KHI NỮ CƯỜNG NHÂN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ!

Chương 3

 

Tôi lạnh nhạt:

 

“Cãi nhau thế nào tôi không quan tâm, đừng làm phiền tôi. Tôi không muốn thấy bà ta thêm lần nào nữa. À, nhớ tiện thể đi làm hộ khẩu cho con luôn.”

 

Dương Phượng Liên còn định nói gì đó, nhưng Lý Phàm Thành đã kéo mạnh tay bà. Bà ta cuối cùng cũng nén lại, không mở miệng thêm nữa.

 

Hai người họ cùng rời khỏi nhà.

 

Chẳng bao lâu sau, tôi nhận được tin nhắn từ tài xế:

 

“Dương Phượng Liên đòi Lý Phàm Thành ghi họ Lý cho bé. Hai người cãi nhau to ở trước cửa đồn công an. Bà ta khóc lóc om sòm, nhưng Lý Phàm Thành vẫn cương quyết ghi họ Trì. Xong xuôi, anh ta bảo bà ta mua vé về ngay, trong nhà còn thiếu gì thì mua mới.”

 

Lý Phàm Thành… cũng còn biết điều.

 

Tôi nằm phơi nắng, lật sang trang sách mới.

 

Giá mà anh ta đừng ám chỉ chuyện muốn vào làm ở Tập đoàn Thanh Trì thì hay biết mấy.

 

Cuộc sống cứ thế trôi qua, chậm rãi mà đều đặn.

 

Tôi vẫn rất bận.

 

Sau khi hết ở cữ, tôi lập tức quay lại với công việc.

 

Việc chăm con chủ yếu do Lý Phàm Thành đảm nhận. Để con không làm phiền giấc ngủ của tôi, anh ta gần như thức đêm, quầng thâm dưới mắt ngày càng rõ.

 

Không còn đẹp trai như trước nữa, nhưng nghĩ lại thì cũng vì chăm con nên tôi chẳng trách móc gì. Tôi còn thuê thêm một người giúp việc nữa, chia ca ngày đêm cùng người cũ để đỡ đần việc với anh ta.

 

Miêu Miêu rất quấn mẹ.

 

Trẻ con mà, bản năng luôn hướng về người mẹ.

 

tôi không nhiều thời gian ở nhà, con bé càng quý trọng từng khoảnh khắc được ở cạnh tôi.

 

Mỗi lần thấy tôi, con bé lại cười tươi rói. Nụ cười ấy lúc nào cũng dễ dàng chữa lành mọi mỏi mệt trong tôi. Mỗi lần tôi hôn con, bé đều cười khúc khích, còn tự đưa cái má phúng phính lại gần môi tôi.

 

Con bé lớn lên từng chút một — biết đứng, biết đi, biết bập bẹ, rồi biết nói

 

Lý Phàm Thành thường bế Miêu Miêu trên tay, cùng con nhìn ảnh tôicười.

 

Một bức ảnh anh ta chụp lại khoảnh khắc ấy, tôi dùng làm hình nền điện thoại. Mỗi lần làm việc mệt mỏi, chỉ cần nhìn thoáng qua tấm hình đó, tôi lại thêm động lực.

 

Nhưng rồi, Lý Phàm Thành lại bắt đầu nhắc lại chuyện cũ.

 

Anh ta vẫn muốn vào làm ở Tập đoàn Thanh Trì.

 

Còn tôi… vẫn không đồng ý.

 

Lần này đi công tác ở Mỹ, tôilại suốt ba tháng.

 

Con gái tôi giờ đã bốn tuổi, bảo mẫu chăm sóc chu đáo nên tôi cũng yên tâm.

 

Vừa đến Mỹ không lâu, bảo mẫu báo rằng Lý Phàm Thành đã đón Dương Phượng Liên sang nhà. Tôi không để tâm.

 

Tôi không ở nhà, anh ta thấy cô đơn, cũng là chuyện dễ hiểu.

 

Anh tangười thông minh, hẳn sẽ biết trước lúc tôi về thì phải thu xếp để bà ta rời đi.

 

Chỉ là… lần này, Dương Phượng Liên lại vẻ quên mất thân phận của mình. Nhân lúc tôi vắng nhà, bà ta cư xử y như chủ nhà, hạch sách sai bảo bảo mẫu chẳng ra gì.

 

Thế thì không ổn rồi.

 

Nhà họ Trì chúng tôi, chẳng qua cũng là nhờ thời thế thuận lợi, cộng thêm chút bản lĩnh và vận may mà gây dựng được sản nghiệp như hôm nay.

 

Tổ tiên ba đời bên Trung Quốc, ai chẳng xuất thân từ nông dân. Chính chúng tôi cũng từng bước đi lên từ người bình thường, cần gì phải khắt khe với người lao động như vậy?

 

Huống chi… Dương Phượng Liên bản thân cũng chỉ là một bà nội trợ bình thường.

 

Tôi gọi điện cho Lý Phàm Thành. Anh ta vẫn dịu dàng như mọi khi, ân cần chu đáo. Sau khi trò chuyện đôi câu, tôi làm như lơ đãng hỏi:

 

“Mẹ anh sang rồi à?”

 

Anh ta ngập ngừng một chút:

 

“Ừm… đúng vậy. Xin lỗi em, Sơn Sơn, anh chỉ là…”

 

“Đến cũng đến rồi.” – Tôi ngắt lời – “Chị Trình với chị Từ là người quen, làm việc cũng tận tâm, chăm Miêu Miêu rất tốt. Tăng lương một chút, đãi ngộ tốt hơn.”

 

Giọng Lý Phàm Thành trầm xuống:

 

“Được.”

 

Chắc anh ta hiểu rõ ý tôi muốn nói là gì.

 

Chỉ là… tôi không biết, sau khi cúp máy, anh ta đứng lặng tại chỗ một lúc.

 

Rồi bất ngờ vung tay, đập vỡ tan cái bình hoa bên cạnh.

 

Tôi không ngờ, vài ngày sau, chị Từ gọi báo cho tôi biết — Dương Phượng Liên đã đuổi việc chị ấy.

 

Tôi bắt đầu thấy bực.

 

Gọi điện cho Lý Phàm Thành, đầu dây bên kia khá ồn ào. Hình như anh ta đã uống rượu, giọng hơi khàn:

 

“Trì Thanh Sơn?”

 

Tôi đáp lại:

 

“Lý Phàm Thành?”

 

Anh ta im lặng vài giây, rồi dường như tỉnh táo hơn một chút, vội vàng nói:

 

“Sơn Sơn? Em gọi chuyện gì sao?”

 

Lần này tôi không vòng vo:

 

“Anh sa thải chị Từ rồi à?”

 

Lý Phàm Thành bật cười khẽ:

 

“Chị Từ lúc trước là em thuê vì hồi đó Miêu Miêu còn bé, anh không xoay xở nổi. Bây giờ con lớn rồi, lại mẹ anh phụ giúp, hai bảo mẫu thì hơi thừa rồi.”

 

“Tình huống anh nói không hợp lý. Thuê lại đi.” – tôi nói thẳng.

 

Miêu Miêu rất quý cả hai chị giúp việc. Mà tôi cũng chẳng thiếu tiền, chẳng lý do gì bắt con bé chịu cảnh tủi thân.

 

“Sơn Sơn…”

 

“Thuê lại đi.” – tôi nâng giọng.

 

Bên kia hình như tiếng một cô gái trẻ vang lên. Tôi không để tâm, chỉ chờ phản hồi từ Lý Phàm Thành.

 

Mấy giây sau, anh ta cười nhẹ:

 

“Được.”

 

Tôi cúp máy, day trán.

 

Có gì đó không ổn.

 

“Còn mẹ anh ta phụ chăm sao?”

 

Lẽ nào anh ta định nhân cơ hội này, sắp xếp để Dương Phượng Liên ở lại lâu dài?

 

Nếu không phải vì bà ta lười không muốn động tay động chân, thì liệu anh ta muốn đuổi luôn cả chị Trình không?

 

Tôi vẫn luôn cho rằng mình đối xử với Lý Phàm Thành không tệ.

 

Thẻ phụ không giới hạn, muốn quẹt bao nhiêu tùy anh ta.

 

Quà đắt tiền, tôi thường xuyên mua tặng.

 

Chỉ cần không chạm đến giới hạn, tôi lúc nào cũng giữ thể diện cho anh ta, hiếm khi khiến anh ta khó xử.

 

 

Chương trước
Chương sau