Khi Hồ Điệp Nở Hoa

Chương 1

1

Phòng khách yên tĩnh, Phương Lâm ngồi đối diện tôi, không chút biểu cảm, lật giở bản thỏa thuận ly hôn.

Anh chẳng buồn đọc kỹ, chỉ lướt qua vài trang rồi gấp lại, giọng lạnh nhạt:

“Chỉ vì tôi đổi một bức tranh? Chuyện nhỏ như vậy mà em cũng đòi ly hôn? Nghĩ kỹ chưa? Đến cả quyền nuôi đứa con em nâng như trứng hứng như hoa cũng không cần?”

Tôi đưa mắt nhìn về phía Phương Văn Phàm – thằng bé vẫn ngồi trên sofa xem TV, rõ ràng đã quá giờ đi ngủ.

Tôi trả lời:

“Không cần.”

Phương Lâm hờ hững ký tên, như thể tôi chỉ đang vô cớ làm ầm lên.

Chiều nay, như mọi ngày, tôi nấu cơm tối.

Sườn xào chua ngọt – món cha con họ thích nhất.

Kim đồng hồ trên tường nhích từng nấc, nhưng cửa nhà vẫn im lìm.

Tôi gọi điện cho Phương Lâm, chỉ đổ chuông hai giây rồi hiển thị “máy bận”.

Rõ ràng là anh đã từ chối.

Mãi đến hơn mười giờ, cha con họ mới rón rén ôm một bức tranh được bọc kỹ mang về.

Đây là lần thứ ba tôi phải hâm nóng lại mâm cơm.

Họ chẳng thèm nhìn đến đồ ăn, hấp tấp chạy ngay vào phòng ngủ.

Tôi bước đến cửa phòng, nhìn thấy Phương Lâm đang tháo bức ảnh cưới xuống.

Tôi hỏi:

“Sao đột nhiên lại muốn thay ảnh cưới?”

Anh không dừng tay, ngược lại còn lạnh nhạt:

“Chẳng lẽ đến quyền đổi tranh tôi cũng không có?”

Văn Phàm đứng bên cạnh, kiễng chân đưa tranh cho anh, đôi mắt cười cong cong:

“Ba ơi, khi nào ba lại dẫn con với dì Diên đi ăn hamburger nữa?”

Phương Lâm vội che miệng con, liếc tôi một cái:

“Anh không nói vì sợ em hiểu lầm.”

Người tên Lê Diên đó là sư tỷ của Phương Lâm, cũng từng là sư tỷ của tôi.

Dạo gần đây cô ta được điều đến làm cùng phòng thí nghiệm với anh.

Tôi cúi đầu, ánh mắt dừng ở bàn cơm đang nguội lạnh, chỉ khẽ nói:

“Sau này đừng cho Văn Phàm ăn đồ ăn nhanh nữa, dạ dày con vốn đã yếu.”

“Được rồi.” Anh hời hợt đáp, rồi treo bức tranh của Lê Diên lên đầu giường.

Chỉnh chỉnh vị trí, anh mỉm cười hài lòng, còn chụp lại một tấm ảnh.

“Ba ơi, dì Diên giỏi quá, còn biết vẽ tranh nữa.”

Tôi liếc nhìn bức tranh lãng mạn treo trên tường, lòng chợt trống rỗng.

Phương Lâm cười tươi, mải mê bấm điện thoại.

Văn Phàm háo hức trèo lên giường, rướn cổ nhìn màn hình:

“Ba ơi, ba với dì Diên đang nói gì thế? Con cũng muốn nói chuyện với dì Diên.”

Sau khi ký xong thỏa thuận ly hôn, tôi định ngay trong đêm rời đi.

Nhưng nhìn căn nhà đã sống gần tám năm, tôi chợt không biết nên bắt đầu thu dọn từ đâu.

“Trễ rồi, mai đi cũng được.” Phương Lâm nhìn tôi.

Tôi lắc đầu: “Không, hôm nay.”

Tôi chỉ mang theo đồ thiết yếu, đặt nhẫn cưới lại chỗ cũ, còn những thứ khác không lấy gì cả.

Khi kéo vali ra cửa, Văn Phàm lặng lẽ đến gần, nhìn tôi bằng đôi mắt rụt rè.

Thằng bé mà tôi nuôi nấng sáu năm trời.

Tim tôi thoáng nhói lên, vẫn dịu dàng dặn dò:

“Mẹ với ba đã ly hôn rồi. Sau này con nghe lời ba. Ăn ít đồ vặt thôi, con bị dị ứng hải sản, nhớ không được ăn.”

Văn Phàm đảo mắt, chẳng hề để tâm:

“Hứ, ba nói mấy hôm nữa mẹ sẽ về thôi. Ở đây mẹ chẳng có bạn bè nào, chỉ có con với ba thôi.”

Nó còn ghé sát tai tôi thì thầm:

“Mẹ đừng về nữa. Con không thích mẹ, con thích dì Diên. Nếu mẹ đi luôn, dì Diên sẽ làm mẹ con.”

Những lời ấy xóa sạch chút mềm lòng cuối cùng của tôi.

Người ta nói trẻ con vô tư, nhưng chỉ trẻ con mới nói thẳng ra suy nghĩ thật nhất.

Đứa con tôi nâng niu, hóa ra chưa từng thích tôi.

Tôi không nói thêm gì nữa, kéo vali rời đi.

2

Văn Phàm nói không sai—ở thành phố này, tôi chẳng có bạn bè.

Năm xưa, tôi bỏ quê hương, bỏ công việc ổn định để theo Phương Lâm, chỉ vì muốn giữ chặt tình yêu ấy.

Ngày đó tôi yêu đến m/ù qu/áng, tin rằng người đúng sẽ chờ tôi ở cuối con đường.

Thời gian đầu, chúng tôi quả thật hạnh phúc, rồi sinh Văn Phàm.

Nhưng thằng bé cần người chăm sóc, Phương Lâm lại không muốn hy sinh công việc.

“Trong hôn nhân, luôn có người phải nhường nhịn, đúng không?”

Tôi hiểu ẩn ý của anh.

Công việc của tôi cũng chẳng bằng anh, nên tôi cam tâm làm “nội tướng hiền thục”, chăm sóc chồng con, vun vén gia đình.

Cho đến khi Lê Diên chuyển đến phòng thí nghiệm của anh, tình cảm của chúng tôi ngày một rạn nứt.

Tình tan, duyên cạn.

Ngay cả Văn Phàm cũng nhiều lần bảo tôi:

“Con muốn dì Diên làm mẹ.”

Đêm đó, tôi kéo vali lên taxi, đứng giữa gió lạnh mà lòng còn trống trải hơn.

Tôi thuê một căn hộ nhỏ, hướng nắng, sáng sủa.

Ngày trước ở nhà, ngoài việc nội trợ, tôi còn viết vài tài liệu, bài nghiên cứu.

Hôm nay vừa nhận tin mình đạt giải.

Khoản thưởng không nhiều nhưng cũng đủ cho tôi sống hơn một năm.

Buổi sáng, tôi dậy thật chậm, không còn bị chuông báo thức thúc ép, cũng không tất bật vì chuyện con đi học.

Tôi trang điểm nhẹ, chỉnh lại tóc tai, soi gương thấy mình tràn đầy sức sống.

Tôi đăng ký một lớp thể hình.

Người ngoài có thể nói tôi là bà nội trợ vô dụng, nhưng tôi biết rõ — không nhờ tôi chăm lo, thì chỉ dựa vào đồng lương của Phương Lâm, Văn Phàm không thể sống sung túc như thế.

Buổi chiều, tôi ăn lẩu cay, món mà vì họ, nhiều năm nay tôi hiếm khi đụng đến.

Cay đến nghiện, mà cũng thấy hạnh phúc.

Tối đó, Phương Lâm gọi điện, giọng dửng dưng:

“Có một thùng đồ của em còn để lại, anh chưa mở. Đưa địa chỉ, anh gửi cho.”

Tôi nghĩ rồi đáp:

“Anh cứ vứt đi. Chỉ toàn mấy món lặt vặt cũ thôi, chẳng cần nữa.”

Anh im lặng một chút, hình như muốn nói gì.

Tôi ngắt lời:

“Nếu còn thấy đồ của tôi, anh cũng vứt hết đi. Không cần gọi lại.”

Tôi cúp máy.

Trong thùng ấy toàn là kỷ vật—giấy nhắn, quà tặng, những thứ tôi từng trân trọng.

Giờ, chỉ là một đống phế phẩm.

Nhờ buổi phỏng vấn, tôi vào làm ở một công ty nghiên cứu, họ còn cho tôi hẳn một phòng thí nghiệm riêng.

Tan sở, tôi đi siêu thị mua đồ.

Ngày trước, nấu ăn cho họ, tôi luôn phải chiều theo khẩu vị.

Giờ, cuối cùng tôi được nấu món mình thích.

Vừa đẩy xe hàng, điện thoại reo.

Là cô giáo của Văn Phàm:

“Chị là mẹ Văn Phàm đúng không? Hôm nay chị quên đón bé à? Các bạn đã về hết, chỉ còn mình Văn Phàm ngồi chờ.”

3

Tôi nhìn đồng hồ — đã hơn một tiếng kể từ khi Văn Phàm tan học.

Nhưng tôi vẫn tiếp tục đẩy xe hàng, không định thay đổi kế hoạch của mình.

“Cô giáo, là thế này… tôi và ba của Văn Phàm đã ly hôn rồi. Quyền nuôi con hiện giờ ở bên anh ta. Phiền cô liên hệ với anh ấy nhé, tôi gửi số điện thoại cho cô.”

“À… ra vậy. Tại thường ngày đều là chị đến đón, bé Văn Phàm cũng bảo gọi cho chị, nên xin lỗi đã làm phiền.”

Giọng cô giáo có phần ái ngại.

Tôi định nói “không sao” rồi cúp máy, thì Văn Phàm lại cầm lấy điện thoại từ tay cô, nói với tôi:

“Mẹ, mẹ thật nhỏ nhen. Ba bận làm việc lắm, mẹ rảnh thì không thể đến đón con sao?”

“Hứ, nếu là dì Diên, chắc chắn dì ấy sẽ đến đón con rồi.”

Nghe vậy, trong lòng tôi không có chút gợn sóng nào.

“Phương Văn Phàm, mẹ và ba con đã ly hôn rồi. Mẹ sẽ không đến đón con nữa.

Nếu sau này không ai đến đón con, con bảo cô giáo gọi cho ba con.

Hoặc nếu con muốn gọi cho dì Diên cũng được.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Tôi không nhớ nổi mình đã dạy Văn Phàm thành ra như thế nào.

Ngày trước, khi Phương Lâm bận việc không có thời gian chơi cùng con,

tôi luôn nói với Văn Phàm rằng “Ba con làm việc vất vả, mình phải hiểu cho ba.”

Mà trẻ con, khi được người lớn trong nhà nuông chiều quá lâu,

sẽ quen với việc đó,

coi như điều hiển nhiên.

Tôi xoa trán.

Thôi, cứ để vậy đi.

Nhưng điện thoại của tôi suốt tối đó không yên được một phút.

Sau bữa tối, Phương Lâm lại gọi.

“Dậu Lang, Văn Phàm lại đau dạ dày rồi. Anh lục khắp nhà mà không tìm thấy thuốc của nó, em để ở đâu vậy?”

Tôi cố nén giận, bình thản đáp:

“Trong ngăn tủ dưới tivi.”

“À, tìm thấy rồi.”

Anh ngừng một lát rồi nói tiếp,

“Ờ… hôm nay cô giáo Văn Phàm chắc có gọi cho em hả? Chiều nay anh bận, đến đón muộn, làm phiền em không?”

Tôi không biết anh đang định nói gì — giống như đang tìm cớ để nói chuyện.

“Đúng là làm phiền. Vậy sau này, anh đừng gọi cho tôi nữa.”

Ngày trước, mỗi lần tôi gọi, anh đều từ chối,

còn bây giờ, chỉ trong vài ngày, điện thoại lại đổ chuông liên tục.

Tôi đổi SIM. Từ đó, Phương Lâm không còn gọi tới.

Tôi chìm đắm trong phòng thí nghiệm, nhiều khi ở lì cả ngày.

Ở đây, tôi có thể cảm nhận lại cái “tôi” nguyên bản nhất của mình —

như thể quay về thời đại học.

Ngày ấy, tôi cũng từng là một sinh viên đam mê nghiên cứu, yêu thích thí nghiệm.

Chỉ là… không biết từ khi nào,

ước mơ và nhiệt huyết của tôi đã bị cuộc sống bào mòn,

và tôi cam tâm từ bỏ chúng.

Hôm ấy, trưởng bộ phận bước vào phòng, bảo có một dự án cần bàn giao.

Tôi tháo găng tay, rời khỏi phòng thí nghiệm.

Khi đến phòng tiếp khách, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Phương Lâm, bên cạnh là Văn Phàm.

Qua lớp kính, tôi thấy anh đang ngại ngùng giải thích với trưởng bộ phận lý do phải mang con theo.

Tôi bước vào. Phương Lâm khẽ nhíu mày.

“Ba…”

Văn Phàm nắm chặt vạt áo ba, lí nhí gọi.

“À, đây là người phụ trách dự án của chúng tôi, cô ấy sẽ tiếp nhận phần bàn giao.”

Trưởng bộ phận chỉ về phía tôi giới thiệu.

Tôi mỉm cười nhẹ.

“Không cần giới thiệu đâu ạ. Đây là chồng cũ của tôi. Cứ để tôi lo, anh về làm việc đi.”

Trưởng bộ phận cười gượng, rồi rời đi.

Tôi nhìn qua tập tài liệu, nói:

“Lẽ ra nhóm các anh còn một người nữa mà?”

Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.

Lê Diên bước vào.

“Xin lỗi, tôi đến muộn.”

Chương trước
Chương sau