Chương 2
—
4
An An tuy là đứa trẻ có nhu cầu cao, nhưng chỉ cần có người ở bên cạnh, chỉ số vui vẻ cũng không khó tăng.
Mỗi khi tan ca, tôi đều dành thời gian cho con bé.
Có lúc nhìn An An, tôi cảm thấy nó chẳng khác gì một bé gái bình thường ngoài đời.
Rất nhanh, chúng tôi đã đưa chỉ số vui vẻ của An An lên đến chín mươi.
Nhưng khi vượt qua con số đó, chỉ số bắt đầu dừng lại, không tăng thêm.
Cố Minh quyết định đi tìm Trương Cường hỏi thăm tin tức.
Trong mắt hắn, mọi lựa chọn của Trương Cường trong trò chơi này đều rất chính xác.
Không ngờ, vừa bước vào biệt thự, chúng tôi đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.
Lại gần nhìn kỹ, phát hiện Trương Cường đang bò dưới đất cho đứa trẻ quái cưỡi như cưỡi ngựa.
Trong tay đứa trẻ quái cầm một chiếc đinh thép.
Chỉ cần Trương Cường đi chậm một chút, nó sẽ hung hăng đâm vào thịt hắn.
Cố Minh trố mắt, vừa định nói gì, thì Trương Cường quay đầu nhìn chúng tôi.
Trên gương mặt hắn chỉ còn một con mắt, khóe miệng bị rạch toác đến tận mang tai.
Cảnh tượng kinh dị này khiến Cố Minh sợ hãi bỏ chạy thục mạng.
Tôi cố đè nén sợ hãi, nói chuyện qua loa vài câu với vợ Trương Cường, mới biết con mắt của hắn là chính tay móc ra để lấy lòng đứa trẻ quái.
Với một đứa trẻ được ở biệt thự, những niềm vui bình thường đã không thể hấp dẫn nó nữa.
Chỉ có những kích thích tàn nhẫn mới khiến nó thấy hứng thú.
Thế nhưng, cho dù vậy, chỉ số vui vẻ của nó cũng chỉ mới lên đến bốn mươi.
Nếu muốn đạt đủ, chẳng biết còn phải trả giá đến mức nào.
Tôi run rẩy quay về nhà.
Nhìn An An đang ôm con búp bê, tôi thầm thấy may mắn vì mình đã nhận nuôi nó.
Nhưng tôi không thể vui mừng quá sớm.
Chỉ số vui vẻ của An An vẫn chưa đầy.
—
Giờ chỉ còn hai ngày nữa là đến hạn chót.
Trong lúc làm việc trong nhà máy, tôi không ngừng suy nghĩ cách đột phá.
Chưa nghĩ ra thì hệ thống đã báo, cảm xúc của An An biến động dữ dội, chỉ số sức khỏe cũng đang tụt nhanh.
Tôi vội vàng liên lạc với Cố Minh.
Hắn ấp úng mãi mới chịu nói thật: hắn dẫn An An ra công viên chơi.
Giữa chừng bỏ đi một lát, quay lại thì thấy một con quái vật đầu heo thân người đang lôi An An đi.
An An giãy giụa không ngừng, nhưng hắn không dám tiến lên.
Tôi không tin nổi: “Anh điên rồi à? Sao không bám theo? Nếu An An gặp chuyện, chúng ta sẽ chết hết.”
Trong trò chơi cha mẹ và con, nếu đứa trẻ quái gặp chuyện, trò chơi sẽ lập tức thất bại.
Cố Minh gãi đầu, bực dọc: “Đó là quái vật, đâu phải người. Tôi có nghe nói, nó chỉ thích hành hạ mấy bé gái mặc váy thôi, An An chắc không chết đâu.”
Cơn giận của tôi bùng lên: “An An là anh đưa ra ngoài, trong thế giới này, anh chính là cha nó, tại sao không bảo vệ nó?”
“Ai bảo nó cứ đòi đi ra ngoài? Ai bảo nó mặc váy? Ai bảo nó nói chuyện với quái vật? Nó tự chuốc lấy, liên quan gì đến tôi.”
“Tôi chịu nó đủ rồi, chẳng những vô dụng mà còn toàn gây phiền phức, để nó khổ một chút cũng tốt.”
Tôi run lên vì giận, suýt nữa thì lao tới tát cho hắn vài cái.
Nhưng giờ không phải lúc cãi vã.
Tôi ép mình bình tĩnh, hỏi: “Chỗ nào?”
Cố Minh do dự một lúc, mới nói ra tên địa điểm.
Tôi ngẩng đầu nhìn con quái vật đầu trâu đang giám sát chúng tôi làm việc, mở miệng: “Tôi muốn xin nghỉ.”
Câu nói vừa dứt, cả nhà máy lặng ngắt.
Tất cả đều nhìn tôi, kể cả những con quái.
Có một người phụ nữ kéo tay áo tôi, lắc đầu liên tục.
Trong nhà máy này, tất cả đều bị ép phải làm việc không ngừng.
Lười biếng tuyệt đối bị cấm.
Lũ quái vật hận không thể bắt chúng tôi làm việc 24 giờ.
Nên chẳng ai biết xin nghỉ có bị coi là phạm luật không.
Nhưng tôi liều, đã mô phỏng công việc giống thế giới thật, thì chắc chắn phải có trường hợp đặc biệt là xin nghỉ.
Quả nhiên, con đầu trâu quay sang tôi: “Xin nghỉ làm gì?”
“Tôi có chuyện khẩn, con tôi gặp sự cố.”
Nó gật đầu, cho phép tôi đi ra từ cửa sau.
Tôi vừa đi được hai bước, lại quay về.
Không bỏ lỡ tia ác ý trong mắt lũ quái vật.
Chắc chắn có bẫy.
Thấy tôi quay lại, con đầu trâu có phần kinh ngạc.
Tôi lạnh lùng hỏi: “Xin nghỉ thì giấy tờ viết thế nào?”
Trong mắt nó lóe lên vẻ bất mãn, nhưng không thể trái luật, đành đáp: “Ngăn kéo kia có giấy bút và mẫu đơn, cứ thế mà viết.”
Tôi thở phào.
May mà đoán đúng.
Viết xong, tôi hỏi rõ ràng toàn bộ quy trình xin nghỉ.
Xác nhận không sai, tôi vội chạy đến chỗ Cố Minh đã nói.
—
Công viên không xa, tôi nhanh chóng thấy bóng Cố Minh.
Hắn lén lút nấp một bên.
Trong ngõ vang lên tiếng kêu thảm thiết của An An.
Tôi lao thẳng vào.
Con quái vật đầu heo gầm lên, để lộ hàm răng nhọn hoắt.
An An trên người đầy thương tích, bị nó hành hạ.
Tôi cũng có con gái, cảnh tượng ấy khiến tôi không thể chịu nổi.
Tôi nghiến răng, vớ lấy cây gậy bên cạnh, liều mạng đánh tới tấp.
Con quái đau đớn, buông An An ra.
Tôi vội chắn trước người nó, đề phòng.
Không ngờ, khi nhìn tôi, mắt nó lại thoáng vẻ sợ hãi.
Rồi nó quay đầu bỏ chạy.
Tôi ngẩn người, chợt nghe An An gọi ngọt ngào:
“Cảm ơn mẹ.”
Tôi thấy lạ.
Chưa kịp nói gì thì Cố Minh hớn hở chạy vào, reo: “Hà Nhan, chỉ số vui vẻ của An An đã đầy rồi!”
Tôi vội kiểm tra hệ thống.
Thì ra là thế.
Khi nghe tin An An bị bắt, tôi giận dữ, nhưng cũng nghi ngờ.
Liệu nó thật sự bị bắt đi, hay đây là một phép thử?
Dù đứa trẻ quái giống người đến đâu, tôi chưa từng nghĩ chúng yếu ớt.
Nhưng nếu mặc kệ, kết quả sẽ là điều tôi không thể gánh nổi.
Thế nên tôi phải đến, làm đúng bổn phận của một phụ huynh.
Có lẽ đó chính là điểm đột phá để hoàn thành.
May mắn là thành công.
Kỳ thực, kẻ khiến con quái sợ hãi không phải tôi, mà là An An.
Tôi ôm An An, máu me đầy người, mắt cũng bị thương.
Cố Minh theo sau: “Cô đưa nó đi đâu?”
“Đi gặp bác sĩ.”
Hắn há hốc: “Cô điên à? Chúng ta lấy đâu ra tiền?”
“Có phải bán hết cũng phải chữa.”
Hắn nghiến răng, ghé tai tôi thì thầm: “Cứu nó rồi thì thôi, lo gì? Nó là quái dị, cần gì chữa trị?”
Tôi lạnh lùng: “Cố Minh, chúng ta là một gia đình. Anh phải làm tròn nghĩa vụ.”
Nếu không bị trò chơi ràng buộc, tôi đã chẳng muốn nhắc hắn.
Trong mắt hắn thoáng sự khinh thường.
Ngay sau đó, hắn gào thét, ngã vật ra đất, bị hệ thống giật điện.
Tôi mặc kệ, ôm An An đi khắp nơi tìm bệnh viện.
Không thấy.
Trong lúc tôi băn khoăn, An An nói nó không cần chữa cũng sẽ khỏi.
Tôi bán tín bán nghi đưa về.
Quả nhiên, khi cửa ải đầu tiên kết thúc, vết thương của An An biến mất.
Không chỉ mắt khỏi hẳn, mà tay cũng mọc lại.
Tất cả người chơi được đưa về lớp bảo hộ.
Hệ thống hiện lên, chúng tôi đã hoàn thành trọn vẹn vòng một, nhận được năm triệu.
Chưa kịp vui mừng, Cố Minh hét lên thảm thiết.
Cánh tay hắn biến mất, mắt cũng bị thương.
Y hệt như toàn bộ vết thương của An An dồn hết lên hắn.
Tôi kinh hoàng nhìn quanh, phát hiện những người khác cũng gặp tình cảnh này.
Có người còn như bị thứ gì đó nuốt dần từng miếng, cho đến khi biến mất.
Bên cạnh họ, không hề có đứa trẻ quái.
Thì ra, tất cả thương tổn của đứa trẻ quái sẽ phản ứng ngược lại lên cha mẹ thất trách.
Tôi thở phào vì mình đã kịp đến cứu.
Sau một trận hỗn loạn, số người còn lại chỉ bằng một nửa.
Kết quả này khiến tôi hoảng sợ.
Trong suy nghĩ của tôi, chỉ cần nghiêm túc chăm lo cho đứa trẻ quái, làm tròn trách nhiệm, cho dù bị thương cũng không đến mức biến mất.
Thế nhưng lại có nhiều người thất bại đến thế.
Trong số các gia đình còn trụ lại, ngoài Trương Cường, tất cả những ai nhận nuôi con trai đều không thấy nữa.
Trương Cường thì càng thảm hại hơn lần trước.
Khắp người đầy sẹo bỏng.
Có người bắt chuyện, hắn chỉ run rẩy sợ hãi, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ tự tin trước đó.
Vợ hắn thì mặt trắng bệch, không dám nói một lời.
Cố Minh thấy Trương Cường còn thảm hơn mình, lập tức im lặng, không dám than vãn gì nữa.
—