Chương 4
4
Qua Tết Nguyên đán, tôi và Triệu Minh về thăm ông nội.
Nghe tin tôi mang thai, ông nội đưa tôi một phong bao lì xì, còn nói:
“Phong bao lì xì cho chắt ông cũng chuẩn bị sẵn rồi.”
Cuối cùng, ông dặn:
“Bố mẹ con mê muội rồi, tin mấy cái trò đầu tư sinh lời, con tuyệt đối đừng bỏ tiền vào. Toàn là lừa đảo cả. Thật sự có cách kiếm tiền dễ như thế, ai lại đi nói cho người khác?”
Tôi gật đầu:
“Ông mới thật sự là người nhìn thấu mọi chuyện.”
Trong bữa cơm, chị dâu lại khuyên chúng tôi tham gia đầu tư.
Tôi nói thẳng là chúng tôi không có tiền, số tiền ít ỏi này còn phải để dành sinh con.
Anh trai cười nhạo, bảo chúng tôi là số nghèo.
Trên bàn ăn, bọn họ vẫn mơ mộng viễn cảnh sau khi kiếm được tiền sẽ đổi biệt thự lớn, xe sang.
Mẹ nhìn tôi, đắc ý:
“Sau này đừng trách mẹ không nói cho các con cách kiếm tiền này.”
Tôi im lặng.
Chỉ một tháng sau, mẹ gọi điện tới.
Tưởng bà vẫn chưa hết hi vọng, muốn khuyên tôi đầu tư, không ngờ bà khóc lóc cầu xin tôi cho vay tiền.
Thì ra chị dâu đã bỏ trốn, không thấy bóng dáng đâu.
Khắp nơi đều tìm rồi mà chẳng thấy.
Người đi, tiền cũng không còn.
Thậm chí bố mẹ vì muốn kiếm nhiều hơn, đã nghe lời chị dâu, bán luôn cả căn nhà, gom hết đưa cho chị ta.
Giờ chủ nợ kéo đến tận cửa, bọn họ ngay cả chỗ ở cũng chẳng có.
Nghe xong, tôi lập tức cúp máy, gọi Triệu Minh cùng về nhà, không phải vì lo cho bố mẹ hay anh trai, mà vì lo cho ông nội.
Tôi và Triệu Minh vội thu dọn đồ cho ông:
“Ông ơi, về nhà con ở, đừng ở đây nữa.”
Ông chỉ thở dài bất lực.
Mẹ cũng vội chạy theo:
“Đan Đan, cho cả bố mẹ đi cùng, chúng ta không còn chỗ ở rồi.”
Tôi lắc đầu:
“Không được, nhà con chỉ có hai phòng ngủ, không đủ chỗ. Bố mẹ đi theo anh trai đi.”
Anh trai tức giận:
“Vợ tôi sẽ quay về, cô ấy không phải loại người như vậy.
Bố mẹ, đừng đi theo em gái, vợ con nhất định sẽ về.”
Anh ta lặp đi lặp lại không ngừng.
Mẹ tức giận quát:
“Nó còn quay về cái gì? Nó đã bán cả nhà, đi mà không để lại một bộ quần áo, chẳng phải từ lâu đã tính toán muốn ôm tiền bỏ trốn sao?
Đúng là nghiệt chướng, sao con lại kém cỏi đến mức cưới phải loại vợ này, hại cả nhà đến nông nỗi này!”
Anh trai vẫn cố chấp:
“Không thể nào, cô ấy không thể bỏ đi. Con còn đây, cô ấy sao có thể chạy?”
Một tên đàn em đi đòi nợ đứng bên chen vào:
“Anh à, không phải tôi nói, nhưng đứa bé này chẳng có chút gì giống anh. Hay là đi xét nghiệm ADN thử xem?”
Lời vừa dứt, cả căn nhà xôn xao.
Tôi bất giác nhớ lại cảnh tượng hôm trước trong rạp chiếu phim.
Anh trai nhìn đứa bé trong lòng, cũng bắt đầu rơi vào trầm mặc.
5
Tôi và Triệu Minh đưa ông nội về nhà, để ông ở tạm cùng chúng tôi. Nhưng nghĩ tới việc ông ở chung sẽ không được thoải mái, Triệu Minh nhanh chóng thuê cho ông một căn hộ ngay dưới lầu.
Như vậy, chúng tôi vừa cho ông không gian tự do, lại có thể tiện chăm sóc lẫn nhau.
Về phía anh trai, kết quả xét nghiệm ADN cũng có rồi. Có thể đoán được, đứa bé không phải con anh ta.
Bố mẹ tôi suy sụp, anh trai cũng suy sụp.
Không lâu sau, anh trai lại lừa bố mẹ dùng chứng minh thư đi vay tiền, rồi cầm hết sang nước ngoài tìm chị dâu.
Nói thế nào cũng phải tìm được chị ta để trả giá.
Nhưng bố mẹ thì càng khổ, không tiền không nhà, đành trở lại căn nhà đất cũ dưới quê, dắt theo đứa cháu, rồi sống nhờ vào việc nhặt rác.
Những chuyện này đều là tôi nghe từ chị họ.
Chị họ còn khuyên tôi:
“Đan Đan, em tuyệt đối đừng mềm lòng. Nghĩ lại xem ngày trước họ đối xử với em thế nào, trời mưa lớn còn đuổi em ra khỏi nhà, khiến em dầm mưa phát sốt. Giờ họ như vậy, chính là báo ứng.”
Tôi đồng ý với lời chị họ, tất nhiên sẽ không mềm lòng.
Tôi hiểu, một khi mình mềm lòng, tức là tự phản bội bản thân từng chịu khổ đau.
Mọi thứ bố mẹ đang trải qua, đều là lựa chọn của họ.
Đến lúc này rồi, họ vẫn chỉ lo cho anh trai.
Anh ta ôm hết tiền bỏ trốn, còn lấy chứng minh thư của họ vay tiền, thế mà họ vẫn cam chịu im lặng.
Có lẽ, họ vốn dĩ thấy như vậy cũng đáng.
Tôi gọi điện cho chị họ xong, đứng ngoài ban công.
Lúc trở vào, Triệu Minh đã dọn cơm xong, ông nội cũng tới, gọi tôi mau ra ăn.
Tôi ngồi xuống, gắp thức ăn cho ông nội và Triệu Minh.
Khoảnh khắc này, những người thật sự là gia đình đều ở bên tôi.
Tôi thấy mình rất hạnh phúc.
(Hết)