CHƯƠNG 1
Văn án:
Tôi là gia sư bí mật của Bùi Thiên Danh.
Mỗi khi thành tích của cậu ta nhích thêm một điểm, tôi sẽ được thưởng mười vạn.
Thế nhưng ngay trước kỳ thi, Bùi Thiên Danh lại bỏ thi để đi đón mối tình đầu, cố tình nộp bài trắng lấy điểm không.
Kết quả, tôi bị nhà họ Bùi cho thôi việc. Sau đó, họ còn giới thiệu cho tôi một khách hàng mới.
Khi tôi đang bận rộn dỗ dành cậu thiếu gia mới chịu ngồi vào bàn thi, thì Bùi Thiên Danh lại cầm bài thi điểm tuyệt đối ném xuống trước mặt tôi, hai tai đỏ bừng, lắp bắp giải thích:
“Này… lần này tôi nghiêm túc làm bài rồi, cậu chịu nói chuyện với tôi chứ?”
“Chiêu kích tướng của cậu có tác dụng đấy, tôi cho phép cậu tiếp tục bám lấy tôi.”
Mặt tôi lại đỏ bừng.
Phải làm sao đây?
Nếu khách hàng mới tụt hạng vì cậu ta, thì tiền thưởng của tôi biết tính thế nào?
…
Chương 1:
Sau khi bỏ thi buổi đầu tiên, tôi ngồi chờ trước cổng nhà họ Bùi thì bắt gặp Bùi Thiên Danh.
Cậu ta đang cúi xuống tháo dây an toàn cho cô gái ngồi ghế phụ trên chiếc siêu xe.
Cô gái trang điểm xinh đẹp kia vừa cười vừa vò tóc cậu, mạnh tay kéo cậu vào lòng.
“Nhóc thối! Mấy năm không gặp mà sao bỗng lịch sự thế? Chẳng lẽ có bạn gái rồi? Nhưng cậu vẫn chỉ là em bé thôi, đến đây cho chị ôm một cái nào~”
Hai người cười cười nói nói, trêu chọc nhau.
Bùi Thiên Danh vô tình chạm vào sự mềm mại của đối phương.
Tai cậu đỏ bừng, vội vàng lùi lại, đúng lúc ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt tôi.
Hôm nay trời lất phất mưa, tôi mải đi tìm người nên không mang ô, tóc mái dính bết vào trán, vừa nhếch nhác vừa thảm hại.
Ánh mắt phóng khoáng của Bùi Thiên Danh bỗng khựng lại.
Giọng điệu cậu ta có chút khó tả:
“Ôi trời, học bá ngoan ngoãn như cậu cũng học theo tôi trốn thi à? Vậy mà lại tìm tới tận đây sao?”
Hôm nay là kỳ thi quan trọng lần hai.
Trước kỳ thi, mẹ Bùi mới đồng ý với tôi: lần này, Bùi Thiên Danh mỗi một điểm cao hơn lần trước, tôi sẽ được mười vạn.
Nếu lọt vào top 50, bà còn thưởng thêm một căn hộ ở trung tâm thành phố.
Tối qua, tôi dặn đi dặn lại cậu ta phải ngủ sớm, dậy đúng giờ.
Thậm chí tôi còn muốn chui xuống gầm giường cậu ngủ cùng để sáng sớm cõng cậu vào phòng thi, thay cậu cầm bút viết bài.
Thế nhưng, sáng nay cậu ta lại không tới.
Tôi sốt ruột đến đỏ cả mắt, chạy khắp nơi nhờ người tìm giúp.
Cuối cùng, một người bạn của Bùi Thiên Danh tỏ vẻ khó chịu, đưa điện thoại cho tôi xem.
Hóa ra trong vòng bạn bè có một bài đăng với nội dung là đi đón người ở sân bay, nhưng cố tình chặn tôi.
Cậu ta đứng chờ ở lối VIP sân bay, giống như một chú chó lớn đợi chủ về nhà, mặt mày rạng rỡ.
“Cậu ta trời chưa sáng đã lái xe đi đón bạch nguyệt quang rồi. Còn thi cái quái gì nữa, công tử nhà giàu không thi thì cả đời vẫn tươi sáng hơn cô.”
Nước mắt tôi trào ra, nghẹn ngào không nói thành lời.
Tôi cầu xin người bạn kia nhắn hộ: chiều thi Toán nhất định phải đi!
Anh ta trợn mắt:
“Cô đúng là trong não toàn là tình ái. Thôi được, tôi quay lại video cảnh cô khóc gửi cho cậu ta xem.”
Tôi ngượng ngùng, khóc càng dữ hơn.
Chỉ vì cậu ta trốn một môn, tôi đã mất hàng triệu trong tích tắc.
Không lâu sau, người bạn kia đưa tôi xem phản hồi từ Bùi Thiên Danh:
“Anh đây không có sở thích yêu kẻ xấu xí, lần sau gửi nữa thì tôi bỏ học luôn cho xem.”
Tôi sững sờ, nấc nghẹn, ngừng khóc nhưng nước mắt vẫn chảy dài.
Ngay sau đó, mẹ Bùi Thiên Danh gọi cho tôi, bảo tôi tới một chuyến, có chuyện muốn nói.
Tôi nghe ra, giọng điệu ấy chính là muốn uyển chuyển sa thải tôi.
Dù sao môn thi đầu cũng sắp kết thúc, tôi quyết định bỏ luôn, chạy thẳng đến nhà họ Bùi để nói rõ với mẹ Bùi Thiên Danh.
Ít nhất cũng phải cố đòi thêm khoản đền bù N+1.
Nhưng Bùi Thiên Danh lại đến trước tôi.
Cậu ta bước xuống xe cùng bạch nguyệt quang.
Người đó tên Tần Sủng, hàng xóm của nhà họ Bùi, theo học nghệ thuật, rồi sang nước ngoài học cấp ba.
Khí chất hai người đều cao quý, dáng vóc cân xứng. Khi Tần Sủng đi ngang qua, đôi chân dài đã gần chạm đến vai tôi.
Cô ấy cũng chú ý đến tôi, nở nụ cười sảng khoái.
“Em trai à, cô em nhỏ nhắn này là bạn gái của cậu sao? Chị đây nhìn vào mà phải ghen tị rồi! Hóa ra gu của của cậu cũng không cao lắm nhỉ. Trước kia quanh cậu toàn những cô gái ngang tầm với chị. Giờ kinh tế toàn cầu xuống dốc, mắt nhìn của cậu cũng tụt hạng theo rồi à~”
Bùi Thiên Danh lườm tôi một cái, vừa nắm tay Tần Sủng đi vào nhà, vừa ra hiệu đuổi tôi.
Tôi cắn môi, cố gắng rưng rưng nước mắt, cúi đầu cầu khẩn.
“Bạn học Bùi, chiều nay còn thi, ngày mai cũng có mấy môn nữa. Cậu có thể… quay lại viết bài thi trước không?”
Trước khi bị sa thải, tôi chỉ muốn kiếm thêm chút tiền cuối cùng.
Nghe vậy, Tần Sủng lập tức nhảy dựng lên.
Tiếng giày cao gót gõ lách cách đầy phấn khích, móng tay sơn đỏ khua loạn trong không trung, cô ta hớn hở ôm chầm lấy Bùi Thiên Danh.
“Á! Là cô ta sao? Chính là người mà cậu hay than phiền với chị đó à!”
Tiếng cười của cô gái rất lớn, lập tức thu hút ánh mắt của đám người hầu trong nhà họ Bùi.
Họ từng người một quay sang nhìn tôi, dò xét, ánh mắt lộ rõ sự khó chịu.
Tôi vô thức ôm lấy cánh tay mình, lùi dần về góc tối.
…
Tần Sủng cười đến ướt cả khóe mắt, rồi quay sang xin lỗi tôi:
“Ngại quá nha, chị đây nói chuyện vốn không giống mấy cô gái khác, hơi thẳng tính chút.”
“Cô chính là… con học bá l.i.ế.m chó cứ muốn kéo cậu ta lên 985 đúng không? Bùi Thiên Danh từng kể với chị đây rồi, cô cứ bám riết lấy cậu ta, chẳng khác nào một con Chihuahua trong nhà chị đây vậy. Vừa lùn vừa không biết lượng sức.”