Khi Boss Phản Diện Thành Bố Nuôi Của Tôi

Chương 1

Khi Boss Phản Diện Thành Bố Nuôi Của Tôi

Ngày thứ ba sau khi mẹ mất, là đám cưới của bố.

Trong tiếng chúc tụng rộn ràng của cả hội trường, bố và Tô Doanh trao nhẫn cho nhau.

Sau đó, ông ta đầy mong đợi đưa micro về phía tôi.

“Đường Đường, gọi bố mẹ đi.”

Trước ánh mắt của mọi người, tôi co rúm người lại, không nói gì.

Sắc mặt Lý Tấn dần tối sầm. Ánh mắt ông ta nhìn tôi cũng trở nên lạnh nhạt quen thuộc.

Đúng lúc đó, trước mắt tôi bỗng hiện lên vài dòng chữ.

【A a a, bảo bối mau quay đầu lại đi! Nhìn người đàn ông cao nhất kia kìa! Anh ta chính là boss phản diện lớn nhất, Lục Đình Lễ! Chỉ cần ôm được đùi anh ấy thì con sẽ không ch//ết đâu!】

【Không mau qua đó thì anh ta đi mất đấy! Sau này con sẽ bị tên kh//ốn kia nhốt vào phòng tối, bị bạ//o hà//nh đến ch//ết!】

Nhìn thấy chữ “ch//ết”, tôi run lên vì sợ.

Khóc òa một tiếng, tôi quay người chạy tới ôm chặt lấy chân Lục Đình Lễ, giọng lanh lảnh:

“Bố ơi!”

1

Lục Đình Lễ cúi đầu nhìn tôi đang sống ch//ết bám lấy chân mình, nhướng mày.

Anh dùng một tay nhấc bổng tôi lên.

“Nhóc con, nhận nhầm bố rồi. Bố cháu đang đứng trên sân khấu kìa.”

Tôi ôm chặt cánh tay anh, đi//ên cu//ồng lắc đầu.

“Không muốn, không muốn! Chú mới là bố!”

【Giỏi lắm bảo bối! Cứ bám chặt lấy anh ấy như thế!】

【Cố lên nào nhóc! Không ai cưỡng lại nổi độ đáng yêu của con đâu. Trừ khi không phải người.】

Tôi mím môi.

Rồi càng cố sức treo mình trên người anh, mặt dày đến mức chẳng còn biết ngượng là gì.

Trên sân khấu, Lý Tấn nhìn thấy cảnh này thì hồn vía như bay mất một nửa.

Ông ta vội vàng chạy tới, giơ tay định t//át tôi.

“Lục tổng, thật xin lỗi. Con bé này bị vợ cũ tôi dạy hư rồi, chẳng có chút phép tắc nào, lại dám mạo phạm ngài.”

Nhìn bàn tay đang giáng xuống, tôi sợ hãi nhắm chặt mắt.

Nhưng cơn đau quen thuộc không xuất hiện.

Ngược lại, tôi rơi vào một vòng tay ấm áp.

“Được rồi.”

Lục Đình Lễ ôm tôi vào lòng, giọng biếng nhác.

“Động tay với một đứa trẻ mà cũng không thấy mất mặt à?”

Lý Tấn lập tiếp cúi đầu khom lưng liên tục nhận lỗi.

Vòng tay ấy thật ấm.

Ấm giống hệt mẹ.

Tôi không nhịn được mà vùi mặt sâu hơn vào ngực anh.

Rồi nghe thấy tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai.

“Nhóc con này nhìn thì gầy mà bế lên lại mềm ghê.”

【Cho tôi ôm với!】

【Bé nhà mình đáng yêu thế này mà! Mau hôn Lục Đình Lễ một cái đi, đảm bảo anh ấy đổ ngay!】

Thật… thật vậy sao?

Tôi do dự ngẩng đầu nhìn người đàn ông chẳng để lộ cảm xúc kia.

Sau đó cắn răng nhắm mắt, hôn đánh chụt một cái lên mặt anh.

Tiếng hôn giòn tan vang lên.

Lục Đình Lễ sững người.

Tôi càng hoảng hơn.

Vội vàng lại hôn thêm một cái chụt lên má bên kia của anh.

Anh đưa tay lau nước miếng trên mặt mình.

Rồi bỗng bật cười.

Nụ cười ấy giống như băng tuyết tan ra dưới nắng xuân.

Đẹp đến mức tôi nhìn ngẩn người.

“Vì sao lại hôn tôi?”

“Bố… đẹp trai ạ…”

Anh khựng lại.

Nụ cười nơi khóe môi càng sâu hơn.

“Con nhóc này còn biết mê trai cơ à?”

“Thú vị thật đấy.”

Anh xoa đầu tôi.

“Được. Từ hôm nay trở đi, cháu là con gái tôi.”

“Tôi xem ai dám có ý kiến.”

Rồi anh quay sang nhìn Lý Tấn.

“Đứa bé này cho tôi chơi vài hôm.”

“Chơi chán rồi tôi trả lại cho anh.”

Nghe câu đó, tôi lập tức căng thẳng.

Nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm trên vai anh.

Tôi nhìn thấy sắc mặt Lý Tấn lúc xanh lúc tím.

Cuối cùng chỉ có thể nghiến răng đồng ý.

“… Được. Lục tổng thích con bé là phúc của nó.”

“Đường Đường, tới chỗ Lục tổng phải ngoanãn nghe lời, hiếu thảo biết chưa?”

Nghe vậy, Lục Đình Lễ bật cười khẩy.

Anh lười biếng ngước mắt lên.

“Con gái cần gì phải hiếu thảo?”

“Cứ ngoan ngoãn tiêu tiền, phá của là được.”

“Chỉ có loại ph//ế v//ật vô dụng mới suốt ngày bắt con cái phải nghe lời mình.”

Lý Tấn còn định nói gì đó.

Nhưng bị một ánh mắt của Lục Đình Lễ dọa cho câ//m miệng.

【Haiz, Lục tổng đúng là kiểu bố bá đạo bảo vệ con mà. Tôi cũng muốn có người bố như vậy quá.】

【Nhìn cái mặt Lý Tấn nghẹn họng mà tôi cười ch//ết mất. Miệng Lục tổng vẫn độc như ngày nào.】

【Lục Đình Lễ mà liếm môi một cái chắc tự đầu đ//ộc ch//ết mình luôn.】

【Nghĩ tốt cho anh ta quá rồi đấy.】

Đám cưới của Lý Tấn kết thúc trong một màn náo loạn.

Bởi vì Lục Đình Lễ rời đi.

Mà phần lớn khách khứa cũng nối gót anh rời khỏi hội trường.

Nằm trên xe, tôi nhìn thấy Tô Doanh nghiến răng nổi trận lôi đình với Lý Tấn.

Người đàn ông trước giờ luôn chiều chuộng cô ta hết mực lần này lại không nhịn nữa.

Ông ta đứng ngay trước cửa lớn, cãi nhau ầm ĩ với cô ta.

Giống hệt cách ông ta từng đối xử với mẹ.

Nghĩ đến mẹ, trái ti//m tôi lại đau nhói.

Tựa như một quả bóng bị kim châm n//ổ tung.

“Cảm thấy hối hận rồi à?”

“Nếu muốn, tôi đưa cháu về.”

Nghe vậy, tôi lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

Rồi quay người ôm chặt lấy anh, dính cả người lên người anh.

“Không về.”

“Con muốn bố.”

Lục Đình Lễ khẽ cười vài tiếng.

Bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc tôi.

“Được.”

“Muốn bố thì có bố.”

2

Nhà của Lục Đình Lễ là một nơi còn lớn hơn căn biệt thự nhà tôi gấp mấy lần.

Nhưng lại rất vắng vẻ, chỉ có bốn người giúp việc đang đứng trong nhà đợi chúng tôi.

“Hai ngày này cháu cứ ở tạm đây đi, lúc nào muốn về nhà thì bảo tôi, tôi đưa cháu về.”

Tôi cứ ngỡ anh không cần tôi nữa, liền ôm chặt lấy cổ anh, cuống quýt nói: “Con không về nhà!”

“Cháu không muốn về thì không về, muốn ở bao lâu tùy thích.”

Anh bế tôi thẳng lên lầu, cúi người bán quỳ trên đất hỏi tôi: “Ở đây có bốn phòng, cháu xem xem mình thích căn nào?”

Tôi rụt rè tuột khỏi vòng tay anh, mở cánh cửa trước mặt ra.

Một căn phòng vừa đẹp vừa rộng rãi đến mức tôi không thể tin nổi hiện ra trước mắt.

Tôi bước vào, sờ sờ vào chiếc chăn mềm mại như lông vũ và tấm nệm êm ái như có thể ôm trọn cả người mình vào trong, thẫn thờ một lúc.

Đây là đãi ngộ mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Ở nhà cũ, tôi chỉ được ngủ trong phòng kho chứa đồ, trên tấm phản giường cứng ngắc là tấm ga trải giường chắp vá từ những mảnh vải vụn, ngủ dậy là đau ê ẩm khắp người.

Nhưng khi đó tôi còn có mẹ, vòng tay của mẹ rất ấm áp.

【Bé con chưa từng được ở một căn phòng tốt như thế này, con là một đứa trẻ lớn lên trong phòng kho…】

【Haiz, mụ tiểu tam cậy được tên khốn chiều chuộng nên ngày nào cũng ngược đãi bảo bối và mẹ của con, tên khốn thì chỉ biết quấn quýt ân ái với mụ ta, chẳng thèm đoái hoài gì đến cuộc sống của vợ con mình, cặp đôi súc sinh này chẳng có ai là người cả.】

【Không sao, bây giờ bảo bối của chúng ta đã có bố mới thương rồi, tên khốn cứ ôm lấy đứa con hoang trong bụng mụ tiểu tam kia mà sống đi.】

Chương trước
Chương sau