Chương 1
Trong buổi tiệc, tôi lỡ uống nhầm ly rượu “có bỏ thêm thứ gì đó”, cả người nóng ran, trống rỗng, khó chịu, định đi tìm chồng sắp cưới của mình.
Bỗng nhiên, tôi bắt gặp Lục Nhượng và cô thanh mai đang hôn nhau cuồng nhiệt đến mức khóe miệng còn dính cả sợi chỉ bạc.
À, quên nói, Lục Nhượng chính là chồng sắp cưới của tôi.
Chúng tôi đã bên nhau năm năm, tháng sau sẽ kết hôn.
Tôi hỏi anh ta… “Tại sao?”.
Anh ta coi như tôi không khí, càng quấn quýt dữ dội với cô thanh mai hơn.
Tôi cắn răng chịu nhục, chịu đựng nỗi đau rồi quay người rời đi.
Đang đi thì chạm mặt kẻ thù không đội trời chung…
Tôi nhào thẳng vào lòng anh.
Kẻ thù hừ lạnh:
“Tri Hạ, em đừng tưởng làm vậy là anh sẽ tha thứ cho em.”
Nhưng cánh tay đó lại siết chặt vòng eo tôi.
1
Dưới bụng dâng lên một luồng nóng rát.
Khát quá.
Cổ họng khô khốc, khàn đục.
Toàn thân như bị lửa thiêu đốt.
Tôi cố gắng chịu đựng cảm giác trống rỗng trong cơ thể, nước mắt ứa ra.
Giờ phút này, tôi rất muốn được một cơn “mưa lành” xoa dịu.
Tôi nhìn chiếc ly rượu trống rỗng trước mặt.
Đôi mắt dần mất tiêu cự, khó tập trung, đảo qua những gương mặt quen thuộc trong yến tiệc.
Không có chút manh mối nào.
Rốt cuộc là ai lại dùng thủ đoạn hèn hạ đến vậy.
Tôi bóp nát chiếc ly trong tay, mảnh thủy tinh đ.â.m vào thịt.
Cơn đau dữ dội giúp tôi giữ lại một tia lý trí cuối cùng.
Tôi loạng choạng chạy ra khỏi đại sảnh tiệc.
Lục Nhượng, Lục Nhượng ở đâu?
Bước chân dần hỗn loạn, tôi cào mạnh lòng bàn tay.
Tôi khát khao muốn tìm anh, muốn ở bên anh, giờ phút này chỉ có anh mới có thể giúp tôi.
2
Ánh trăng bị mây đen che khuất, lúc sáng lúc tối, rơi vào một khoảng không tĩnh lặng.
Những tiếng rên nho nhỏ vang lên
Lục Nhượng mặc tây trang thẳng thớm, hơi cúi người ôm lấy người phụ nữ trong lòng.
Cô gái kia rúc vào n.g.ự.c anh, khóc:
“Anh thật sự muốn cưới cô ta sao? Cho dù cưới rồi, anh có thể đừng bỏ em không? Em chỉ muốn ở bên anh thôi.”
Lục Nhượng khẽ đẩy cô ta ra:
“Nếu đi theo anh, em sẽ bị người đời chỉ trỏ, anh không nỡ.”
“Không! Em không sợ, chỉ cần được ở bên anh, cái gì em cũng không sợ.”
“Anh đừng bỏ em, được không?”
Lục Nhượng im lặng.
“Anh thật sự thích cô ta à?”
Anh quay lưng về phía tôi, thân mình khựng lại, rồi cười khẩy:
“Không, chẳng qua vì cô ta xinh đẹp, biết hầu hạ, ba mẹ anh cũng thích…”
“Anh Nhượng, vậy hãy để em yêu anh thật tốt.”
Cô ta kiễng chân hôn lên khóe môi Lục Nhượng, lộ ra gương mặt bị che đi.
Là Tạ Ninh Ninh, cô thanh mai trúc mã của Lục Nhượng.
Hai người thì thầm đôi câu, trên mặt Tạ Ninh Ninh ngập tràn nụ cười ngọt ngào.
Lục Nhượng cúi đầu hôn xuống, cả hai ôm chặt lấy nhau.
Môi lưỡi dây dưa rất lâu.
Đến khi tách ra, khóe môi họ còn vương sợi tơ bạc.
3
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết.
Cô ta không hề đơn thuần, trong mắt cô ta lóe lên sự toan tính và uy hiếp.
Chỉ là, tôi không ngờ Lục Nhượng lại dễ dàng bị cô ta quyến rũ đến vậy.
Tuy đã sớm biết Lục Nhượng không có nhiều tình cảm với mình, nhưng khi chính tai nghe những lời tổn thương này, khóe mắt tôi vẫn nóng lên.
Lồng n.g.ự.c nhói đau.
Giọng tôi run rẩy, mềm yếu hỏi anh ta:
“Tại sao?”
Lục Nhượng quay đầu nhìn tôi, lông mày nhíu chặt, trên gương mặt tràn đầy phiền chán.
Ánh mắt của Tạ Ninh Ninh liếc qua tôi một cái.
Thuốc trong cơ thể lại dâng lên, lôi tôi về thực tại.
Lúc này, việc giải quyết vấn đề trong người quan trọng hơn.
Tôi không mất kiểm soát trước mặt họ.
Lục Nhượng đã dơ bẩn, khiến tôi ghê tởm.
Tôi cắn răng, định quay người rời đi.
4
Tác dụng thuốc làm bước chân mềm nhũn, suýt ngã xuống.
Một bàn tay to lớn từ phía sau giữ chặt eo, kéo tôi đứng lại.
Mùi hương gỗ trầm nhàn nhạt thuộc về đàn ông kích thích m.á.u tôi sôi trào.
Kìm nén quá lâu, thuốc phát tác dữ dội.
Ngay cả m.á.u thịt, xương cốt cũng như bị gặm xé.
Trì Tự mạnh mẽ siết chặt cổ tay tôi:
“Tự ngã vào lòng anh? Đừng tưởng làm vậy là anh sẽ tha thứ cho em.”
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tôi nắm lấy ngón tay thon dài, lạnh lẽo của anh theo bản năng.
Đôi môi đỏ rên rỉ yếu ớt:
“Giúp… giúp… em…”
Từng lời ngắt quãng, khó nhịn vô cùng.
Bàn tay chạm vào da tôi cảm nhận rõ sự nóng bỏng bất thường, Trì Tự hoảng hốt, chau mày khẽ nói:
“Sao lại nóng thế? Em bị sốt rồi à?”
“Để tôi đưa em đến bệnh viện.”
Trong giọng nói của anh mang theo sự lo lắng.
Anh bế thốc tôi lên, ôm chặt.
Hai tay tôi vòng quanh cổ anh, khao khát áp sát toàn thân vào người anh, muốn vội vàng nuốt trọn hơi thở thuộc về anh.
Tôi vùi mặt vào cổ anh.
“Em khó chịu quá, giúp em…”
“Không chịu nổi nữa…”