Chương 1
Tôi vừa đi công tác về, cả người mệt mỏi rã rời, chỉ mong được hôn lên má con gái để nạp lại chút năng lượng.
Thế nhưng, vừa mới đưa tay ra, con bé đã hoảng sợ quay đầu ôm chặt lấy mẹ chồng tôi:
“Con ghét mẹ!”
Tôi khựng lại, tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung.
Dưới ánh mắt cổ vũ của mẹ chồng, con bé khóc lóc hét lên:
“Mẹ quanh năm suốt tháng không có ở nhà, mẹ của người ta lúc nào cũng ở bên con cái. Mẹ không phải là người mẹ tốt! Các bạn còn nói con không mang họ bố, bố không phải là bố ruột của con!”
Tôi từ từ đứng thẳng dậy, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua mẹ chồng đang không giấu nổi sự đắc ý, rồi đến gã chồng dửng dưng đứng bên cạnh.
Đang yên đang lành sống sung sướng không muốn, lại cứ phải tự tìm phiền toái cho tôi?
Chương 1:
Sau khi bố mẹ qua đời vì tai nạn, tôi tiếp quản toàn bộ sản nghiệp gia đình.
Công việc rối ren, lại phải đối phó với đám người cũ trong công ty, khiến tôi mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Để giải tỏa phần nào áp lực, tôi quen một cậu bạn trai trẻ tuổi, đẹp trai.
Lý Phàm Thành dịu dàng, chu đáo, ngoại hình lại cuốn hút, thực sự giúp tôi giảm bớt gánh nặng. Trong những năm tháng khó khăn nhất, cậu ấy như đóa hoa biết thấu hiểu lòng người, trở thành bến đỗ ấm áp cho một kẻ luôn kiệt sức như tôi.
Đợi đến khi mọi thứ dần ổn định, tôi như bước vào mùa xuân rực rỡ.
Tâm trạng rất tốt, tôi nhìn Lý Phàm Thành—vẫn trẻ trung điển trai như ngày nào—bỗng nảy ra suy nghĩ kết hôn.
Tôi cũng cần có một người thừa kế.
Đám đàn ông trong giới, tâm tư quanh co phức tạp như đường đèo uốn lượn, khó lòng nắm bắt. Xã hội bây giờ, hôn nhân thương mại chẳng khác gì bản hợp đồng ba không: không bảo đảm, không an toàn, không ràng buộc. Lấy người trong giới, hậu họa khôn lường.
Còn Lý Phàm Thành, dễ kiểm soát, dễ làm vừa lòng.
Quan trọng nhất là—anh ta không có tư cách phản đối chuyện con mang họ mẹ.
Người thừa kế của nhà họ Trì, đương nhiên phải mang họ Trì.
Thế là chúng tôi kết hôn.
Tôi vẫn giữ một chút đề phòng — nếu sau này ly hôn, anh ta sẽ không lấy được từ tôi một xu nào.
Lý Phàm Thành không phản đối.
Xuất thân của anh ta bình thường, lấy được tôi chính là cơ hội duy nhất để bước chân vào tầng lớp khác. Chỉ cần không ly hôn, anh ta sẽ mãi được sống trong cảnh sung túc đủ đầy.
Tôi rất bận. Đám cưới tổ chức đơn giản.
Phía tôi chỉ mời vài đối tác quan trọng, một số đồng nghiệp, bạn bè và người thân. Lý Phàm Thành muốn về quê tổ chức thêm một buổi lễ nữa, nhưng tôi thực sự không có thời gian, đành từ chối, chỉ đồng ý thanh toán chi phí đi lại và chỗ ở cho người thân bạn bè anh ta.
Xét cho cùng, anh ta cũng coi như ở rể, tôi tự thấy mình đã đối xử với anh ta quá chừng tử tế.
Còn về những lời mỉa mai đầy gai nhọn từ mẹ chồng trong ngày cưới, tôi bận rộn tiếp khách và giữ mối quan hệ với đối tác, chẳng hơi đâu để tâm. Dù sao chúng tôi cũng không sống chung.
Sau khi cưới không lâu, tôi mang thai.
Tôi vẫn bận rộn, nhưng vì đứa trẻ, tôi cũng chủ động giảm bớt khối lượng công việc, dành nhiều thời gian ở nhà hơn.
Để giúp tôi thư giãn, Lý Phàm Thành học thêm kỹ thuật massage. Tôi nằm trên sofa, anh ta nhẹ nhàng xoa bóp vùng đầu cho tôi, giọng nhỏ nhẹ:
“Em không cần phải vất vả như vậy đâu.”
Tôi nhắm mắt tận hưởng đôi tay đầy kỹ năng của anh ta:
“Nhiều người đang sống nhờ vào em, em không thể ngừng lại được.”
Anh ta im lặng vài giây, rồi thở dài:
“Sơn Sơn, sao em không thử dựa dẫm vào anh nhiều hơn một chút?”
Tôi mở mắt liếc nhìn anh ta, rồi lại khép mắt, giọng lười biếng:
“Không có em, Tập đoàn Thanh Trì sẽ sụp đổ.”
“Nhưng chúng ta là vợ chồng mà.” – Lý Phàm Thành thở dài – “Anh không nỡ nhìn em mệt mỏi như vậy. Bất kể người khác thế nào, anh luôn đứng về phía em, không phải sao?”
Không chắc đâu.
Tôi bật cười khẽ, đẩy tay anh ta ra rồi ngồi dậy.
Anh ta khựng lại, không nói tiếp chủ đề đó nữa, chỉ nhỏ giọng:
“Hay để mẹ anh qua chăm em nhé, bà có kinh nghiệm, em sẽ thoải mái hơn.”
Giọng tôi trở nên nghiêm khắc:
“Mẹ anh chỉ có một lần kinh nghiệm, còn bảo mẫu chuyên nghiệp thì đã chăm vài chục đứa trẻ.”
“Dù sao họ cũng không phải người nhà…” Lý Phàm Thành nắm lấy bàn tay hơi phù nề của tôi, ánh mắt chân thành – “Anh chỉ mong em được tốt hơn.”
“Em thấy, mẹ anh hay bảo mẫu thì đều là người ngoài.” – tôi lạnh nhạt đáp.
Giữa hai người xa lạ, tôi thà chọn một người biết điều, làm việc rõ ràng, nhận tiền rồi làm việc, còn hơn một bà mẹ chồng cổ hủ, thích áp đặt, ngoài tiền còn muốn chen chân vào mọi chuyện.
Lý Phàm Thành nhìn tôi với vẻ tổn thương:
“Sao em lại có thể nói như vậy chứ?”
Tôi nhìn anh ta chằm chằm, không chút d.a.o động.
Là anh ta vượt giới hạn trước.
Cuối cùng, Lý Phàm Thành cũng là người đầu hàng trước. Anh ta cúi đầu nói nhỏ:
“Thật ra… là vì anh thấy cô đơn, muốn mẹ qua đây để có người bầu bạn.”
Tôi trầm ngâm một lát.
Cũng được thôi.
Dù sao bảo mẫu hay giúp việc cũng không phải người nhà, khó tránh khỏi chuyện lơ là. Sau này Lý Phàm Thành sẽ là người chịu trách nhiệm chính trong việc nuôi con. Mà tin tức xã hội thì đầy rẫy những câu chuyện giúp việc tàn nhẫn, vẫn nên có người thân bên cạnh trông chừng.
Chiều theo một nguyện vọng nhỏ của anh ta, cũng không phải chuyện gì to tát.
Tôi nói:
“Anh cũng biết tính em rồi đấy. Em rất bận, về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi. Thời gian của em rất đáng giá, không muốn bị lãng phí vào mấy chuyện lặt vặt. Mẹ anh có thể đến, nhưng tuyệt đối không được làm phiền em, hiểu chưa?”
Ánh mắt Lý Phàm Thành lập tức sáng rỡ, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Thế là mẹ của Lý Phàm Thành — Dương Phượng Liên — dọn vào nhà tôi ở.