Kẻ Nằm Vùng Cuối Cùng

Chương 10

Gây chuyện? Tôi cảm thấy khó hiểu về từ này, nhưng Anh Nam không nói nhiều.

Cuối cùng, tôi và Hứa Tình được Anh Nam đưa xuống tầng hầm, một “nhà tù” chỉ duy nhất một ô cửa sổ.

Đối diện là những sinh viên y khoa khác cùng bị bắt đến với tôi.

Đêm khuya, bên ngoài tiếng “xì xì” đáng sợ, Hứa Tình liền bị dọa sợ, cả đêm tôi đều an ủi cô ta.

ta như một con chim non sợ hãi nép vào lòng tôi, tôi vuốt ve tóc cô ta hết lần này đến lần khác. Khoảnh khắc đó, tôi mong chờ, tôi hy vọng mình đã sai, Hứa Tình chỉ bị dọa sợ thôi, cô ta vẫn là người tốt.

Nhưng, sáng hôm sau, trong cơn mơ màng, tôi thấy Hứa Tình hai tay làm động tác bóp cổ tôiTôi chớp mắt một cái, cô ta lập tức rụt tay lại.

31

Đợi tôi tỉnh táo hoàn toàn, cô ta lại trở lại trạng thái nhút nhát như hôm qua.

Tôi nhìn vào mắt cô ta, cứ nhìn mãi, nhìn mãi, vành mắt tôi đột nhiên cay xè.

Đã bao lâu rồi tôi không gặp cô ta? Hơn một năm, gần hai năm rồi nhỉ.

Tôi cúi đầu, mỉm cười, rồi ngẩng đầu lên, nước mắt không kìm được tuôn rơi. Tôi cố gắng ngẩng cao đầu để chúng đừng rơi quá nhiều, nhưng chúng hoàn toàn không thể kiểm soát được.

Tôi bắt đầu nghẹn ngào, ôm chầm lấy Hứa Tình.

“Cậu biết đấy, tôi rất coi trọng tình bạn… Tôi khó khăn lắm mới tìm được cậu, đừng làm tôi thất vọng, được không? Hứa Tình, xin cậu đấy… Thật lòng xin cậu đấy… Đừng đẩy tôi vào tuyệt vọng… Tôi thực ra rất sợ hãi… Nhưng tôi…”

Tôi không biết phải giải tỏa thế nào, cô ta là bạn thân nhất của tôi, là ngườitôi đã bỏ lại quá nhiều thứ để tìm kiếm, nhưng giờ đây thân phận của cô ta không rõ ràng, cô ta thể là kẻ xấu.

Tôi thở phào một hơi nặng nề, đầu óc choáng váng, tôi không thể khóc quá lâu, Anh Nam không thích những người yếu đuối.

Anh ta cần những cỗ máy vô cảm.

Khi anh ta bước vào, tôi vừa mới ổn định cảm xúc, anh ta cười hì hì: “Ồ, sửa soạn xong rồi à? Cô bé đã từng phẫu thuật rồi nhỉ? Lại đây, đi theo tôi… Có một ca phẫu thuật đang chờ cô thực hành đấy.”

Anh ta đưa tôi đến một phòng phụ trợ sạch cấp III ở tòa nhà bên cạnh, rộng khoảng 30 mét vuông, bên trong máy theo dõi điện tim, thiết bị kiểm tra lưu lượng máu, hệ thống cấp oxy trung tâm… chỉ ba thứ này.

Tôi sững người: “Bệnh nhân đâu?”

Anh Nam nhìn về phía sau, tôi theo ánh mắt anh ta nhìn qua, Mạnh Hạo đang nằm trên bàn phẫu thuật, được hai gã đàn ông lực lưỡng đẩy vào.

32

Bụng anh đỏ lòm máu, thậm chí thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng, trán anh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, môi cũng tái nhợt.

Anh Nam cúi đầu, nói nhỏ bên tai tôi: “… Hôm qua các bác sĩ đều rất bận, Mạnh Hạo chỉ uống thuốc tiêu viêm, vết thương hình như còn nặng hơn. Nếu cô gia nhập tổ chức của chúng tôi, làm việc cho tổ chức, cô phải dũng khí, nên tôi tìm một người để cô luyện gan. Người quen mà xuống tay được, vậy thì người lạ chắc chắn cũng được, cô thấy sao?”

Tôi không trả lời anh ta, tôi hỏi: “Thuốc mê đâu?”

Anh Nam nói: “Thuốc mê gì chứ, phẫu thuật nhỏ thế này không cần thuốc mê, Mạnh Hạo cũng chịu được thôi.”

Tôi cuộn ngón tay, không nói gì, tại sao anh ta thể dẫn dắt nhóm cô gái đó đến tổng hành dinh? Bởi vì anh ta khả năng quan sát và phán đoán cực kỳ nhạy bén.

Anh ta đã nghi ngờ Mạnh Hạo, cũng đang cảnh cáo, nếu tôi và Mạnh Hạo cấu kết, sẽ c.h.ế.t không chỗ chôn.

Tôi nhìn vào mắt anh ta, sóng lòng cuồn cuộn, tôi muốn g.i.ế.c c.h.ế.t anh ta.

33

Tôi vén áo Mạnh Hạo lên, bụng anh be bét máu, vết thương thế này rõ ràng là do con người gây ra, dùng ngón tay móc vào xé toạc vết thương, chắc chắn là do nhóm Anh Nam làm.

Tôi kìm nén sự hận thù trong lòng, bình tĩnh xử lý, khâu lại cho anh, trong suốt quá trình, Mạnh Hạo đau đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng anh vẫn không nói một lời.

Sau khi khâu xong, tay tôi đã được sát trùng nhưng vẫn dính đầy m.á.u của anh.

Tôi nhìn Anh Nam: “Thế này, được chưa?”

Anh Nam đánh giá tôi từ trên xuống dưới: “Tôi không biết cô thông minh thật, hay bình tĩnh thật… Nhưng, cô xử lý cảm xúc nhanh và gọn như vậy, cô ấy nói đúng thật, cô là một mầm non tiềm năng, thể đào tạo thành người kế nhiệm…”

“Cô ấynày là ai?

Tôi biết rõ trong lòng, giọng điệu của Anh Nam cung kính như vậy, chắc chắn là cấp trên, lại còn hiểu rõ tôi, kết hợp cả hai hẳn là mẹ tôi.

Tôi đã bị chấn động đến mức tạm thời mất khả năng suy nghĩ, cơn sóng trong lòng càng cuộn lớn hơn.

Anh Nam nói, tôi làm xong ca phẫu thuật nhỏ này thể đi rồi, ngày mai bắt đầu tìm bác sĩ bên Anh dạy tôi cách làm phẫu thuật lấy nội tạng.

Bước đi trên hành lang, trong đầu tôi toàn là cảnh Mạnh Hạo bị thương.

Tiếng bước chân chậm rãi truyền đến từ phía sau khiến tôi dừng lại, là Anh Nam, anh ta lại gần tôi, vẫn cười: “Trịnh Lâm à, người mật báo với chúng tôi Mạnh Hạo là cảnh sát chìm, cô nói xem, cách nào để thử dò ra không?”

 

Chương trước
Chương sau