CHƯƠNG 3
Chương 3:
Mắt tôi đỏ hoe, nước mắt vì mùi tiền thơm mà tuôn không ngừng.
Tay run rẩy cầm thẻ, miệng nói cảm ơn cũng run rẩy.
Mẹ Bùi bật cười, liếc người phụ nữ mặc sườn xám ngồi cạnh:
“Thật ra còn lý do khác. Bạn thân tôi cũng muốn nhờ con giúp.”
Người phụ nữ ấy mỉm cười, đưa ra một bản hợp đồng mới:
“Được rồi, hai người giải quyết xong thì đến lượt tôi. Em Diệp Đa Mạn, tôi muốn tìm gia sư kèm cho con trai. Nó ngoan hơn Bùi Thiên Danh nhiều, là một cậu bé đáng yêu, lại sợ con gái nữa.
Điểm đang là 500, mỗi nâng một điểm, tôi trả năm mươi vạn. Không vấn đề thì ký đi.”
Tôi lại khóc, rồi tiếp tục ký.
Ra khỏi phòng trà, mắt tôi đã sưng húp. Sợ mình đang mơ, tôi lấy thẻ tát vào mặt.
Đau.
Thật rồi!
Ngay sau đó, ánh mắt tôi chạm phải Bùi Thiên Danh đang đi xuống lầu.
Trên mặt cậu còn vết son, Tần Sủng thì khoác tay cậu ta, váy hoa nở rộ.
Hai người nhìn tôi, không nói lời nào. Sắc mặt Bùi Thiên Danh trầm xuống.
Tần Sủng thở dài:
“Mấy đứa học sinh ngoan toàn thích mách lẻo à? Lần này chị đây chỉ lén về thăm cậu em trai Bùi Thiên Danh này thôi, giờ ba mẹ chị đây cũng biết nên khóa thẻ chị rồi.”
“Xem ra cô nhận tiền của dì, giám sát bọn chị à. Là muốn đuổi chị ra nước ngoài, cách xa Bùi Thiên Danh sao cô em gái nhỏ? Yên tâm, chị đây chẳng thích trai con nít đâu. Chỉ có cô coi cậu ta như bảo bối thôi~ Đừng ghen bóng ghen gió nữa.”
Móng tay sơn đỏ của Tần Sủng gõ nhẹ cằm Bùi Thiên Danh, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đầy khiêu khích.
Cậu nhíu mày càng chặt, bóp c.h.ặ.t t.a.y vịn cầu thang, như nghĩ ra cách trừng phạt tuyệt vời.
Khóe môi cậu nhếch lên, cười lạnh:
“Chỉ mới ở bên Tần Sủng vài ngày mà cậu đã ghen rồi à? Vậy tôi phải phạt cậu. Kỳ thi này tôi sẽ bỏ thi hết, lấy điểm không. Xem cậu làm gì được tôi?”
“Không chỉ lần này, thi lần ba cũng thế. Còn thi đại học… biết đâu tôi cũng nộp trắng. Ước mơ kéo tôi vào 985 của cậu, coi như tan thành mây khói.”
Nhưng… có ai quan tâm chứ?
Khách hàng mới của tôi vì vậy mà ít đi một đối thủ cạnh tranh.
Tôi ôm thẻ, chẳng ngoái đầu, vui vẻ rời khỏi nhà họ Bùi.
Ra cổng liền bắt taxi, còn cố tình chọn xe riêng, không dùng mã giảm giá, thẳng tiến đến trường thi nốt mấy môn còn lại.
Phía sau, ánh mắt mơ hồ của Bùi Thiên Danh, tôi chẳng còn thấy nữa.
Kết quả thi lần hai công bố, tôi vì thiếu một môn mà thứ hạng tụt thê thảm.
Trong lớp đặc biệt, đám anh em của Bùi Thiên Danh xì xào bàn tán.
Ai cũng nói tôi vì cậu ta mà bỏ thi.
Thủ khoa lớp 12 biến thành l.i.ế.m chó, sợ là cao đẳng cũng chẳng đỗ nổi.
Còn Bùi Thiên Danh, hiếm có, lại đứng chót bảng full điểm không tròn trĩnh.
Thật mất mặt, quen biết mà thấy cũng xấu hổ thay.
Tôi vội vàng thu dọn bàn ghế, chỉ mong chạy trốn thật nhanh.
Đơn xin về lại lớp trọng điểm đã được duyệt, dù sao, khách hàng mới của tôi cũng ở lớp đó.
Vừa ôm sách ra cửa, một cái chân thò ra, kẹp lấy mắt cá.
Khoảnh khắc ngã xuống, Bùi Thiên Danh vừa bước vào.
Cậu ta nhìn tôi, rồi nghiêng người né tránh.
Tôi ngã thẳng xuống chậu xương rồng đặt ở cửa.
Bản năng chống tay, lòng bàn tay lập tức cắm đầy gai nhỏ, mắt thường khó thấy, nhưng đau đến rơi nước mắt.
Mấy cô gái ái mộ Bùi Thiên Danh trong lớp cũng im thin thít, không dám hó hé.
Đến khi có người phát hiện ra hôm nay cậu ta đối xử với tôi khác hẳn, không giống thường ngày.
Chớp mắt, trong lớp vang lên tiếng cười khanh khách.
“Cười c.h.ế.t mất! Váy cô ta lộ hàng rồi kìa!”
“Thấy cái quần đùi cũ sờn mép bên trong không? Ha ha!”
Bùi Thiên Danh bước vào, đạp bàn một cái, cả lớp lập tức im bặt.
Cậu ngồi phịch xuống ghế, giọng nhạt nhẽo:
“Có người tưởng mình là Lọ Lem, muốn cứu rỗi hoàng tử, định kéo tôi vào trường danh giá. Nhưng tôi chẳng cần. Ai muốn thử được kèm học miễn phí thì tôi nhường chỗ.”
Có kẻ hạ tiện hỏi: “Có dạy thêm… dịch vụ kia không?”
Bùi Thiên Danh chống cằm, khóe môi cong cong, nhìn tôi cười:
“Các người thử xem?”
Tôi suýt ném chậu xương rồng vào mặt cậu ta.
Nhưng nghĩ đến tiền viện phí, còn đang do dự, thì đã có người nhanh hơn tôi.
“Bộp” một tiếng, chậu cây bị ném thẳng về phía Bùi Thiên Danh.
Cậu ta đưa tay đón cây xương rồng, bàn tay lập tức chảy máu.
Người vừa ném là một chàng trai cao hơn một mét tám, da ngăm khỏe mạnh, áo sơ mi được chỉnh sửa ôm sát vai rộng eo hẹp, ánh mắt sắc lạnh.
Cậu ta cúi xuống nhặt sách vở của tôi, rồi một tay kéo tôi dậy.
Bùi Thiên Danh giận dữ quát:
“Hách Chỉ Dã! Mày dám giúp cô ta?”
“Diệp Đa Mạn, cô dám đi với hắn?”
Hách Chỉ Dã.
Nghe cái tên này tôi liền sững người, chẳng phải đây là khách hàng mới sao?
Không phải nói là ngoan ngoãn như cái bánh nhỏ mềm mại à?
Sao chưa gì đã thành ổ bánh mì cứng ngắc thế này?
Chàng trai ấy nắm lấy tay tôi, cơ bắp rắn chắc.
Thấy ánh mắt tôi, Hách Chỉ Dã chau mày rậm, ánh nhìn sắc bén như dao, rồi che n.g.ự.c áo sơ mi lại.
“Đồ háo sắc! Còn dám nhìn thêm một cái, tôi đ.ấ.m cậu đấy!”
???
Tôi lập tức cụp mắt, co ro nép bên cạnh, không dám nói gì.
Hách Chỉ Dã hừ lạnh, nhướng mày nhìn Bùi Thiên Danh:
“Cô ấy phải quay lại lớp trọng điểm, tôi được thầy chủ nhiệm nhờ đưa về. Còn mày, thằng rác rưởi đứng chót bảng, mở mồm phun cái gì đấy? Ngay cả con ch.ó Husky nhà tôi còn thông minh hơn.”
Ôi, chửi hay quá!