ĐÍCH NỮ PHẢN KÍCH

01+02

1. 

Chưa kịp đợi Cố Tòng Cẩn trả lời, bà quản gia của phủ đã dẫn theo vài người đuổi tới.

ta khẽ liếc nhìn ta, rồi quát một thị nữ bên cạnh:

"Còn không mau đưa đại tiểu thư về phủ?"

Nói xong, bà ta lại quay mặt về phía ta, đôi mắt trĩu xuống, nhưng lưng thì không hề cúi thấp.

"Đại tiểu thư, Cố công tử hiện đang bàn chuyện hôn sự với nhị tiểu thư. Dù người và Cố công tử chút quen biết ở Thanh Châu, nhưng việc gặp mặt bên ngoài như thế này vẫn là trái với quy củ."

"Gia đình họ Thịnh chúng ta, là một dòng dõi coi trọng quy củ nhất!"

ta cố tình nhấn mạnh hai chữ quy củ.

Ta nheo mắt đánh giá bà ta.

Quả không hổ danh là người thân cận của đại phu nhân, cái cách bà ta ra oai ra dáng với người khác thật đáng học hỏi.

Sắc mặt Cố Tòng Cẩn bên cạnh lập tức sa sầm.

Giọng điệu lạnh lùng:

"Mẫu mẫu, thận trọng lời nói!"

Hắn vốn dĩ luôn đối xử với mọi người hòa nhã, vậy mà giờ đây cũng chút khí chất không giận mà uy.

Giang mẫu mẫu sững sờ.

ta chợt nhận ra, vị trước mặt đây không còn là một thư sinh vô danh đến từ vùng quê hẻo lánh nữa.

Mà là tân trạng nguyên do đích thân Bệ hạ phong,

Là quan chức tương lai của Hàn Lâm Viện, cận thần của Thiên tử, tiền đồ không thể lường trước được.

Hơn nữa, hiện tại hắn còn đang bàn chuyện hôn sự với nhị tiểu thư.

Nếu bất kỳ sai sót nào xảy ra ở phía bà ta, với tính cách của phu nhân...

ta sẽ lột da bà ta sống.

Sắc mặt bà ta trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Ta thấy chút buồn cười, đây chính là quy củ của Thịnh gia.

Trước quyền thế thì rụt rè, trước người nhà thì lại cậy thế làm càn.

 

2. 

"Quỳ xuống, đứa con ngỗ ngược !"

Trong đại sảnh, phụ thân ta giận dữ.

Ông cầm nắp bát trà ném mạnh xuống trước mặt ta.

Ta nghiêng mặt, may mắn tránh được những mảnh vỡ văng ra.

Đại phu nhân vội vàng tiến lên khuyên giải, vẻ mặt đầy lo lắng:

"Lão gia, Khai nhi vừa mới về chưa được bao lâu, việc không quen với quy củ ở kinh thành cũng là bình thường. 

Nếu trách, thì cũng là trách thiếp làm mẫu thânchưa làm tròn trách nhiệm dạy dỗ."

Nói rồi, bà ta cầm khăn tay lên lau khóe mắt, nơi không hề nước mắt.

"Hừ, làm chuyện tỷ tỷ gây ra lỗi, lại đổ lỗi cho mẫu thân."

Thịnh Doanh ngồi ngay ngắn ở phía dưới, khuôn mặt xinh xắn đầy vẻ khó chịu.

Phải thừa nhận, ba người họ trông mới thực sự là một gia đình.

Còn ta, sau khi sinh mẫu qua đời cách đây mười năm,

chỉ là một người mang họ Thịnh mà thôi, không hơn không kém.

Năm sáu tuổi, vì làm phật lòng kế phu nhân họ Thẩm, phụ thân ta giận dữ, sai người đưa ta về quê ở Thanh Châu, giao cho nội tổ mẫu trông nom.

Suốt mười năm sau đó, ông không hề hỏi han.

Thế mà bây giờ lại vội vàng đón ta về kinh thành. 

Nếu nói trong đó không uẩn khúc, thì ta không tin.

Ta thẳng lưng, ngẩng mặt, bình tĩnh nhìn về phía người ngồi trên ghế cao.

"Ta lỗi gì?"

Người đó rõ ràng là phụ thân ta, nhưng trong mắt ông, ta không thấy một chút tình yêu thương nào.

"Đồ nghiệt chướng!"

"Ngươi biết hôm nay Cố gia đến cầu hôn, người họ hỏi cưới là Doanh nhi, thế mà ngươi lại không màng đến thể diện của một nữ nhi mà đuổi ra ngoài, dây dưa với Cố Tòng Cẩn.

 Ngươi muốn người ngoài nhìn Thịnh gia chúng ta thế nào, nhìn muội muội của ngươi thế nào?"

Ông tức giận hất tay đại phu nhân ra, đi nhanh xuống, một cái tát giáng thẳng vào mặt ta.

Ta ngã ngồi trên đất, hai tai ù đi.

Một chất lỏng ấm áp chảy ra từ khóe miệng, một vị mặn chát, tanh tưởi lan ra trong vòm miệng.

Ta không thể tin nổi ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt lạnh lùng, vô tình trước mặt, không còn một chút hy vọng nào.

"Phụ thân không biết rằng, con và Cố Tòng Cẩn, từ khi còn ở Thanh Châu đã đính ước rồi sao?"

"Hiện tại đã như thế này, nếu con không hỏi cho rõ, chẳng phải sau này sẽ gây ra trò cười lớn hơn sao."

Lời ta vừa dứt.

Thịnh Doanh bật dậy khỏi ghế, vạt áo tung bay vô tình làm đổ đĩa vải thiều mà thị nữ vừa bóc xong.

Từng quả tròn mọng, trong suốt.

Có lẽ là loại quả tươi mới được đưa đến kinh thành sáng nay bằng ngựa phi.

Là loại quý hiếm tiền cũng không mua được.

Đáng tiếc, ta ở trong viện lại không thấy một quả nào.

Nàng ta hùng hổ nói:

"Tỷ đang nói gì vớ vẩn vậy? Tòng Cẩn ca ca sao thể đính hôn với tỷ. Tỷ phải là mắc chứng hoang tưởng rồi không, ở đây mà nói năng lung tung."

Đại phu nhân cũng vây lại, sự bực bội lóe lên trong mắt.

Nhưngta lại tỏ ra vẻ rộng lượng, nhân từ.

"Khai nhi, phải con đang oán giận mẫu thân không? Con lớn hơn Doanh nhi, lẽ ra nên bàn chuyện hôn sự cho con trước. Nhưng Cố gia đến cầu hôn, mẫu thân cũng không ngờ tới."

"Nếu trong lòng con oán giận, hãy nói với mẫu thân. Đừng tự tiện làm xấu danh tiếng của mình."

ta nói một cách trôi chảy, giả vờ như đang thương xót ta.

Nhưng ta biết, bà ta chỉ mong ta c.h.ế.t ở Thanh Châu, vĩnh viễn không quay về.

Sự tồn tại của ta, vừa nhắc nhở bà ta chỉ là một kế thất đến sau, lại vừa chiếm vị trí đích nữ của Thịnh Doanh.

Mười năm trước, ta chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, bà ta đã không thể dung nạp.

Chỉ cần chút thủ đoạn nhỏ, đã khiến phụ thân đưa ta đi thật xa.

Bây giờ, cây đã lớn, vị trí của bà ta trong Thịnh gia, không ai thể lay chuyển.

Trong lòng bà ta, việc nắm trong tay số phận của ta, lẽ cũng đơn giản như việc nắm một con kiến mà thôi.

 

Chương trước
Chương sau