Khi Boss Phản Diện Thành Bố Nuôi Của Tôi

Chương 3

【Hộp y tế ở ngay căn phòng bên phải của con, tủ bên trái tầng thứ hai ấy!】

Tôi tốn bao nhiêu công sức mới kéo được hộp y tế ra ngoài, làm theo chỉ dẫn của đạn mạc để tìm những thứ cần dùng đến.

Tôi ôm một đống lớn băng gạc, cồn và thuốc tiêu viêm quay lại phòng khách, cẩn thận từng li từng tí tiến lại gần Lục Đình Lễ.

Anh đột ngột mở mắt ra, dáng vẻ vô cùng cảnh giác, nhưng khi nhìn thấy là tôi thì lại bỗng chốc thả lỏng sức lực.

“… Trẻ con trẻ diếc đêm hôm không ngủ đi định làm cái gì đấy?”

“Băng bó vết thương cho chú ạ!”

Giọng tôi kiên định, cẩn thận dùng kéo cắt mở phần áo nơi vết thương của anh ra.

Dù ở trong bóng tối, tôi cũng có thể nhận thức được rằng, chất lỏng dính dớp trên người anh không phải là nước, mà là m//áu.

Cùng một loại thứ m m//áu mà mẹ từng ho ra.

Tôi từng chút một lau sạch vết m//áu, sát trùng, bôi thuốc rồi băng bó cho anh, lại còn nhét thêm cả thuốc tiêu viêm vào miệng anh nữa.

Lục Đình Lễ từ đầu đến cuối đều im lặng nhìn theo từng động tác của tôi, ngay cả khi cồn lau qua vết thương cũng không hề hé răng nửa lời.

Sau khi làm xong tất cả những việc này thì bác sĩ gia đình mới lật đật đến nơi, sau khi kiểm tra xong liền nói:

“Không có gì đáng ngại, xử lý rất kịp thời, mấy ngày này chú ý đừng để dính nước.”

Đợi bác sĩ gia đình đi rồi anh mới lên tiếng:

“Cháu cũng khéo biết chăm sóc người khác đấy nhỉ.”

Tôi vừa dọn dẹp lại hộp y tế vừa trả lời:

“Vâng ạ, con phải chăm sóc mẹ mà.”

“… Vất vả cho cháu rồi.”

Tôi đứng dậy, hướng về phía vết thương còn đang rỉ m//áu của anh mà khẽ thổi phù phù.

“Thổi phù phù… hết đau đau liền…”

Nhìn hành động của tôi, anh bỗng nhiên bật cười một tiếng.

“Có tỏ ra già dặn trước tuổi thế nào thì cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ năm tuổi mà thôi.”

“Con không phải trẻ con, con đã là một đứa trẻ lớn năm tuổi rồi!”

“Được được được, đứa trẻ lớn, mau đi ngủ đi thôi, nếu không là không cao lên được đâu, không cao được thì cả đời này chỉ có thể làm trẻ con thôi đấy.”

Nghe thấy lời này, tôi liền trở nên căng thẳng trong nháy mắt.

“Vậy chúng ta mau đi ngủ thôi, chú cũng không cao lên được nữa thì phải làm sao!”

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của tôi, anh phụt cười một tiếng, lại ôm lấy vết thương kêu oai oái vài tiếng, nhưng vẫn dắt tay tôi đi lên lầu.

Chúng tôi chia tay nhau ở trước cửa phòng.

“Chúc bố ngủ ngon ạ.”

“Ngủ ngon… bảo bối…”

Nghe thấy cách gọi này, mắt tôi bỗng chốc sáng rực lên, nhưng anh thì đã quay người đi vào phòng mất rồi.

【Ôi chao, tai Lục tổng đỏ hết lên rồi kìa, cả đời này chắc chưa từng gọi ai là bảo bối đâu nhỉ?】

【Boss phản diện mà lại có vẻ thuần tình ra phết, điểm nam đức cộng thêm nhé.】

Nói như vậy tức là, tôi là bảo bối đầu tiên của anh ấy rồi sao!

Tôi cũng trở nên vui vẻ hẳn lên, rúc vào trong chăn mà cười khúc khích mãi không thôi.

Mẹ ơi, sau khi mẹ rời xa con, cũng đã có người coi con như một báu vật rồi nhé.

5

Đến ngày thứ tư tôi ở đây, cũng chính là ngày đầu thất của mẹ.

Trước khi đi, mẹ nói mẹ sẽ về tìm tôi vào ngày đầu thất, bảo tôi đừng sợ mẹ.

Làm sao tôi có thể sợ mẹ cho được?

Hôm đó tôi ăn cơm thật sớm, lại còn tự tắm rửa đến hai lần, thay chiếc váy mới tinh xinh đẹp mà Lục Đình Lễ vừa mua cho.

Đứng trước gương ngắm nghía tới lui vài bận, tôi mới yên tâm ra phòng khách ngồi đợi mẹ.

Vương ma thấy tôi như vậy liền trêu:

“Cục cưng sao hôm nay lại chải chuốt xinh đẹp thế này? Bà nội vừa nhìn còn tưởng tiên nữ hạ phàm đấy chứ.”

Tôi cười hi hi, ngoan ngoãn trả lời:

“Tại vì hôm nay mẹ sẽ về thăm con ạ.”

Sắc mặt Vương ma bỗng khựng lại, ngay sau đó dâng lên niềm xót xa:

“Trời đất, tính ra đã bảy ngày rồi, cũng đến lúc rồi.”

“Cục cưng, để bà đi chuẩn bị cho mẹ con chút đồ ăn nhé, mẹ con thích ăn gì nào?”

“Mẹ thích ăn trứng gà ạ!”

Vương ma nhíu mày, khẽ gật đầu, bà đưa tay xoa đầu tôi rồi xoay người đi vào bếp.

Mặt trời dần mọc lên rồi lại lặn xuống, thức ăn cũng đã nguội ngắt, nhưng mẹ vẫn chưa đến.

Tôi vẫn ngồi trên ghế sofa đung đưa chân, mẹ nhất định sẽ về tìm tôi, mẹ thương tôi nhất mà.

Cho đến khi màn đêm buông xuống, mẹ vẫn chưa đến.

Lục Đình Lễ cũng đã tan làm, anh đi tới bế tôi vào lòng rồi hỏi: “Đường Đường hôm nay làm gì thế?”

“Đợi mẹ ạ.”

“……”

“Mẹ nói ngày đầu thất sẽ về tìm con, nhưng mẹ không đến, có phải tại con không ngoan nên mẹ không cần con nữa rồi không?”

Càng nghĩ tôi càng thấy sợ.

Mẹ nhất định là ghét tôi rồi nên mới không đến tìm tôi.

“Con không phải là đứa trẻ ngoan, có phải con đã làm mẹ buồn rồi không?”

Nước mắt không kìm được mà rơi lả chả, tôi giơ tay lau đi nhưng nó lại trào ra nhiều hơn.

Nỗi sợ hãi bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của tôi, khiến tôi không ngừng run rẩy.

“Mẹ ơi… Mẹ ơi!”

Tôi sụp đổ, ôm chặt lấy cổ Lục Đình Lễ khóc lớn, giống như anh là khúc gỗ trôi sông duy nhất lúc này.

Nếu không bám lấy anh, tôi sẽ bị ch//ết đuối mất.

“Con không nghe lời mẹ, sau khi mẹ nhắm mắt con cũng không chịu ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng, con cứ nắm chặt tay mẹ mãi, có phải vì thế nên mẹ mới bỏ con không!”

Lục Đình Lễ đang bế tôi bỗng cứng đờ người, gần như ngay lập tức kéo tôi ra khỏi lòng anh.

Lòng bàn tay thô ráp của anh lướt qua gò má mịn màng của tôi, dấy lên một trận xót rát.

Nhưng anh không màng đến chuyện đó, anh chỉ gấp gáp hỏi:

“Đường Đường con nói gì cơ? Cái gì mà sau khi mẹ đi rồi con vẫn nắm chặt tay cô ấy?”

Tôi nấc nghẹn, giọng điệu vỡ vụn chẳng ra hình thù.

“Không có ai cả, trong nhà không có một ai hết, chỉ có con ở bên cạnh mẹ thôi, lúc tên bố kia muốn kết hôn mới chịu mang con từ chỗ mẹ đi, con nhớ mẹ!”

Lục Đình Lễ hoàn toàn bàng hoàng.

Anh không ngờ Lý Tấn có thể nhẫn tâm đến mức này, để một đứa trẻ năm tuổi một mình ở cùng th//i th//ể của mẹ nó suốt bốn ngày trời.

Tôi đã trơ mắt nhìn mẹ qua đời, rồi cơ thể mẹ cứ thế lạnh ngắt đi từng chút một.

Anh không dám nghĩ tiếp, lúc đó tôi đã phải sợ hãi và bất lực đến nhường nào?

Lục Đình Lễ nghiến chặt răng rồi lại ôm ghì tôi vào lòng, giọng anh cũng run lên:

“Đường Đường ngoan, mẹ không trách con đâu, mẹ chỉ đi hơi chậm thôi, chỗ chúng ta cách nhà họ Lý xa quá mà, mẹ phải đi bộ từ từ qua đây, có đúng không nào?”

“Thật không ạ?”

“Dĩ nhiên là thật rồi, con cứ gục lên người bố ngủ một lát đi, lúc nào mẹ đến bố sẽ gọi con dậy.”

“Vâng…”

Chương trước
Chương sau