Chương 14
Vì vậy, theo bản năng tôi nhíu mày.
Anh Nam tiến lên một bước, giọng nói trầm hơn mấy phần so với lúc nãy: "Cô muốn chạy trốn?"
Tôi cười: "Lời an ủi một kẻ điên mà anh cũng tin sao? Anh Nam, trước đây anh nói Hứa Tình làm loạn, tôi đoán cô ấy hẳn là có vấn đề về thần kinh đúng không?"
Tôi chỉ có thể dùng suy đoán của mình để đối phó với sự nghi ngờ của Anh Nam.
Nếu sự thật đúng như tôi đoán, Anh Nam không thể nào không biết tình trạng của Hứa Tình.
Nhưng đã biết rõ, tại sao lại dùng "những lời không biết thật giả" từ miệng Hứa Tình để chất vấn tôi?
Tôi còn chưa nghĩ rõ, Anh Nam tiếp tục nói: "Sao tôi biết cô có thật sự muốn chạy trốn không, tôi sẽ dùng máy nói dối."
44
Máy nói dối, tôi không thể tránh được!
Bởi vì, trong lòng, tôi muốn g.i.ế.c Anh Nam.
Lần này, tôi không đáp lại anh ta.
Anh Nam cười nhạt: "So với con người, tôi tin máy móc hơn!"
Tôi nắm chặt lấy anh ta: "Hai chuyện tôi đã hứa với anh hôm qua thì sao?"
Anh Nam gạt tay tôi ra: "Đợi cô vượt qua máy nói dối, tôi tự khắc sẽ tin cô, Mạnh Hạo, cậu trông chừng cô ấy!"
Khoảnh khắc bóng anh ta biến mất khỏi căn phòng.
Tôi cuối cùng cũng hiểu, anh ta cẩn thận đến mức nào.
Mắt tôi đỏ hoe, nắm chặt lấy áo Hứa Tình: "Cậu có phải đang bán mạng cho tổ chức buôn người không? Hứa Tình, tại sao cậu lại mách lẻo với Anh Nam? Tại sao?" Tôi khẽ gầm lên với cô ấy, mạnh tay cho cô ấy một cái tát: "Tôi từ xa đến cứu cậu, cậu lại đối xử với tôi như vậy sao?"
Hứa Tình trông có vẻ hoảng sợ.
Cô ấy lúc thì nhìn tôi cười ngốc, lúc thì nhìn xuống đất cười ngốc, lúc thì nhìn lên trần nhà cười ngốc.
Đột nhiên, cô ấy ôm chầm lấy tôi: "Đừng g.i.ế.c tôi, làm ơn... Tôi sẽ nghe lời, rất nghe lời, đừng g.i.ế.c tôi... Tôi không cố ý đâu... Trịnh Lâm, chúng ta cùng bán mạng cho tổ chức đi, chỉ cần bán mạng họ sẽ không g.i.ế.c chúng ta nữa, Trịnh Lâm..."
Tôi hít mũi một cái, mặc cho cô ấy níu chặt lấy áo: "Cậu nói cho tôi biết, cậu là thật sự điên rồi, hay là đang giả điên?"
45
Hứa Tình đột nhiên đẩy tôi ra: "Không, bọn họ vẫn sẽ g.i.ế.c tôi, cô cũng là người của bọn họ, Trịnh Lâm, cô là người xấu!"
Cô ấy lùi từng bước, dựa vào tường: "Cô là con gái của kẻ xấu đó, cô giống kẻ xấu đó, cô giống..."
Dáng vẻ này của cô ấy, thần trí không minh mẫn, căn bản không thể có được manh mối hữu ích nào.
Tôi quay đầu hỏi Mạnh Hạo: "Anh không nhận ra cô ấy điên rồi sao?"
Mạnh Hạo lạnh nhạt đáp: "Cô ấy trở nên như vậy sau khi em đến."
Lòng tôi càng thêm nghi ngờ.
Tôi đã kích động Hứa Tình?
Tại sao tôi lại kích động Hứa Tình?
Tôi không hiểu.
Tôi ngồi xổm trên đất, một tay chống lên trán, đột nhiên cảm thấy hơi mệt.
Mạnh Hạo ngồi xổm bên cạnh tôi: "Em tiếp cận Anh Nam quá nhanh, ý đồ quá rõ ràng, anh ta chắc chắn sẽ nghi ngờ em. Trịnh Lâm, em có biết cụ thể anh ta muốn làm gì không?"
Tôi suy nghĩ kỹ lưỡng, suy đoán anh ta có thể muốn làm hai việc.
Một, anh ta muốn xác định tôi có quyết tâm gia nhập tổ chức không, nên dùng máy nói dối để kiểm tra xem tôi có thật sự muốn chạy trốn không.
Hai, anh ta muốn kiểm tra xem tôi có nói dối về việc Mạnh Hạo là nội gián không.
Mạnh Hạo lặng lẽ nhìn tôi: "Tôi nhận được tin tức từ người cung cấp, nói Anh Nam đã biết thân phận nội gián của tôi rồi, bằng chứng xác thực."
Bằng chứng xác thực?
Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn Mạnh Hạo.
Mạnh Hạo hiểu ngay, cong môi cười: "Trịnh Lâm, Anh Nam đang kiểm tra lòng trung thành của em, một khi em trả lời tôi không phải nội gián, em và tôi đều xong đời."
46
Mắt tôi đỏ hoe, gần như nghiến răng nghiến lợi: "Mạnh Hạo, rốt cuộc Thẩm Châu Ngôn là ai?"
Hứa Tình ở góc tường như con búp bê ma quái lên dây cót, nhìn tôi, cười cứng nhắc: "Thẩm Châu Ngôn, cô không biết sao? Cô rất quen anh ta mà, không phải cô đã g.i.ế.c c.h.ế.t anh ta sao? Hì hì... Tôi đọc trong 'Nhật ký Thẩm Châu Ngôn' rồi mà... Hì hì..."
Lời cô ấy rất nhẹ, như lơ lửng trên không trung.
Toàn thân tôi dựng tóc gáy.
Trong "Nhật ký Thẩm Châu Ngôn" có viết về tôi sao?
Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến đại bản doanh sao?
Tay tôi run rẩy, tim cũng run rẩy.
Mạnh Hạo ôm tôi: "Thẩm Châu Ngôn là cảnh sát đầu tiên nằm vùng trong tập đoàn buôn người ở Manila, Philippines. Anh ấy c.h.ế.t sáu năm trước, cho đến khi chết, tập đoàn buôn người cũng không thể phát hiện thân phận cảnh sát của anh ấy.
Lúc đó, Anh Nam là cấp cao, sau này, cảnh sát quyết định để những nội gián khác dùng 'Thẩm Châu Ngôn' làm mật danh để hoàn thành nhiệm vụ mà Thẩm Châu Ngôn chưa kịp hoàn thành."
Vậy bây giờ "Thẩm Châu Ngôn" là một mật danh hành động sao?