Hoa Đường Xuân

Chương 1

Ta nhập cung đã mười năm, đến nay vẫn chỉ là một Quý nhân không được sủng ái.

Không tranh sủng, cũng chẳng có bản lĩnh giữ con ruột bên mình, đành thuận theo dòng nước mà lựa phe phái, chỉ cầu giữ được tính mạng.

Quý phi thất thế bị phế, lúc mọi người đều tranh nhau giẫm đạp, ta cũng bị ép phải bắt nạt Tam hoàng tử của nàng.

Thế nhưng chốn hậu cung này, từ xưa đến nay đều là người khác bắt nạt ta, ta nào biết làm sao để bắt nạt ai.

Ta gãi đầu, đành lấy bánh táo đỏ tự tay làm đưa cho Tam hoàng tử, nói:

“Ngươi chỉ xứng ăn thứ điểm tâm hạ đẳng này!”

Tam hoàng tử mới chín tuổi, nắm chặt miếng bánh, lặng lẽ đứng dưới bóng cây, ánh mắt đen nhánh nhìn ta chằm chằm thật lâu, tựa như đã nhìn thấu cái dáng vẻ yếu đuối chỉ biết phô trương thanh thế của ta.

Mà bắt nạt Tam hoàng tử… lại hóa ra là đúng.

Bởi đêm ấy, bệ hạ đã lật thẻ bài của ta.

Nửa năm không được sủng hạnh, ta vừa mừng vừa sợ, hoảng hốt chạy đi phủi bụi lầu trang điểm.

Lúc đêm đến, bệ hạ – Phế Dung đến, chẳng liếc đến trâm hoa ta lau sạch bóng, cũng không để tâm đến xiêm y đã sờn chỉ của ta, càng chẳng quan tâm tay ta vì căng thẳng mà sắp vặn rách chiếc khăn tay.

Ngài khép sách, xoa ấn đường mỏi mệt, vị đế vương vốn vui buồn không hiện sắc, lại hiếm khi nhoẻn môi mỉm cười với ta:

“Nàng nhập cung bao năm nay, vẫn luôn không tranh không giành, nhu thuận an phận, rất tốt.

Trẫm hỏi nàng, có muốn nuôi một đứa trẻ không?”

Trong lòng ta như nở hoa, suýt nữa không cầm nổi chén trà trong tay:

“Là… là con của thiếp – Yêu Nhi có thể trở về rồi sao?”

Phế Dung đặt sách xuống, không truy cứu lời nói vượt lễ của ta, chỉ trầm giọng:

“Ngươi hồ đồ! Yêu Nhi là con của Hoàng hậu.

Huống hồ thằng bé chẳng muốn thân cận ngươi. Những lời như vậy, sau này đừng nhắc lại.”

Bên ngoài tuyết rơi ào ào, ánh đèn chớp tắt khiến trong phòng càng thêm tĩnh lặng.

Xem như nể tuyết đêm nay, ngài cũng dịu giọng hơn:

“Trẫm nhớ năm ấy nàng nhập cung, cũng là lúc tuyết rơi lớn như vậy.”

Mười năm trước ta nhập cung, người người đều hâm mộ ta có phúc khí.

Bệ hạ sủng ái Quý phi, các tú nữ những ngày trước đều bị loại.

Đến ngày cuối, bệ hạ và Quý phi giận dỗi, lúc tâm phiền ý loạn liền tiện tay chỉ vào ta một kẻ gia thế tầm thường, dung mạo cũng chẳng mấy nổi bật.

Ta vừa nhập cung liền được thị tẩm, sau đó mang thai, sinh hạ Yêu Nhi.

Phúc khí của ta… chỉ đến đó là hết.

Người trong cung nói, Yêu Nhi không giống ta, ít nói hiền lành, mà rất thông minh.

Thông minh đến mức tiên sinh khen ngợi, bệ hạ nghe vậy long tâm đại duyệt.

Thông minh đến mức không muốn thân cận ta, thậm chí chẳng thèm nhận ta là mẹ.

Hai năm trước, Yêu Nhi được đưa đến Khôn Ninh cung dưỡng lớn.

Ta quỳ gối ôm lấy Yêu Nhi khóc đến đỏ mắt, sợ sau này sẽ càng ít được thấy con hơn.

Nhưng Yêu Nhi sáu tuổi chỉ mở to đôi mắt khó hiểu, đẩy ta ra:

“Mẫu phi của Tam ca là Chu Quý phi, người chỉ là một Quý nhân, không xứng làm mẫu thân của con.”

Yêu Nhi nói vậy, lòng ta như đóng băng,

nhưng người làm mẹ nào nỡ trách con mình?

Ta chỉ muốn thăng vị phân, mong được danh chính ngôn thuận nhận lại con.

Nhưng thăng phân vị… thật sự quá khó.

Hậu cung mỹ nhân như hoa nở trong ngự uyển, tranh sắc khoe hương không ngơi nghỉ, còn Hoàng hậu cầm kéo trong tay, canh chừng từng nhành vượt phận.

Ta chẳng giỏi ca múa như Chu Quý phi, cũng không có xuất thân hiển hách như Hoàng hậu.

Thứ duy nhất có thể coi là ưu điểm, là tay nghề nấu canh học từ mẹ ta.

Thế nhưng trong cung có Thượng Thiện Phòng, lúc bệ hạ thức đêm phê tấu, canh súp các cung dâng lên nhiều đến mức không chỗ để đặt tấu chương.

Khi ta nhớ Yêu Nhi, đành chắt chiu tiền bạc, làm bánh táo đỏ mang đến hối lộ cho Công công họ Cừu người trông nom Yêu Nhi.

Cừu công công là người khéo léo, ngoài mặt cười tươi thu ngân, nhưng vẫn khách khí đẩy trả bánh lại.

Yêu Nhi cũng luôn tránh né ta.

Ta bỏ không ít bạc, nhưng số lần được gặp con lại chẳng đếm trên đầu ngón tay.

Sau này Yêu Nhi bất ngờ lâm bệnh, cần m/áu thịt mẹ ruột làm thuốc.

Ta chẳng mong con nhận ta, chỉ cầu con bình an mạnh khỏe.

Nhưng khi nghe nói là máu ta nấu thành thuốc, Yêu Nhi liền hất bát thuốc xuống đất, sống ch/ết không chịu uống:

“Ghê tởm!

Yêu Nhi chỉ có một mẫu hậu, ngươi là cái gì mà dám xưng là mẹ ta?”

Ta quỳ ngoài cửa cung nhận tội, Hoàng hậu ôm Yêu Nhi đã mệt mỏi khóc lả, chẳng buồn ngẩng đầu:

“Những năm qua, đồ ăn áo mặc của Tứ hoàng tử ngươi cũng gửi không ít. Bổn cung thấy ngươi đáng thương mới không truy cứu.

Nhưng Ôn Đường, nói cho rõ: Ngươi chỉ là một Quý nhân. Nếu thật lòng nghĩ cho Tứ hoàng tử, thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó nữa.”

Đúng lúc ấy, Yêu Nhi tỉnh dậy, làm nũng đòi Hoàng hậu phạt ta sáu tháng không lương để nhớ đời.

Ta nào dám cãi, chỉ cúi đầu “vâng” một tiếng.

Phải rồi, có thăng bao nhiêu phân vị, cũng đâu thể vượt qua Hoàng hậu?

Dần dần, ta cũng dập tắt tâm tư muốn đón lại Yêu Nhi.

Hồi thần, đã thấy Phế Dung mỉm cười ôn nhu nhưng lời lẽ như đinh đóng cột:

“Ôn Đường, trẫm hỏi lại nàng một lần nữa có muốn nuôi Tam hoàng tử, Diễm Nhi?”

2

“Không muốn, chắc chắn là không muốn.

Quý nhân à, người thử nghĩ kỹ xem, trong cung này có cái gì tốt mà chẳng bị người ta tranh nhau cướp lấy? Một hoàng tử đường đường, làm sao lại để yên mà giao cho người nuôi dạy được?”

Vú nuôi của Diễm Nhi, Trần ma ma, vốn là người đồng hương với ta, không mang cái tính nịnh trên giẫm dưới nơi cung cấm, nói năng làm việc đều giữ một tấm lòng từ tâm.

Khi ta mới nhập cung đã mang thai Yêu Nhi, chính là Trần ma ma ở bên chăm sóc, giúp ta đề phòng trong chuyện ăn uống, mới có thể bình an sinh hạ Yêu Nhi.

Bà ấy cứ liên tục lắc đầu thở dài, lải nhải mãi về việc một đứa trẻ đã nhận mẹ thì khó dạy đến nhường nào, còn kể chuyện trong thôn xưa có bao nhiêu mẹ kế khổ sở:

“Quý phi nương nương bị thất sủng, bệ hạ thấy Tam hoàng tử là lòng đã không yên.

Huống hồ Quý phi và Hoàng hậu xưa nay bất hòa, Hoàng hậu sao có thể đối xử tử tế với đứa con của Quý phi?

Nếu Quý nhân thật lòng muốn nuôi Tam hoàng tử, chẳng những không lấy được thánh tâm, còn khiến Hoàng hậu kiêng dè, chi bằng giữ mình mà sống, hà tất phải chuốc lấy phiền toái?

Người chẳng bằng sửa soạn bản thân cho tốt, sau này sinh thêm một đứa con của riêng mình để nương tựa.”

Ta lại nghĩ tới hôm qua tuyết tan sau trận đại tuyết, Tam hoàng tử lặng lẽ đứng dưới bóng cây, đôi mắt tràn đầy khát khao nhìn đám huynh tỷ vui đùa.

Gương mặt nó tái nhợt, y phục thì mỏng manh, nghĩ đến chuyện Quý phi sau khi bị phế, chắc người hầu bên cạnh nó cũng chẳng còn ai thật lòng để tâm.

Yêu Nhi thấy nó, liền cười hì hì vo một nắm tuyết, bất ngờ ném thẳng vào mặt Diễm Nhi:

“Á! Thì ra là Tam ca ca, đệ còn tưởng là tên tiểu công công nào không có mắt!”

Trong nắm tuyết đó, cố tình giấu một viên đá nhọn, đập trúng trán Diễm Nhi khiến đầu chảy máu.

Diễm Nhi bị thương nhưng không dám phản kháng, khiến đám huynh đệ cười ầm cả lên.

Ta theo bản năng muốn quát Yêu Nhi vô lễ, nhưng ánh mắt nhàn nhạt của Cừu công công – người hầu bên cạnh Yêu Nhi – liếc sang khiến ta nghẹn lời:

“Tứ hoàng tử được Hoàng hậu dạy bảo, Quý nhân tốt nhất chớ nên xen vào.

Nô tài cũng chỉ dám nhắc Quý nhân một câu: thế lực thắng người, Quý nhân định trái ý thánh thượng hay sao?”

Yêu Nhi quay lại, đắc ý liếc nhìn ta một cái.

Quý phi đã bị giáng làm thứ dân, đuổi ra khỏi cung hơn nửa năm, mà Phế Dung đến giờ vẫn chưa tìm mẫu thân mới cho Tam hoàng tử Diễm Nhi.

Hoàng hậu dè chừng, bệ hạ lạnh nhạt, mặc kệ để Diễm Nhi bị ức hiếp.

Chốn hậu cung này, có một trái tim lương thiện thôi thì không đủ để sống, điều quan trọng hơn là biết giữ mình.

Huống hồ ta còn phải sống thật tốt, mới có thể nhìn thấy Yêu Nhi trưởng thành.

Ta gần như theo bản năng, nhét chiếc bánh táo đỏ vốn định mang cho Yêu Nhi vào tay Diễm Nhi, trong đầu vội vã nhớ lại những lời từng bị người khác mắng mỏ lúc thất sủng:

“Loại người hạ tiện như ngươi, chỉ xứng ăn thứ heo cũng chê này!”

Nhưng ta lại quá bối rối, thành ra mắng luôn cả tay nghề của mình:

“Ngươi… ngươi chỉ xứng ăn thứ điểm tâm hạ đẳng này thôi!”

Diễm Nhi cầm chặt chiếc bánh táo còn ấm, im lặng nhìn ta rất lâu, lâu đến nỗi như thể đã nhìn thấu sự hung hăng giả tạo của ta.

Ta thậm chí không dám đối diện ánh mắt đứa trẻ ấy, vội vàng xách hộp thức ăn chạy đi như trốn.

“Nhưng đứa trẻ như Diễm Nhi, thật sự quá đáng thương…”

Mùa đại hàn, tuyết tan còn lạnh hơn khi rơi, mà thằng bé vẫn chỉ mặc mấy mảnh vải mỏng manh.

Ta thật sự không đành lòng, lại nhớ đến đống áo mùa đông ta đã làm mà Yêu Nhi chê xấu, không chịu mặc:

“Ma ma, nếu ta lén đem mấy bộ áo đó cho Diễm Nhi, không để ai phát hiện, thì có sao không?”

Trần ma ma nhìn ta một cái, người đã sống nhiều năm trong cung, từng chứng kiến biết bao tranh đấu chốn hậu cung, chỉ khẽ thở dài:

“Quý nhân có một tấm lòng từ ái… nhưng nô tỳ thật sự không biết, trong cung này, tấm lòng như vậy là phúc hay là họa nữa.”

Ta còn chưa kịp nghĩ nhiều, bên ngoài đã truyền đến thánh chỉ:

Phế Dung khen ta hiền đức, ban cho ta nuôi dưỡng Tam hoàng tử Phế Diễm, ghi tên vào danh nghĩa của ta.

Tiểu hoàng môn truyền chỉ dẫn Diễm Nhi dầm tuyết đến tận nơi, vết thương trên trán vẫn chưa lành hẳn, thằng bé quỳ gối trước cửa cung Thái Tang, nghiêm cẩn dập đầu với ta.

Giữa trời gió tuyết mịt mù, một đứa trẻ mới chín tuổi quỳ thẳng lưng, nửa năm qua đã sớm quen với lạnh lẽo của lòng người và sự giẫm đạp tranh đấu, nó ngẩng đầu, nở nụ cười vừa lấy lòng vừa trống rỗng:

“Mẫu phi, nhi thần biết làm sao để giúp người được sủng ái, đoạt lại tấm lòng Tứ đệ.

Mẫu phi, người sẽ thấy nhi thần là có ích.”

Thánh chỉ đã ban, Trần ma ma chỉ lắc đầu, lẩm nhẩm khấn Phật phù hộ.

Ta vội đỡ Diễm Nhi dậy, sai người mang thêm than sưởi, lấy áo ấm đến.

Toàn bộ cung Thái Tang ấm áp như mùa xuân. Ta ướm thử chiếc áo mùa đông làm cho Yêu Nhi, khoác lên người Diễm Nhi thì quả thật không vừa, tay áo hơi ngắn.

Phế Diễm vội kéo ống tay áo, không ngừng nói:

“Rất vừa ạ, nhi thần rất thích, tạ ơn mẫu phi.”

Khi ta thoa thuốc cho Diễm Nhi, trong lòng dâng lên nỗi áy náy:

“Là lỗi của ta, đã không dạy dỗ tốt đứa nhỏ ấy.”

Chương trước
Chương sau