Chương 7 - hết
3
Tối hôm đó, Hứa Tri Hạ phát hiện ra bí mật mà chúng tôi giấu giếm.
Trong lòng tôi giằng xé, nhưng lại xen lẫn cảm giác hưng phấn kỳ quái.
Đứng trước mặt em, tôi càng thấy kích thích.
Máu trong người chảy cuồn cuộn.
Tôi vốn nghĩ mình đã chẳng còn tình cảm với em.
Nhưng hôm ấy, khi thấy Trì Tự bảo vệ em, tôi cảm thấy… em dường như đã trở thành bảo vật của người khác.
Khoảnh khắc ấy, một nỗi sợ hãi khôn cùng ập đến.
Tôi mất em thật rồi.
Nhưng tôi không cam tâm.
Tôi luôn tìm kiếm, cầu xin sự tha thứ.
Nói với em rằng tôi rất yêu em.
Em thật tàn nhẫn.
Chẳng qua tôi chỉ phạm phải một lỗi lầm mà tất cả đàn ông đều sẽ mắc thôi mà.
Tôi đã biết sai rồi, sao em không thể nể tình xưa ngọt ngào mà cho tôi thêm một cơ hội?
“Lãng tử quay đầu, vàng cũng khó đổi.”
4
Em ấy không để ý đến tôi, trực tiếp rời đi.
Chẳng bao lâu, tôi thấy đèn trong phòng em sáng lên.
Bóng dáng sau rèm cửa in ra những thân ảnh quấn quýt chồng chéo.
Tim tôi vỡ nát từng mảnh.
Sao em ấy có thể…
Sao em ấy có thể ở bên người đàn ông khác.
Tôi đứng dưới nhà em rất lâu, rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng như cả đời này đã trôi qua.
5
Nỗi đau khổ bao trùm lấy tôi.
Tôi đến quán bar mua say.
Tạ Ninh Ninh xuất hiện.
Tôi từ chối cô.
Mắng chửi cô.
Tại sao cô phải đến phá vỡ cuộc sống vốn dĩ đang rất hạnh phúc của tôi.
Cô lập tức quỳ xuống.
Tôi không chịu nổi.
Cơ thể dường như bị kích thích bùng lên.
Cảm giác này… Hạ Hạ chưa bao giờ mang lại cho tôi.
Tôi nghĩ, thôi thì để tôi phóng túng lần cuối cùng vậy.
Sau đó, tôi nhất định sẽ thành tâm nhận lỗi, cầu xin tha thứ.
Tôi không quan tâm em ấy đã từng ở bên Trì Tự.
Chỉ cần em ấy chịu tha thứ cho tôi.
6
Tạ Ninh Ninh dùng video của chúng tôi để uy h.i.ế.p tôi.
Cô ta nói nếu tôi không ở bên cô ta, cô ta sẽ đăng tất cả video lên mạng.
Để tôi nổi tiếng.
Để cả thế giới đều biết đến tôi.
Tôi hận cô ta đã hủy hoại tất cả của tôi.
Tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa.
Nhưng một lần, khi đang ở trên xe, chúng tôi cãi vã.
Cô ta lao tới giật tay lái, chiếc xe đang lao nhanh thì đ.â.m vào rào chắn bên đường.
Trong vụ tai nạn này, chân tôi bị kẹt, m.á.u không lưu thông trong thời gian dài, nửa thân dưới bị cắt bỏ.
Mà Tạ Ninh Ninh… vì không thắt dây an toàn nên bị hất văng ra ngoài.
Bị thanh thép công trường đ.â.m xuyên tim.
Chết ngay tại chỗ.
Tôi nghĩ…
Đây chính là báo ứng của tôi và Tạ Ninh Ninh, phải không?
Ngoại truyện ngọt ngào
Một ngày nọ, tôi lướt Douyin.
Có người nói, luật hôn nhân ngày nay quá thiệt thòi cho phụ nữ.
Về vấn đề này, tôi và Trì Tự đã có một cuộc trò chuyện sâu sắc.
Thần Phật trên cao, quỷ thần khó dối.
Trì Tự thề với trời, đời này tuyệt đối không phụ tôi!
Nếu có vi phạm lời thề này…
Tôi cảm thấy thề nguyện chẳng có tác dụng gì.
Trì Tự lấy ra một xấp tài liệu từ ngăn kéo.
Anh đặt trước mặt tôi.
“Nếu anh có chút gì có lỗi với em, thì anh sẽ ra đi tay trắng.”
“Em cầm hết tiền của anh, đi tiêu dao, đi lãng mạn, đi tự do.”
Tôi nhìn dãy số dài vô tận trong bản kê tài sản cá nhân, miễn cưỡng ký tên mình xuống.
Nhân gian náo nhiệt, năm tháng vội vã, điều mong, điều chẳng mong, đều chẳng bằng cam tâm tình nguyện!
Tôi cùng chuyện cũ chôn vùi quá khứ, năm sau vẫn đón hoa nở như thường.
(hết)