Chương 7
Trong miệng nam chủ, nàng chính là tiên tử hạ phàm, chẳng vướng bụi trần, chẳng tranh chẳng đoạt.
Hắn hận không thể nhốt nàng trong lầu son, giữ lấy một đời.
Tóm lại, một nữ chủ thập phần “chân – thiện – mỹ”, hiền lành đến hóa ngốc.
Mà thường thì, nữ chủ càng được tô vẽ trong sáng thiện lương, thực chất lại càng ngu xuẩn.
Giang Tuyết Lan chính là loại ngu xuẩn điển hình ấy.
Trong mắt nàng, Cố Cảnh Dương vốn là thần thánh bất khả chiến bại, tất nhiên tương lai đăng cơ xưng đế.
Mà việc trọng yếu lúc này, chính là mau mau thụ thai trước đám nữ nhân khác.
27
Một hôm, ta cố ý nhân lúc Giang Tuyết Lan đi dạo phố, khẽ đẩy nàng một cái.
Người thì chẳng sao, nhưng ta lại long trọng mời đại phu, khăng khăng phải chẩn trị ngay trước mắt mọi người.
Đại phu đã nhận hồng bao hậu hĩnh của ta, liền gật đầu phán:
“Thai đã hơn bốn tháng, lại là quý tử.”
Một lời ấy, danh tiếng “Cửu hoàng tử làm kẻ đổ vỏ” coi như đinh đóng cột.
Tam hoàng tử cùng biểu huynh lập tức mang lễ trọng đến tận cửa, nói là chúc mừng cho đại điệt nhi tương lai.
Cố Cảnh Dương dĩ nhiên biết đứa nhỏ trong bụng là của mình.
Song lời đồn cuồn cuộn, ba kẻ nói thành hổ, lòng hắn chẳng khỏi ngột ngạt.
Huống chi hắn thật sự thương yêu Giang Tuyết Lan, đâu nỡ bắt nàng phá thai.
Mang danh kẻ đổ vỏ, đường liên hôn cùng thế gia của hắn, kể như tuyệt lộ.
Theo lẽ nguyên tác, vốn là Tam hoàng tử tạo phản mưu nghịch, Cố Cảnh Dương lập công cứu giá, được phong thân vương, rồi đại sát tứ phương, giẫm nát huynh đệ mà lên ngôi đế vương.
Mà lần này, ta tính toán, để công lao ấy rơi vào tay biểu huynh.
Chẳng ngờ, Chu Lăng vẫn giở trò phản trắc.
“Phu nhân, lão gia cùng Giang Tuyết Lan đã hẹn một canh giờ nữa, tại Thính Vũ Trà lâu”
May mắn thay, ta sớm mua chuộc bọn thư đồng hầu cận bên hắn.
Ta lập tức phái người mật báo cho biểu huynh, cùng nhau nấp trong gian phòng sát vách, còn cố ý đục thủng một lỗ trên tường.
Nửa canh giờ sau, Giang Tuyết Lan đội khăn che mặt, uyển chuyển bước đến.
Quả không hổ danh nữ chủ trong sách, dù đang mang thai, nhan sắc vẫn diễm lệ bức người.
Nếu trước kia như lan thanh nơi u cốc, thì nay lại tựa mẫu đơn thịnh khai, diễm quang rực rỡ.
Đến nỗi, Chu Lăng nhìn thôi cũng thất thần, mắt không rời nổi.
28
“Chu đại nhân, lâu ngày chẳng gặp.”
Giang Tuyết Lan nhẹ cúi người hành lễ, ngẩng mắt lên, nước mắt đã nhòe mi.
Chu Lăng như bị gậy giáng đầu, sững sờ tại chỗ.
Nàng thút thít kể lể, khiến tim gan hắn mềm nhũn.
Ngụ ý mập mờ: hôm đó nàng bị kẻ xấu hạ dược, mọi sự chỉ là ngẫu nhiên sai sót.
Dù nay mang danh trắc thất của Cửu hoàng tử, nhưng trong lòng vẫn dành một chỗ cho Chu đại nhân.
Chỉ là hiện giờ cảnh ngộ khốn khó, mong hắn giơ tay cứu giúp.
Một đại mỹ nhân, khóc như lê hoa đái vũ, lại lao vào n.g.ự.c mình nghẹn ngào cầu khẩn, hỏi có mấy nam nhân chịu được?
Chu Lăng thường ngày nhu nhược bất tài, lúc này trái lại, bỗng ra dáng nam tử.
Hắn kích động ôm nàng vào lòng, run run thay nàng lau lệ.
Ta thấy thời cơ đã tới, liền đá tung cửa, quát vang:
“Tốt lắm Chu Lăng! Ngươi dám vụng trộm bao dưỡng ngoại thất sau lưng ta?
Để ta xem, là thứ tiện nhân nào dám câu dẫn trượng phu ta!
Ái chà, chẳng phải trắc phi của Cảnh Quận vương sao? Ôi trời, ôi trời…”
Dứt lời, ta hất khăn, vừa khóc vừa chạy ra khỏi trà lâu.
Biểu huynh lập tức hốt hoảng đuổi theo, lo lắng an ủi:
“Chiêu Chiêu, đừng tức giận! Vi huynh nhất định vì muội mà làm chủ!
Dù là trắc phi quận vương, cũng đâu thể tùy tiện câu dẫn phu quân người khác!”
Ta cúi đầu che khăn chạy đi.
Không che thì không được… e người ta trông thấy ta đang cười đến nhe cả răng.
29
Cố Cảnh Dương nổi giận, cơn ghen che mờ lý trí, thậm chí hạ lệnh chặt đứt gân tay Chu Lăng.
Kẻ chẳng còn viết được chữ, tất không thể làm quan Hàn lâm biên tu.
Vốn dĩ Hoàng thượng đã chẳng mấy ưa hắn, nay thêm biểu huynh ta bẻ cong câu chuyện mà tấu vào, Chu Lăng liền bị cách chức ngay.
Cố Cảnh Dương cũng chẳng khá hơn, lại thêm lần bị giáng phạt, đến cả phong ấp cũng bị thu hồi.
Thân phận rơi xuống đáy, hắn tự nhiên chẳng còn nguồn tin mật, càng chẳng cách nào kịp thời ngăn Tam hoàng tử tạo phản, lập công cứu giá.
Công lao lần này, rơi trọn vào tay biểu huynh ta.
Ngày biểu huynh đăng lập Thái tử, Giang Tuyết Lan lại sinh nở, hạ sinh một nam hài.
Nàng vì tâm sự chồng chất, tâm mạch bế tắc, thai nhi mới bảy tháng đã sinh non.
Lời đồn bên ngoài càng thêm dữ dội: ai nấy đều nói đứa nhỏ kia tám phần là của Chu Lăng.
Ta nhân cơ hội, muốn cùng Chu Lăng hòa ly.
Chu Lăng bày bộ mặt tổn thương, khẽ nói:
“Đến nàng cũng bỏ ta sao?
Nàng rõ ràng biết, ta cùng Giang Tuyết Lan vốn thanh bạch trong sạch.”
Ta bị sự trơ tráo ấy làm cho bật cười:
“Thanh bạch ư?
Khi nàng ta còn ở phủ làm nha hoàn, đã thường đêm cùng ngươi tản bộ nơi hoa viên, đó gọi là thanh bạch?
Nàng tặng ngươi bao lần hà bao, bao lần khăn tay, cũng thanh bạch?
Chớ nói cái trò ‘tri kỷ không tri kỷ’. Ngươi là Hàn lâm, nàng thì chữ còn chẳng biết, tri kỷ kiểu gì?
Nam nữ cô đơn trong vườn hoa bao phen, ai dám bảo đứa nhỏ chẳng phải từ khi ấy mà thành?”
Chu Lăng giận dữ, bật dậy gầm vang:
“Muốn gán tội cho ai, há sợ không tìm được lời lẽ!”
Nàng đã muốn vu ta, ta dù có trăm miệng cũng chẳng thể biện bạch!”
30
Chu Lăng miệng nói trăm lần kêu oan, lại vung tay áo mắng ta.
Hắn chửi ta tham lợi quên nghĩa, phụ bạc bội ước, tham phú quý mà khinh bần tiện.
Trong mắt hắn, ta đòi hòa ly, chẳng qua thấy hắn mất chức, tiền đồ u ám mà thôi.
Ta chợt nhớ kiếp trước, khi ta bị Cố Cảnh Dương hạ lệnh xử trảm, Chu Lăng cũng mang bộ mặt chán ghét ấy.
Hắn không chỉ bỏ mặc ta, thậm chí mở từ đường, tự tay gạch tên ta khỏi gia phả, không cho nhập mộ, chẳng cho hưởng hương khói.
Chỉ hòa ly thôi, thật sự là quá rẻ cho hắn.
Bởi vậy, khi biểu huynh đứng ra chủ trì cho ta hòa ly, ta đã bày kế, khiến hắn thua lỗ hơn vạn lượng bạc trắng.
Chu Lăng gần như tán gia bại sản, đến cả tổ trạch cũng đem bán sạch.
Cuối cùng, hắn chỉ còn cách dày mặt đến ở nhờ nhà thúc phụ.
Nhưng trong nhà thúc phụ, nay là đường tẩu cầm quyền.
Nữ tử ấy độc miệng cay nghiệt, bữa cơm đưa cho hắn còn chẳng bằng phần kẻ nô bộc.
Chu Lăng giờ chỉ lê lết sống qua ngày, chẳng còn chút thể diện nào.
Trước ngày biểu huynh đăng cơ, Giang Tuyết Lan tìm đến ta, chất vấn:
“Tất cả đều là ngươi bày trò, có phải không?
Cớ sao thiên hạ lại có kẻ độc ác như ngươi?
Ta với ngươi vốn không thù không oán, sao ngươi phải hại ta đến thế?”
Ta cạn lời.
Đúng là kiểu nữ chủ “thiện lương ngây thơ”.
Bị người tát vào mặt, phản ứng đầu tiên không phải trả lại, mà là hỏi “vì sao”.
Rõ ràng, ta chẳng buồn dạy nàng thế nào mới gọi là làm người.
Loại người như nàng, bề ngoài như thánh mẫu, kỳ thực ích kỷ yếu hèn.
Tỏ ra thiện tâm, nhưng vốn chỉ là vô lực.
Nếu chẳng nhờ tác giả thô bạo nhét vào một “ngón tay vàng”, e rằng nàng cả đời cũng chẳng ra nổi khỏi Chu phủ, vĩnh viễn chỉ là một nha hoàn hèn mọn.
31
Cố Cảnh Dương đường cùng, liều lĩnh bước theo vết Tam hoàng tử, chọn con đường phản nghịch.
Chỉ là cục diện nay đã hoàn toàn khác với nguyên tác.
Giang Tuyết Lan nhập phủ quá sớm, lại mang thai, bỏ lỡ cơ hội kết giao giúp sức.
Bao thế gia từng trợ hắn, nay vì danh dự hắn thối nát, chẳng ai thèm đoái hoài.
Không người, không tiền, không binh… một trận mưu phản như thế, há chẳng thất bại?
Nhà họ Cố, nam tử đều bị tru di, nữ quyến toàn bộ lưu đày phương Bắc.
Khi Giang Tuyết Lan bị lưu đày, Chu Lăng còn lén trộm bạc Chu gia, theo nàng lên đường.
Một mảnh si tình, thật cảm động biết bao.
Song thân thể hắn vốn yếu, phương Bắc rét buốt, chưa đi đến thành Bắc đã c.h.ế.t giữa đường.
Ngược lại, Giang Tuyết Lan sống sót.
Chỉ là lưu đày làm khổ dịch, ngày tháng khốn cùng, sớm bị mài mòn hết vẻ đẹp xưa, hóa thành một phụ nhân lam lũ, mặt mày sầu khổ.
Ngày tin Chu Lăng tử vong truyền đến, biểu huynh lo ta bi thương, đặc biệt triệu ta nhập cung:
“Gần đây vừa tuyển một toán thị vệ, thấy cũng không tệ, ta ban cho muội dùng.
Chiêu Chiêu, nghe lời vi huynh, nam nhân thiên hạ thiếu gì. Cái này không được, đổi cái khác.
Nữ nhân, nhất định phải thương lấy mình, chớ dằn vặt vì chút hư danh vớ vẩn, nghe rõ chưa?”
Ta chẳng nghe lọt nửa chữ.
Chỉ thấy mấy thị vệ kia, người nào cũng cao lớn, chân dài.
Có kẻ da trắng như tuyết, có người da ngăm rám nắng.
Nhưng ai nấy đều tuấn mục anh tư, dáng đứng thẳng tắp.
Thấy ta mắt mơ màng, hồn bay phách lạc, biểu huynh chỉ biết thở dài:
“Thôi được, người đâu, lại chọn thêm một đợt nữa, đưa cả sang phủ Quận chúa.”
Còn có thể tốt hơn nữa ư?
Ta hí hửng rời điện, dưới vầng chiều huy hoàng, duỗi thẳng cánh tay.
Sống lại một đời, quyết chẳng phụ xuân quang.
<Hoàn>
-----------------------
Giới thiệu truyện: Ta Có Thể Nghe Được Lời Đối Thoại Giữa Nữ Tử Xuyên Thư Và Hệ Thống
Lần trọng sinh này, ta xuất hiện ngay giữa yến tiệc trong cung.
Đứng bên cạnh ta là vị muội muội thứ xuất. Nàng rõ ràng môi không hề mấp máy, song bên tai ta lại vang lên một giọng lạnh lẽo vô tình:
【Ký chủ, nếu lấy trăng làm đề, chi bằng chọn bài Tĩnh Dạ Tư? 】
“Đồ ngu, bài thơ ngắn ngủn như thế, làm sao bổn cô nương có thể kinh diễm toàn trường, đè bẹp nữ chính? Mau đổi cho ta một bài dài hơn!”
【Vậy thử Thủy Điều Ca Đầu của Tô Thức? 】
“Bài này thì miễn cưỡng tạm ổn.”
Nữ tử xuyên thư lập tức cầm bút, hạ xuống từng nét chữ.
Chỉ là, nàng đâu biết, toàn bộ cuộc đối thoại cùng “hệ thống” trong đầu kia, ta đều nghe được rành rọt.