Chương 7
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8zz50AgD0c
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Ta cụp mắt xuống.
“Là phu quân của ta, là phò mã của ta.”
“Nếu ngay cả sự thừa nhận của chính con mình hắn cũng không có được.”
“Vậy thì hắn không còn bất kỳ lý do nào để tồn tại bên cạnh ta nữa.”
Hoàng đế gật đầu.
“Trẫm hiểu rồi.”
Lời này vừa nói ra.
Cũng đồng nghĩa tuyên bố kết cục đường ai nấy đi giữa ta và Tạ Vô Ngung.
Dường như hắn không thể chấp nhận được kết quả ấy.
Toàn thân mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất.
Một nam nhân cao lớn.
Nhưng khắp người lại toát ra vẻ tiêu điều và cô quạnh đến cùng cực.
…
Thánh chỉ hòa ly nhanh ch.óng được ban xuống.
Tạ Vô Ngung nhận lệnh lập tức dọn khỏi phủ Công chúa.
Ngày người nhà họ Tạ đến đón hắn.
Tạ Vô Ngung vẫn luôn chần chừ không chịu đi.
Lúc thì bảo thứ này chưa thu dọn xong.
Lúc lại nói thứ kia còn chưa mang theo.
Sự nhẫn nại của ta cuối cùng cũng cạn sạch.
“Tạ Vô Ngung, rốt cuộc ngươi có đi hay không?”
“Nếu còn tiếp tục ăn vạ ở đây, đừng trách ta không nể tình, cho người đuổi ngươi ra ngoài.”
“Tùng Nguyệt…”
Tạ Vô Ngung khàn giọng gọi.
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, cả người hắn đã tiều tụy đi không ít.
Quầng thâm dưới mắt hiện rõ, cằm cũng lún phún râu xanh.
Không còn chút dáng vẻ hăng hái phong nhã của ngày trước.
“Ta biết nàng hận ta.”
“Nhưng tình nghĩa phu thê hơn mười năm của chúng ta, chẳng lẽ thật sự không còn sót lại chút nào sao?”
Hắn nhìn ta.
Trong mắt là sự hèn mọn và cầu xin chưa từng xuất hiện.
Tình nghĩa?
Tạ Vô Ngung.
Kiếp trước, khi ngươi trơ mắt nhìn ta và hai đứa trẻ chìm trong dòng sông lạnh giá, ngươi có từng nghĩ tới hai chữ tình nghĩa hay không?
Ta rất muốn gào lên chất vấn hắn.
Chẳng lẽ tính mạng của thê t.ử và các con hắn thật sự không bằng một kẻ sắp c.h.ế.t như đèn cạn dầu sao?
Nhưng ta và hai đứa trẻ đã trọng sinh.
Còn Tạ Vô Ngung thì không.
Những lời ấy dù có hỏi ra cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Nghĩ đến đây, ta tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào hắn, lạnh giọng nói:
“Tạ Vô Ngung, ngươi chỉ cần nhớ một điều.”
“Bây giờ ta không g.i.ế.c ngươi, đã là sự nhân từ lớn nhất dành cho ngươi rồi!”
Về phần kết cục của hắn, ta đã sớm nghĩ xong.
Chẳng phải hắn và Triệu Tuyết Ninh rất yêu nhau sao?
Vậy thì sau khi Triệu Tuyết Ninh c.h.ế.t, ta sẽ để hắn xuống đó làm bạn với nàng ta.
…
Những ngày sau khi hòa ly còn thoải mái hơn ta tưởng tượng.
Dù sao ta cũng có tiền, có sắc, có quyền, có thế.
Muốn sống thế nào thì sống thế ấy.
Hoàng huynh thương ta, liền ban cho ta một trang viện suối nước nóng ở ngoại ô kinh thành thuộc danh nghĩa của người.
Mỗi khi rảnh rỗi, ta lại dẫn theo Nguyên Bảo và A Uẩn đến đó ở vài ngày.
Thái hậu từ Hộ Quốc Tự trở về.
Nghe tin ta hòa ly cũng chẳng nói gì nhiều.
Chỉ thản nhiên bảo:
“Con còn trẻ như vậy, đừng lãng phí những năm tháng tốt đẹp của mình.”
“Tìm vài nam sủng vừa ý về hầu hạ đi.”
Lời này vốn chẳng có gì sai.
Nhưng từ miệng một vị Thái hậu nói ra, nghe thế nào cũng có chút kỳ quái.
Hoàng huynh ho khan hai tiếng, khéo léo nhắc nhở:
“Mẫu hậu, Nguyên Bảo và A Uẩn còn ở đây mà.”
Ai ngờ A Uẩn lại lanh lợi mở miệng:
“Ngoại tổ mẫu, nếu nói đến người thích hợp làm nam sủng thì A Uẩn thật sự có một người.”
Thái hậu lập tức hứng thú.
“Ồ? Ngoại tôn nữ bảo bối của ai gia, mau nói xem nào.”
A Uẩn liếc nhìn Hoàng hậu một cái, dùng giọng trẻ con nói:
“Chính là Bùi Sâm thúc thúc, đệ đệ bên nhà mẹ đẻ của hoàng hậu cữu mẫu.”
Đây là cái gì với cái gì vậy?
Ta giả vờ nghiêm mặt, giơ tay gõ nhẹ lên trán nó.
“Con bé này, mới từng ấy tuổi đã học được những gì rồi?”
“Bùi thúc thúc của con mới bao nhiêu tuổi chứ?”
Năm nay mới mười tám.
Còn nhỏ hơn ta hơn mười tuổi.
A Uẩn ôm lấy chỗ bị gõ đau, tủi thân bĩu môi.
“Nhưng con đã hỏi Bùi thúc thúc rồi mà.”
“Thúc ấy rất vui lòng làm kế phụ của con và ca ca.”
Ta: “…”
Sợ tiểu nha đầu lại nói thêm những lời kinh thiên động địa nào nữa.
Ta vội vàng đổi chủ đề.
Sau câu chuyện đùa ấy.
Cuộc sống vẫn cứ chậm rãi trôi qua.
Chẳng mấy chốc đã tới mùa đông.
Cũng chính trong mùa đông ấy.
Triệu Tuyết Ninh không trụ nổi nữa.
Trước lúc lâm chung, nàng muốn gặp ta một lần.
Người sắp c.h.ế.t, lời nói thường là thật lòng.
Đi một chuyến cũng không sao.
Trong An Hòa cung.
Mùi t.h.u.ố.c nồng nặc.
Những cung nhân từng vây quanh Triệu Tuyết Ninh như ong bướm ngày trước đều đã bị cho lui hết.
Bên cạnh chỉ còn lại nhũ mẫu của nàng.
“Muội tới rồi…”
Nhìn thấy ta, nàng yếu ớt hé môi.
Ta “ừ” một tiếng rồi thúc giục:
“Có di ngôn gì thì nói nhanh đi.”
“Hoàng huynh và hoàng tẩu còn đang chờ ta tới Từ Ninh cung dùng bữa với mẫu hậu.”
Nghe vậy, Triệu Tuyết Ninh khẽ cong môi.
Nhẹ nhàng thở dài.
“Triệu Tùng Nguyệt, muội thật hạnh phúc.”
“Mẫu thân yêu thương, huynh trưởng chiều chuộng.”
“Ngay cả trưởng tẩu cũng đối đãi với muội như muội muội ruột.”
“Còn ta…”
“Lại chẳng có gì cả.”
Nói đến đây.
Nàng tự giễu cười một tiếng.
“Ta luôn nghĩ, ít nhất cũng phải có một phương diện nào đó hơn được muội chứ.”
“Vì thế ta thích Tạ Vô Ngung.”
“Nhưng cuối cùng hắn vẫn từ chối ta.”
“Sau đó ta tới Bắc Cảnh.”
“Mười năm ấy, ta sống sót nhờ hận muội.”
“Ta luôn tự nhủ với bản thân, rồi sẽ có một ngày ta quay về.”
“Ta sẽ cướp hết mọi thứ mà muội có.”
Giọng nàng càng lúc càng nhỏ.
“Nhưng sau khi trở về, ta mới phát hiện.”
“Mọi sự chăm sóc của Tạ Vô Ngung dành cho ta đều chỉ là áy náy.”
“Không phải yêu.”
“Chưa từng là yêu.”
Trong điện rơi vào yên lặng.
Triệu Tuyết Ninh quay mặt sang một bên.
Âm thầm rơi nước mắt.
Nghe xong những lời bộc bạch tận đáy lòng ấy.
Trong lòng ta vẫn chẳng có chút gợn sóng.
Ta chỉ thản nhiên nói:
“Yên tâm.”
“Ngày tỷ hạ táng, ta sẽ đưa Tạ Vô Ngung xuống làm bạn với tỷ.”
…
Ba ngày sau, An Hòa Trưởng Công chúa qua đời.
Tạ Vô Ngung, người từng là phò mã của Đoan Mẫn Trưởng Công chúa, đau đớn đến mức không thể tự kiềm chế.
Có người nói hắn đã lao đầu đ.â.m thẳng vào linh cữu của An Hòa Trưởng Công chúa.
Quyết tâm đi theo nàng xuống âm tào địa phủ.
Hết.