Kết Hôn Chớp Nhoáng, Tôi Dắt Con Đi Công Tác

Chương 1

1.

Năm tháng trước, để ứng phó với bà mẹ siêu cấp lắm lời của mình, tôi miễn cưỡng đồng ý đi xem mắt.

Mẹ bảo đó là con trai của bạn thân bà ấy, làm bác sĩ, hơi bị sạch sẽ quá mức, không hút th/u0^c không cờ bạc, cuộc sống đơn giản: sáng bệnh viện, chiều về nhà.

Bà còn vỗ ngực cam đoan đó là “bạn trai quốc dân hiếm có khó tìm”, bắt tôi nhất định phải đưa người ta về ra mắt.

Thế là tôi vừa thấy mặt anh ta đã dứt khoát mở lời:

“Tôi là Kiều Y, 27 tuổi, chưa từng yêu ai, không bệnh tật, không thói xấu. Tôi làm nghề quản lý nghệ sĩ, đi công tác như cơm bữa, ít ở nhà. Nếu anh đồng ý thì chúng ta đi đăng ký kết hôn ngay, anh có thể chuyển về nhà tôi ở.”

“Tống Tiêu…”

“Tôi biết tình hình của anh, mẹ tôi nói hết rồi.” Tôi cắt lời, vừa nói vừa nhìn điện thoại đang reo liên tục. “Ngày mai tôi phải đưa nghệ sĩ đi đoàn phim, sẽ công tác một thời gian.”

Đối phương im lặng mấy giây, sau đó gật đầu: “Được.”

À quên, tôi bị cận 500 độ, mà hôm đó lại quên đeo kính, nên mới phải gọi xe tới.

Không ngờ bác sĩ mà cũng mang sẵn sổ hộ khẩu theo người.

Phòng đăng ký không đông, làm thủ tục khá nhanh. Sau khi ra ngoài, tôi xin WeChat của anh, đưa anh một chiếc chìa khóa:

“Căn số 7, khu Vân Thượng Quán. Nếu không nhớ địa chỉ thì tôi gửi định vị cho.”

Tống Tiêu nhìn chằm chằm vào chìa khóa trong tay tôi, một lúc sau mới khẽ nói:

“Biết rồi.”

2

Còn chuyện đứa bé là từ đâu mà ra…

Mấy nghệ sĩ tôi nuôi và cả đám trong đội, nhất quyết phải tổ chức tiệc mừng vì tôi “thoát ế”. Chuốc rượu hăng đến mức tôi gần như mất ý thức.

Tôi còn nhớ lờ mờ là Tống Tiêu đến đón tôi, bên cạnh mấy “con sói con” kia thì gào hét ầm trời, đến mức tôi nhức hết cả đầu.

Lúc tỉnh lại thì đã gần chín giờ sáng. May mà chuyến bay là mười giờ rưỡi. Tôi nhắn trợ lý chuẩn bị hành lý, đang tính gắng dậy ăn chút gì đó, ai ngờ vừa đặt chân xuống giường suýt quỳ luôn tại chỗ.

Đàn ông ba mươi đúng là… sức bền không phải dạng vừa.

Trên táp đầu giường có dán một tờ giấy ghi chú, nét chữ phóng khoáng:

“Trong lò vi sóng có bữa sáng, nhớ ăn. Tỉnh rồi nhắn tôi một tiếng. Thuận buồm xuôi gió.”

Chín giờ đúng, điện thoại ting một cái.

Anh nhắn: “Em chưa tỉnh à?”

Chậc… ai mà biết do ai chứ.

Tôi đáp lại: “Tỉnh rồi.”

Tống Tiêu: “Ừ, hâm nóng bữa sáng lên ăn đi.”

Bữa sáng là xíu mại hấp và súp trứng, tình cờ lại rất hợp khẩu vị tôi. Chỉ tiếc không còn nhiều thời gian, tôi ăn qua loa rồi vội vàng thu dọn hành lý rời đi.

Vừa lên xe, trợ lý nhỏ và nghệ sĩ “kiêm kẻ rầu rĩ” của tôi cùng đồng thanh “ồ” một tiếng trêu chọc.

Tôi nhìn cả hai, bật cười khẩy:

“Đã đăng ký kết hôn rồi. Hợp lý, hợp pháp.”

3

Nghệ sĩ tôi quản lý tên là Kỷ Từ, con nhà giàu, cao 1m82, diễn xuất ổn, ngoại hình xuất sắc, lễ phép với fan, nói năng đúng mực.

Chỉ tiếc, vừa mới debut đã tự mình công khai yêu đương, không ai cản nổi.

Cũng may sau đó không có scandal nào, sự nghiệp phát triển vù vù, công ty cũng mặc kệ, để cậu ta tự bơi. Còn tôi thì bị điều tới gánh “của nợ” này.

À đúng rồi, ông bố của “của nợ” ấy là VIP nhà đầu tư khó chiều của công ty.

Người yêu công khai của nghệ sĩ này… chính là trợ lý nhỏ, tên là Thẩm Lạc Tô, mới 19 tuổi, ngoan ngoãn, dễ bảo.

Sau khi tôi nói xong câu vừa rồi, nụ cười rạng rỡ của Kỷ Từ lập tức đông cứng lại, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ:

“Kiều Y, đừng có dạy hư người chưa đủ tuổi!”

“Tô Tô tháng sau tròn hai mươi rồi, hoàn toàn đủ điều kiện kết hôn. Vị thành niên là dưới 18 cơ.”

Câu này khiến Kỷ Từ nghẹn họng, còn Thẩm Lạc Tô thì bật cười.

Xuống xe, bên đường có chừng chục fan đang đợi. Thấy Thẩm Lạc Tô xách vali to gần bằng người, chị fan đứng đầu hét lên:

“Kỷ Lão Lục, anh không có mắt à? Sao lại để cưng cưng nhà bọn em tự xách hành lý vậy!”

“Cưng cưng” là biệt danh fan đặt cho Thẩm Lạc Tô, còn “Kỷ Lão Lục” thì là vì trong nhóm chín người ở Kinh Châu, cậu ta xếp thứ sáu.

Kỷ Từ khựng lại một chút, quay người, nhận vali từ tay Thẩm Lạc Tô, rồi quay sang mắng nhẹ fan:

“Tôi thật sự chịu hết nổi mấy người rồi!”

Về tới khách sạn, ting một tiếng — tin nhắn WeChat vang lên.

Song: “Tới chưa?”

Cái người này gắn định vị à?

Tôi nhìn điện thoại một cái rồi đặt xuống, không trả lời.

Tận tới trước khi ngủ mới nhắn lại: “Tới rồi, đang bận.”

4

Bình thường Kỷ Từ có hơi lơ tơ mơ thật, nhưng khi quay phim thì lại cực kỳ nghiêm túc.

Khổ nỗi nữ chính là kiểu bánh bèo điệu chảy nước, diễn xuất thì khỏi nói—chẳng có tẹo nào. Nếu không phải do nhà đầu tư nhét vào, chắc đạo diễn đã tống cổ về nhà từ sớm.

Sau khi nữ chính NG cả chục lần, Kỷ Từ nổi cáu, mặt hầm hầm ngồi thẳng cứng trên ghế, không buồn hé miệng một chữ.

Tôi thở dài, bước tới chỗ đạo diễn:

“Thầy Từ, hôm nay mọi người đều mệt rồi. Nhà mình Kỷ Từ cũng hiểu cho vất vả của cả đoàn, hay là tối nay tụi mình đi ăn một bữa, thư giãn một chút đi ạ.”

Đạo diễn nhìn tôi rất lâu, sau đó liếc sang Kỷ Từ.

Tôi gật đầu.

Đúng vậy, ông VIP đầu tư nhiều chuyện kia lại rót thêm tiền, chỉ yêu cầu đúng một việc—đổi nữ chính.

Vốn dĩ đây là một bộ phim nam chính làm trung tâm, nữ chính có mấy cảnh tượng trưng thôi. Đạo diễn nghe vậy thì cười ha hả đồng ý liền.

Khi đĩa giò heo được bưng lên, mùi dầu mỡ nồng nặc khiến tôi bắt đầu thấy buồn nôn. Thẩm Lạc Tô len lén ghé sát lại:

“Chị Kiều, chị không phải là… có rồi chứ?”

Hả?

Tôi nhìn cô bé, mặt viết đầy hai chữ nói nhăng.

Thế mà từng đĩa từng đĩa thịt cứ liên tục được đưa lên bàn, mùi nóng bốc lên khiến tôi không chịu nổi nữa.

“Thầy Từ, em thấy người hơi khó chịu, xin phép về trước.”

Đạo diễn uống cũng kha khá, có vẻ vì đổi được nữ chính nên đang vui, cười ha hả khoát tay cho qua.

Thẩm Lạc Tô định đứng dậy, tôi giơ tay cản lại:

“Một lát nữa đi cùng Kỷ Từ về.”

5

Có rồi thật.

Tôi hoảng hốt nhìn mười mấy que thử thai hai vạch.

Ting…

Song: Dạo này hơi bận, xin lỗi em.

Cười chết. Việc gì mà bận hơn cả tháng trời?

Nhưng tôi cũng không hỏi. Chỉ nhắn lại một câu: Uống rượu có ảnh hưởng đến em bé không?

Song: Em có thai rồi?

Còn chưa kịp nghĩ nên trả lời sao thì cuộc gọi thoại đã ập tới.

“Em có thai thật à?”

“Không, là trợ lý của em.”

“…”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng anh ta cúp máy, liền khẽ gọi một tiếng:

“A lô?”

“Tôi đây. Kiều Y, tôi mới là người nhà của em.”

Lão đàn ông này đang nói cái quái gì vậy?

“Nói thẳng đi, có ảnh hưởng hay không?”

“Bảo cô bé đó đến bệnh viện khám đi. Thường thì mấy trường hợp như vậy không khuyến khích giữ lại…”

Tống Tiêu nói bằng giọng trầm thấp, dịu dàng, đầy từ tính, lẩm nhẩm thuật lại một loạt thuật ngữ y học.

Tôi nghe mà có cảm giác như đang ngồi nghe giảng trên lớp, buồn ngủ đến mức thiếp đi lúc nào không hay.

6

Tiếng gõ cửa đánh thức tôi dậy. Ngoài cửa là cái cục nợ nghệ sĩ của tôi.

“Có chuyện gì?”

“Lão Từ nhắm trúng Cưng Cưng rồi!”

“Thế không phải tốt à?” Tôi liếc sang Kỷ Từ.

Thẩm Lạc Tô xinh xắn, nhỏ nhắn, là kiểu mỹ nhân baby face, tính cách lại nhẹ nhàng dịu dàng, giống hệt hình mẫu nữ chính trong kịch bản—phải tới hơn 80%.

“Nếu Cưng Cưng nổi tiếng rồi thì còn để mắt đến tôi làm gì nữa!” Kỷ Từ chỉ vào mình, phun ra một câu như vậy.

Tay tôi khựng lại khi đang rót nước, quay đầu nhìn cậu ta từ trên xuống dưới:

“Cũng biết thân biết phận đấy chứ.”

Kỷ Từ còn định nói tiếp, nhưng Thẩm Lạc Tô đã nhào vào kéo cậu ta đi, lúc sắp bước ra tới cửa còn quay đầu nói:

“Chị Kiều, chị có muốn nghỉ ngơi thêm không?”

Tôi gật đầu, nhưng vẫn không yên tâm, dặn thêm:

“Buổi sáng chị nghỉ một chút, có việc gì cứ để họ làm việc với chị sau.”

Thẩm Lạc Tô gật đầu lia lịa, hoàn toàn không để ý phía sau Kỷ Từ đang vung tay ra hiệu như điên. Đến khi cô quay lại, Kỷ Từ đã đứng yên nghiêm chỉnh như học sinh tiểu học.

Sau khi lấy số khám, tôi kể sơ tình trạng của mình. Bác sĩ mặt mày nghiêm túc dạy dỗ một trận, rồi bảo:

“Đến tháng thứ ba thì làm xét nghiệm Down nhé.”

Tôi gật đầu, ghi vào lịch trình.

Trở lại phim trường, đập vào mắt là cảnh đạo diễn đang khom lưng cười nói bên cạnh Kỷ Từ, mặt mày niềm nở chưa từng thấy.

Tôi hơi ngạc nhiên. Từ ngày vào đoàn gần hai tháng nay, chưa bao giờ thấy thầy Từ đối với Kỷ Từ dịu dàng đến thế.

Đang thắc mắc thì nghe được vài câu đối thoại.

“Tôi muốn thử.”

“Không cho đóng!”

Thẩm Lạc Tô tròn mắt nhìn Kỷ Từ, không chớp.

Năm, bốn, ba…

Tôi thầm đếm ngược trong đầu, còn chưa kịp đếm tới một thì—òa một tiếng, cả đoàn phim vang vọng tiếng khóc.

Thẩm Lạc Tô đối phó với Kỷ Từ có bài cả rồi, Kỷ Từ dù biết rõ là giả cũng không đỡ nổi.

Thấy Kỷ Từ chịu nhượng bộ, tôi mới bước ra:

“Thầy Từ, dù gì Lạc Tô nhà tôi cũng là trợ lý, nhưng đã đóng vai thì vẫn phải ký hợp đồng đàng hoàng.”

Thay người quả nhiên có khác, cả đoàn ai nấy mặt đều viết rõ mấy chữ: cặp này đúng là ăn ý thật đó, CP thật đúng là đáng yêu.

Thẩm Lạc Tô là đứa có năng khiếu, tiếp thu nhanh, tiến độ học diễn vượt xa dự tính.

Khi tôi được 3 tháng, quay lại bệnh viện làm kiểm tra. Bác sĩ xem báo cáo xong thì nói:

“Không có vấn đề gì lớn, nhưng tới tháng thứ 6–7 thì nên làm xét nghiệm dị tật trước sinh nhé.”

Tôi gật đầu, “Cảm ơn bác sĩ.”

Chương trước
Chương sau