16
Trên Kim Loan Điện, Tiêu Dịch mặt đầy giận dữ ném mấy phong thư xuống trước mặt Thịnh Trung Yểm.
Những bức thư này, chứa đựng những bí mật trao đổi giữa ông ta và anh trai Thịnh Trung Vũ trong nhiều năm.
Trong đó có những mưu tính về việc tham ô trái pháp luật, kết bè kết phái, mua sát thủ g.i.ế.c người.
Và vụ án của Cố gia cũng nằm trong số đó.
Thịnh Trung Vũ này bản tính đa nghi, ông ta đã giữ lại tất cả các bức thư một cách nguyên vẹn, lo lắng một ngày nào đó đệ đệ ruột của mình sẽ "vắt chanh bỏ vỏ".
Không ngờ, trong nhà lại có một kẻ rình rập như ta.
Ở căn nhà cũ của Thịnh gia, chưa từng có ai quan tâm đến ta.
Điều này cũng giúp ta hành sự thuận lợi hơn rất nhiều.
Nếu Cố Tòng Cẩn tin tưởng ta, sẵn lòng thành thật với ta.
Những bằng chứng này đáng lẽ đã đến tay hắn ngay lập tức.
Hắn cũng không cần phải vì mưu đồ chuyện này mà ngày ngày luẩn quẩn với Thịnh Trung Yểm, người mà hắn có thù hận sâu sắc, phải cúi đầu trước ông ta.
Thậm chí, còn phải lấy chính mình ra làm mồi nhử.
Mười năm ở bên nhau, hắn không tin ta.
Ta hiểu, vì ta mang họ Thịnh, nên hắn sẽ không bao giờ tin ta.
Ngay cả khi ta vạch trần mọi thứ, đưa bằng chứng ra trước mặt hắn.
Hắn cũng sẽ nghi ngờ, đây là một cái bẫy mà ta và Thịnh Trung Yểm đã bày ra.
Dù sao, hắn sẽ không bao giờ hiểu.
Có người cất công mưu tính, chỉ để báo thù rửa hận cho phụ thân.
Còn có người dốc hết tâm lực, lại chỉ để đưa chính phụ thân ruột của mình ra trước pháp luật.
Ta không còn con đường nào khác.
May mắn thay, Tiêu Dịch tin ta.
Cây đổ bầy khỉ tan, Thịnh Trung Yểm đã chuyên quyền ở triều đình bấy lâu, kết oán với vô số người.
Bây giờ có cơ hội, những bản tấu chương tố cáo ông ta như tuyết rơi dày đặc, lấp đầy bàn của Tiêu Dịch.
Khiến ông ta không còn ngày nào ngóc đầu lên được.
Trước khi Thịnh Trung Yểm bị hành hình, ta đến nhà lao gặp ông ta.
Thấy người đến là ta, ông ta giận dữ mắng:
"Đồ ngu ngốc! Nghiệt chướng!"
"Ta thực sự hối hận, năm đó đã không bóp cổ c.h.ế.t mày."
"Mày đừng đắc ý, mày nghĩ một đứa nữ nhi của tội thần như mày, ở hậu cung còn có ngày nào tốt đẹp sao?"
"Ta sẽ đợi dưới địa ngục, để xem mày c.h.ế.t thảm như thế nào trong hậu cung này."
Tiếng gào thét của một kẻ điên trước khi chết, ta sẽ không để trong lòng.
Ta nhẹ nhàng phủi một bông tuyết trên áo.
Mùa đông đã đến.
Ta thờ ơ nhìn ông ta.
"Ông mới là người ngu ngốc nhất trên đời này. Phụ lòng chân tình của mẫu thân ta, lại đi nuôi con của người khác suốt đời."
Ông ta sững sờ, rồi cười lớn:
"Mày là một đứa đáng thương cả đời không có tình phụ thân, ghen tị với muội muội đến điên rồi sao?"
"Trong lòng ta, mày còn không bằng một ngón tay của muội muội mày."
Ta nhìn vẻ điên cuồng của ông ta, có chút buồn cười, quyết định giúp ông ta một tay.
"Một lát nữa, ta sẽ cho người đưa Thẩm thị vào đây, ông nhớ hỏi bà ta cho rõ.
Thịnh Doanh rốt cuộc là muội muội của ta? Hay là tỷ tỷ sinh trước ta một tháng?"
"Cả đời ông loay hoay, lừa gạt vô số người, cuối cùng lại bị người bên cạnh lừa gạt cả đời. Thật là nhân quả báo ứng!"
"Ngày mai xuống địa ngục, mẫu thân ta sẽ dạy dỗ ông tử tế. Bà ấy sẽ phù hộ cho ta, phần đời còn lại vạn sự thuận lợi."
Bất chấp sự sụp đổ và chửi rủa của ông ta, ta ung dung bước ra ngoài.
Những uất ức trong lòng bấy lâu nay cũng dần tan biến.
Ngoài sân nhà lao.
Cố Tòng Cẩn đứng trong sân, không che ô.
Để gió tuyết rơi đầy trên vai, làm tóc hắn bạc trắng.
Khi thấy ta bước ra.
Khóe môi hắn nhếch lên, mắt ngấn lệ, nụ cười thê lương và cô độc.
Ta đứng dưới mái hiên, nhìn hắn từ xa.
Giờ đây, chúng ta không còn lập trường nào để song hành cùng nhau nữa.
Kiệu trong cung đã đến.
Ta cúi đầu bước vào kiệu. Khi lướt qua hắn, ta vén một góc rèm cửa sổ.
Nhẹ nhàng nói:
"Tòng Cẩn ca ca, A Phúc không còn nợ huynh nữa rồi!"