Hôn Lễ Bị Bỏ Trốn

Chương 3

11

Kết hôn với Phó Trầm Chu dường như còn tốt hơn lấy Giang Trình.

Dù mỗi tối tôi đều bị anh “giày vò” đến muộn mới được ngủ, nhưng anh thật sự đối xử với tôi không tệ.

Anh cho tôi dùng thẻ phụ của anh, bảo cứ thoải mái tiêu xài.

Còn để tài xế riêng đưa đón tôi bất cứ lúc nào.

Thỉnh thoảng lại gửi quà, mang đến những bất ngờ nhỏ.

Cuối tuần, anh còn dành thời gian đưa tôi về thăm bố mẹ.

Đến mức tôi bắt đầu có ảo giác rằng — anh hình như thật sự thích tôi.

Chúng tôi cứ thế sống như một cặp vợ chồng mới cưới bình thường suốt một tháng.

Tối hôm đó, tôi đang nằm trên giường trò chuyện với Phó Nhã, thì có một cuộc gọi từ nước ngoài.

Lần đầu, tôi tắt máy.

Lần thứ hai, tôi cũng tắt.

Nhưng đến lần thứ ba, đối phương vẫn kiên trì gọi lại, tôi đành bấm nghe.

Không cẩn thận còn bật nhầm loa ngoài.

Tôi còn chưa kịp nói “Alo”, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng hét thất thanh:

“Hứa Lạc! Cô có thể trói con chó điên nhà cô lại không hả?!”

“Tôi bị hắn giam ở nước ngoài suốt cả tháng rồi!! Tuần sau là sinh nhật chín mươi tuổi của ông tôi, nếu còn không về, cha tôi sẽ xóa tôi khỏi gia phả mất!!”

Giọng nói ấy không ai khác ngoài Giang Trình — người đã biến mất suốt một tháng qua.

Tôi nghe mà chẳng hiểu gì hết.

Con chó điên nhà tôi là ai?

Bị giam ở nước ngoài là sao?

Chẳng phải chính anh ta vì sợ cưới mà tự chạy trốn sao?

Khi tôi còn đang hoang mang, Phó Trầm Chu không biết từ lúc nào đã tắm xong bước ra.

Mái tóc anh vẫn còn nhỏ giọt nước, anh đi đến bên tôi,

nhẹ nhàng lấy điện thoại trong tay tôi, bấm tắt cuộc gọi.

Rồi anh dùng đôi mắt đen sâu như mực, khẽ cười nói:

“Bảo bối, sau này đừng tùy tiện nghe mấy cuộc gọi quấy rầy nữa.”

Nói xong, anh cúi xuống, hôn lên môi tôi.

Nụ hôn kéo dài khiến tôi chẳng còn đầu óc đâu mà nghĩ đến những lời Giang Trình vừa nói.

12

Sáng hôm sau, tôi gọi lại số của Giang Trình.

Nhưng đầu dây chỉ vang lên giọng máy: “Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt.”

Tôi liền tìm Phó Nhã — cô ấy có lẽ biết điều gì đó.

“Cái gì cơ? Cậu nói Giang Trình bị người ta bắt sang nước ngoài à?!”

Nghe xong, Phó Nhã bật dậy khỏi ghế sofa, vẻ mặt kinh hoàng.

Nhìn phản ứng ấy, tôi đoán cô ấy cũng chẳng biết gì.

“Tiểu Nhã, cậu biết ai đã đưa A Trình ra nước ngoài không?”

Phó Nhã suy nghĩ một lúc, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, nói khẽ:

“Có thể… là anh tớ?”

“Dù sao, người được lợi sau đám cưới này ngoài cậu ra, chỉ còn anh tớ thôi.”

Tôi không muốn tin vào điều đó, do dự hỏi:

“Không thể còn khả năng khác sao?”

Thấy tôi vẫn còn ôm hy vọng, Phó Nhã vội nói:

“Lạc Lạc, đừng nghĩ nữa. Trên đời này, có thể lặng lẽ đưa người ra nước ngoài rồi giam lỏng cả tháng, ngoài anh tớ ra, chẳng ai làm được.”

Nói đến đây, cô ấy còn tỏ ra tự hào.

Tôi: ……

Thật sự không biết phải phản bác thế nào.

“Nhưng… anh ấy làm vậy để làm gì chứ?”

“Còn để làm gì nữa, tất nhiên là vì cậu! Chẳng lẽ vì Giang Trình sao?”

Nghe cô ấy nói Phó Trầm Chu thích tôi, tôi theo phản xạ phủ nhận:

“Không… không thể nào.”

Phó Trầm Chu sao có thể thích tôi được chứ?

Rõ ràng… anh từng từ chối tôi rồi mà.

Đó là vào sinh nhật mười tám tuổi của tôi.

Hôm ấy, tôi lấy hết can đảm viết cho anh một bức thư tỏ tình.

Tôi định nhờ bạn thân lén bỏ vào ngăn bàn anh, nhưng không ngờ vừa mở cửa ra, đã đối mặt với anh.

Hoảng sợ quá, bức thư trong tay tôi rơi xuống đất.

Trên đó là ba chữ “Phó Trầm Chu”, phía sau còn vẽ ba trái tim màu hồng.

Tôi vội cúi xuống nhặt, giấu ra sau lưng.

Rõ ràng là bức thư tôi viết cho anh, vậy mà giờ tôi chẳng dám đưa nữa.

Vì khi anh nhìn thấy, đôi mắt vốn thản nhiên kia lập tức tối lại.

Trong đầu tôi vụt lên một suy nghĩ —

Anh… đang không vui.

Quả nhiên, giây tiếp theo, giọng nói lạnh lẽo từ trên cao vang xuống:

“Có thời gian làm mấy trò này, chi bằng làm thêm vài tờ đề thi đi.”

Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu ra —

Tình cảm của tôi, trong mắt anh, chỉ là một phiền toái.

Từ đó, tôi giấu kín sự yêu thích ấy trong lòng, và chưa từng để ai biết thêm một lần nào nữa.

13

“Lạc Lạc, cậu phải tự tin lên chứ.” – Phó Nhã vừa cười vừa nhéo má tôi, “Cậu xinh thế này, anh tớ nhất định sẽ thích cậu mà!”

“Hơn nữa, hồi nhỏ mỗi lần cậu đến nhà tớ, dì Lưu đều làm đủ loại bánh ngọt ngon cho hai đứa ăn.”

“Rõ ràng lúc tớ ở nhà, anh tớ lại chẳng bao giờ cho tớ ăn.”

“Anh ấy thiên vị cậu đấy.”

Nghe cô ấy nói, tôi chỉ khẽ cười, rồi cố gắng đổi chủ đề.

“Là vì hồi nhỏ cậu ăn quá nhiều đồ ngọt, sâu răng đầy ra, nên anh cậu mới không cho cậu ăn nữa.”

Phó Nhã không chịu tin, nhất quyết muốn chứng minh rằng Phó Trầm Chu thật sự thích tôi.

Nhưng phải để tôi tự chứng minh.

“Cậu không tin à? Vậy thế này đi — tối nay, bảo anh tớ thả Giang Trình về đi.”

“Đợi Giang Trình quay lại, cậu sẽ biết anh tớ có thích cậu hay không.”

Tôi hơi lúng túng: “Anh ấy… sẽ chịu nghe sao?”

Phó Nhã thở dài, gõ nhẹ vào trán tôi: “Cậu ngốc quá! Thì nũng nịu đi! Năn nỉ anh ấy đi!”

“Chỉ cần cậu dỗ ngọt được anh tớ, anh ấy ngay cả mạng cũng có thể cho cậu.”

Phó Nhã đâu biết, mỗi đêm tôi đều đang “năn nỉ” Phó Trầm Chu.

Nhưng anh chưa bao giờ chịu nghe lời tôi cả.

Tôi chẳng tin mấy vào lời cô ấy.

Tối đó, trong bữa cơm, tôi vẫn lấy hết can đảm hỏi anh có phải chính anh đã đưa Giang Trình ra nước ngoài không.

Động tác gắp thức ăn của anh dừng lại, đôi mắt sâu đen ngẩng lên nhìn tôi.

Ánh nhìn đó mang theo cảm xúc tôi không tài nào đoán nổi.

“Phải.”

Anh thừa nhận.

Không hiểu vì sao, tim tôi lại đập nhanh hơn khi nghe anh tự mình nói ra.

Tôi cố giữ bình tĩnh, khẽ hỏi: “Anh có thể cho anh ấy về không?”

Lần này, anh không trả lời ngay, chỉ yên lặng nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm.

Thời gian trôi từng giây từng phút.

Bị anh nhìn như vậy, tôi thấy hoang mang, dù rõ ràng mình chẳng làm gì sai.

“Tại sao?” – Anh hỏi.

Tôi sững một giây, vội đáp: “Tuần sau là sinh nhật chín mươi tuổi của ông Giang. Nếu không thấy Giang Trình, ông sẽ lo lắm.”

“Họ có thể gọi video.”

Tôi: ???

“Không được đâu, anh không thể nhốt anh ấy cả đời được.” – Tôi nôn nóng nhìn anh, cố gắng thuyết phục.

“Phó Trầm Chu, anh cho Giang Trình về đi.”

“Được không?”

Anh không nói gì, nhưng trong mắt anh, tôi thấy rõ một ngọn lửa bị kìm nén.

Anh đang giận.

Tôi không muốn thấy anh giận.

Tôi đứng lên, cúi người hôn nhẹ lên má anh, rồi khẽ thì thầm bên tai: “Được không, ông xã~”

Cơ thể anh hơi khựng lại, ngẩng lên nhìn tôi.

Ánh mắt ấy không có vui, cũng chẳng còn giận — chỉ là sự lạnh lùng như ngày nào anh từng từ chối tôi.

Khiến lòng tôi bỗng rối bời.

“Được.”

Nghe anh đồng ý, tôi vui mừng nở nụ cười.

Nhưng rồi anh nói tiếp:

“Điều ước thứ hai của tôi.” – Anh nhìn thẳng vào tôi, giọng nghiêm nghị – “Không được ly hôn.”

Tôi sững người.

Tại sao lại là điều ước đó?

Dù không hiểu, tôi vẫn gật đầu đồng ý.

“Được.”

14

Ngày hôm sau, hiếm hoi lắm, Phó Trầm Chu lại chủ động gọi tôi dậy sớm, bảo theo anh đến công ty.

Tôi hỏi anh tôi có thể giúp được gì.

Anh không đỏ mặt, điềm nhiên đáp: “Ổn định sức khỏe tinh thần cho chồng em.”

Tôi mơ hồ chẳng hiểu, chỉ biết anh cần tôi ở bên.

Trong văn phòng, tôi vừa ăn bánh trợ lý mang đến, vừa xem show giải trí.

Ai bước vào gặp Phó Trầm Chu cũng đều liếc nhìn tôi, rồi gật đầu chào.

Tất nhiên, tôi cũng ngắm lại bọn họ — và cả anh.

Khi làm việc, anh nghiêm túc đến bất ngờ, nhưng xử lý công việc lại ung dung, bình tĩnh.

Trên người anh toát ra một khí thế mạnh mẽ khiến người khác tự khắc muốn cúi đầu phục tùng.

Dáng vẻ ấy vừa xa lạ vừa cuốn hút, khiến tôi không khỏi tò mò.

Tôi theo anh suốt cả ngày ở công ty.

Sắp hết giờ làm, Phó Nhã gọi cho tôi.

Cô nói, chuyến bay của Giang Trình hạ cánh lúc bảy giờ, hỏi tôi có muốn đi đón không.

Tôi nhìn anh, đang chăm chú đọc tài liệu, rồi lấy hết can đảm hỏi:

“Phó Trầm Chu, lát nữa em đi đón A Trình cùng Tiểu Nhã được không?”

Anh ngẩng lên, ánh mắt sau lớp kính phản chiếu ánh sáng, giọng bình thản:

“Được.”

Bình thản đến mức như thể anh chỉ đang đồng ý cho tôi ra ngoài công tác.

Tôi báo lại cho Phó Nhã.

Khi cô đến đón, vừa thấy anh đứng cạnh tôi, nét mặt cô liền kỳ lạ.

Cô ghé sát hỏi nhỏ: “Cậu mang anh tớ theo, không sợ hai người họ đánh nhau à?”

Thật ra, tôi cũng có chút lo — dù gì anh đã từng bắt Giang Trình đi nước ngoài, còn nhốt tận một tháng.

Tôi khéo léo khuyên anh đừng đi.

Nhưng anh chỉ nói:

“Tôi nghĩ, cậu ta xứng đáng được tôi đích thân xin lỗi.”

Anh nói vậy rồi, tôi cũng chẳng dám ngăn nữa.

Chúng tôi ra sân bay, không lâu sau, Giang Trình bước ra.

Sau một tháng không gặp — anh ta mập lên thật.

Thấy tôi, anh ta hớn hở vẫy tay. Nhưng khi ánh mắt chuyển sang Phó Trầm Chu, nụ cười trên môi anh ta lập tức tắt ngóm.

Anh ta nhìn anh cảnh giác, hỏi tôi: “Sao cô lại dắt hắn tới đây?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, thì Phó Trầm Chu đã mỉm cười, chìa tay ra:

“Xin chào, tôi là chồng của Lạc Lạc, Phó Trầm Chu.”

Giang Trình nhìn bàn tay ấy bằng vẻ mặt như thể vừa nuốt phải ruồi chết, ánh mắt như đang mắng:

Anh đang giả vờ thanh cao cái gì vậy, đồ đạo đức giả?

Phó Trầm Chu chẳng bận tâm, bình tĩnh nói tiếp:

“Chuyện đưa cậu ra nước ngoài, tôi xin lỗi.”

Vừa nghe nhắc đến, Giang Trình liền nổ tung.

“Xin lỗi? Anh tưởng nói một câu xin lỗi là xong à?”

“Đm, tôi bị anh nhốt suốt một tháng trời, anh có biết tôi tăng bao nhiêu cân không?!”

“Hẳn mười cân đó! Đồ ăn ở M quốc đến chó còn không thèm, thế mà tôi phải ăn suốt cả tháng???”

Nghe anh ta kể khổ, tôi bỗng thấy… hình như nếu Phó Trầm Chu cho đầu bếp đi cùng, chắc Giang Trình chẳng muốn về thật.

Phó Trầm Chu vẫn điềm nhiên gật đầu:

“Là lỗi của tôi, lần sau tôi sẽ cho mang đầu bếp theo.”

Giang Trình chết lặng, nghiến răng: “Ý anh là… còn lần sau?”

“Ừ.”

Anh thản nhiên đáp, như thể đó là điều hiển nhiên.

Tôi: …… Anh không thể nói chuyện bình thường được sao?

Phó Nhã: …… Quả nhiên vẫn chứng nào tật nấy!

Giang Trình tức đến chửi thẳng:

“Anh bị bệnh à?!”

Chương trước
Chương sau