Chuyến bay gần nhất là vào rạng sáng.
Người làm thủ tục thưa dần, ghế massage trong sân bay đầy những hành khách ngủ qua đêm.
Tôi vẫn không ngừng lướt điện thoại… cho đến khi sững lại.
Tịch Dã vừa đăng một bài viết, chấm dứt sự nghiệp, tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí.
________________________________________
**【Cảm ơn sự quan tâm của các bạn.
Tôi đã đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Thiên Việt Truyền Thông, phí vi phạm hợp đồng đang trong quá trình đàm phán.
Nhiều người trong nghề không hiểu quyết định này.
Đối với tôi, không debut vẫn có thể làm nhạc, rút lui không phải điều gì cần suy nghĩ kỹ càng.
Sự chú ý quá mức từ giới truyền thông đã ảnh hưởng đến người mà tôi không muốn bị ảnh hưởng.
Tôi sẽ kiện một số thông tin sai sự thật, nhưng với tư cách người của công chúng, điều đó cũng không thích hợp.
Về chuyện tình cảm, có rất nhiều điều cần giải thích.
Là tôi chủ động theo đuổi cô Dụ – lý do đơn giản là vì ngoại hình hấp dẫn.
Tôi nghe bạn kể rằng gần trường có một thợ xỏ khuyên rất xinh.
Người bạn đó rất kén cái đẹp, nên tôi thấy tò mò.
Giống nhiều người, tôi cũng tưởng tượng cô ấy sẽ lẳng lơ, sexy, người đầy khuyên sắt.
Hôm đến gặp là một ngày mưa. Tôi đến kịp lúc cô sắp đóng cửa.
Cô mặc áo ba lỗ rộng, quần short jean.
Thật ra tôi không để ý mặt cô ngay từ đầu.
Chỉ thấy — cô ấy rất trắng.
Ngoài trời mưa lớn, mùi bụi đất ngập không khí, trong tiệm mờ tối ấy, làn da trắng của cô sáng bừng.
Không hình xăm, không khuyên tai, không trang sức rườm rà.
Lúc đó tôi mười tám tuổi, đầu óc đầy những ý nghĩ không đứng đắn.
Nếu đúng như tôi tưởng tượng – cô ấy lả lơi, dễ dãi – tôi nhất định sẽ xem thường và rời đi ngay.
Nhưng cô ấy lại hoàn toàn ngược lại.
Thế là tôi luống cuống, mơ mơ hồ hồ… bị xỏ thêm một cái khuyên.
Cô ấy dịu dàng, kiên nhẫn, không thích ra ngoài, luôn vùi đầu vào giấy bút vẽ tranh.
Việc tôi làm nhiều nhất, là ngồi trên sofa, lặng lẽ nhìn cô ấy vẽ.
Cảm xúc rung động đầu tiên – tình yêu, tình dục, tình thân, tình bạn, sự đồng hành tuyệt đối, những cảm nhận về tuổi trẻ và trưởng thành…
Tôi đều có được trong bốn năm đó.
Nhiều người dùng học vấn và nghề nghiệp để phán xét nhân phẩm của cô ấy, bịa chuyện cô từng bắt nạt bạn học.
Thật ra… cô ấy vốn phải là đàn chị của tôi.
Cha mẹ cô ấy nghiêm khắc, ép cô học sư phạm, thi công chức.
Nhưng cô ấy thích mỹ thuật.
Mâu thuẫn nổ ra, cô từ bỏ học tập, mở một tiệm nhỏ ngay cạnh ngôi trường mơ ước – khu Đại học Hán Thành.
Tôi cũng nghĩ cô ấy không lý trí.
Nhưng với cô ấy, nhường một lần, là nhường cả đời.
Cô ấy tính tình hiền lành, nhưng tận sâu trong cốt tủy lại cực kỳ cứng rắn — và đó là điểm tôi yêu nhất.
Cha mẹ tôi kinh doanh ở nước ngoài, cũng định sẵn con đường tương lai cho tôi.
Tôi không muốn theo, nên không dùng tiền của họ, tự kiếm sống bằng việc đi hát.
Về bản chất, chúng tôi là cùng một loại người.
Tôi tôn trọng sự dũng cảm để phản kháng.
Chúng tôi yêu nhau bốn năm.
Gần đến lúc tốt nghiệp, tôi ký hợp đồng với Thiên Việt.
Để không ảnh hưởng đến tôi, cô Dụ chọn cách rời đi.
Không lâu sau, tôi đi xăm. Là để nhắc nhở bản thân.
Tôi cố ý chọn loại mực dễ phai, thề rằng một khi hình xăm mờ đi, tôi sẽ không nghĩ đến cô ấy nữa.
Chỉ mới gần đây, tôi mới biết tin cô ấy.
Tôi hận việc cô ấy ra đi không một lời, nói rất nhiều câu tàn nhẫn, khiến cô ấy phải chịu đựng.
Trong mối tình này, người có vấn đề… luôn là tôi.
Bây giờ đã nói hết, hy vọng không ai giả danh “người trong cuộc” nữa, đừng dựng nên những lời đồn vô căn cứ.
Là người ngoài giới, tôi sẽ theo kiện đến cùng.
Tour diễn ở nước ngoài không bị hủy.
Tôi sẽ hoàn thành những buổi biểu diễn cuối cùng đúng như cam kết.
Chúc tất cả các bạn – mọi điều suôn sẻ.】**
—
Máy bay cất cánh, tiếng gió xé qua cửa sổ ù ù bên tai.
Mây đêm xám bạc, ánh đèn dưới đất lúc tỏa sáng, lúc lẩn khuất như mạng lưới mờ ảo.
Ba giờ đồng hồ ngắt kết nối với thế giới, tôi đã tua lại tất cả chuyện cũ không biết bao nhiêu lần.
Ngồi trên xe rời khỏi sân bay, bầu trời phương Đông lấp lánh sắc hồng ban mai.
Sương sớm còn phủ quanh khu biệt thự trong rừng, vài chiếc xe thương mại đỗ trên bãi cỏ, quản gia đang kiểm hàng.
Tôi kéo vali bước xuống, lên tiếng ngăn lại khi họ chuẩn bị mang hành lý đi.
Quản gia nhận ra tôi, vội vàng khựng lại.
Vẫn là căn phòng khách ấy.
Tịch Dã ngồi giữa đống đồ linh tinh, cúi đầu lật qua lật lại một chiếc nhẫn bạch kim.
Tôi theo phản xạ đưa tay sờ ngón út.
Thì ra… anh vẫn giữ.
Tôi chạy vội khiến bụng dưới đau nhói, phải dựa vào khung cửa để thở.
Đồng tử Tịch Dã run khẽ, anh từ từ đứng lên.
“…Em đến rồi.” – anh nói.
Tôi nhìn anh, vẫn chưa nói gì.
Anh mím môi, giọng hơi run:
“Em đến… để tiễn anh đi à?”
Tôi thả túi xuống, dang rộng hai tay.
“Em đến… để đi cùng anh.”
(Toàn văn hoàn)