Kiếp Này Không Để Ngươi Sống

Chương 5

14

Thánh thượng giơ tay xem kỹ một lượt, cũng không thấy có gì khác biệt.

Chỉ là kích thước nhẫn hơi khác một chút.

Ngài vô thức xoay xoay, vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trong tay.

Ta bước ra khỏi trướng nơi Thái tử đang dưỡng thương, nhưng cố tình đi rất chậm, chưa ra xa đã dừng lại.

Chỉ thấy thị vệ dẫn nha hoàn Xuân Kiều đang bị giam, giải đến trước mặt Hoàng thượng.

Quần áo trên người Xuân Kiều rách nát, không ai thay cho nàng.

Lộ ra làn da toàn vết thương, chỉ cần chạm nhẹ là ửng đỏ.

Bộ dạng tả tơi ấy, cộng thêm hào quang nữ chính của nàng,

Dù là người đàn ông tôn quý nhất thiên hạ cũng khó lòng kháng cự nổi.

Đạn mạc như chợt hiểu ra kế hoạch của ta, đồng loạt mắng chửi:

【Đồ pháo hôi ác độc, còn độc hơn cả súc sinh!】

【Đê tiện đến cực điểm! Sao có thể hại muội bảo thuần khiết yếu đuối của chúng ta như vậy, rõ ràng biết muội bảo sẽ cộng cảm với chiếc nhẫn… còn cố tình tráo nhẫn!】

【Đợi Thái tử tỉnh lại, nhất định phải băm vằm con pháo hôi này ra ngàn mảnh mới hả giận!】

Ta chẳng mảy may bận tâm, chỉ nhếch môi cười nhạt, mặc kệ bọn họ chửi rủa.

Kiếp trước, cả Kiều gia hơn trăm mạng người vì nàng mà bị oan tru di, đến một câu nói đỡ cũng không ai nói.

Ta chỉ không muốn giẫm lại vết xe đổ, ra tay trước để tự cứu, thì có gì sai?

Sau khi trở về Kiều phủ, chưa được mấy ngày.

Thái giám truyền chỉ đã đến tận cửa.

Quả nhiên không ngoài dự đoán.

Nha hoàn Xuân Kiều bên cạnh ta – kẻ khiến Thái tử hôn mê, mất hết thể diện – không những không bị trừng phạt, mà còn được Hoàng thượng thu nạp, phong làm Chiêu Nghi.

Trùng hợp thay, ngày Thái tử tỉnh lại chính là ngày đại điển sắc phong Xuân Kiều nhập cung.

Thái tử giận dữ đại náo một trận.

Nhưng Hoàng thượng nhìn con trai bằng ánh mắt của tình địch, thà cha con trở mặt cũng không dừng lại lễ sắc phong.

Đây chính là sức mạnh của hào quang nữ chính sao?

Chỉ cần là nam nhân từng gặp qua Xuân Kiều, đều sẽ mất lý trí, trầm luân không thể thoát.

Đạn mạc thi nhau tự an ủi nhau:

【Không sao, kịch bản “tiểu kế mẫu” mới càng hấp dẫn!!! Chỉ cần muội bảo cố gắng một chút, chưa biết chừng sẽ khiến Hoàng thượng phế hậu, lục cung vô phi, chỉ sủng mỗi mình muội bảo.】

【Hoàng thượng thì có là gì, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ quỳ dưới váy muội bảo thôi.】

【Còn pháo hôi đâu? Ra đây chịu đòn! Ngươi tưởng hãm hại muội bảo là thắng à, thật ra là trải sẵn đường thảm đỏ cho muội bảo đấy! Ngươi càng hận, càng thiết kế mưu hại, muội bảo càng leo lên cao. Đợi muội bảo trở thành nữ đế, có ngàn vạn nam sủng quỳ dưới chân, ngươi sẽ bị giẫm nát dưới gót, vĩnh viễn không ngóc đầu dậy nổi!】

Ta đem nàng dâng lên cho Hoàng đế, chẳng qua là để nàng chết càng thảm.

Kiếp này, ta sẽ không cho bất kỳ nam phụ nào cơ hội nhảy ra, cứu nàng thoát khỏi cái chết một lần nữa!

15

Xuân Kiều – từ một nha hoàn hầu hạ bên người ta, giờ đã một bước lên mây, trở thành Chiêu Nghi nương nương được Hoàng thượng sủng ái nhất trong cung.

Chỉ vài hôm sau khi nhập cung, nàng đã lập tức triệu ta – chủ cũ của nàng – tiến cung, chỉ để bắt ta tận mắt nhìn nàng khoác lên người gấm vóc lụa là, phượng hoàng đậu cành cao.

“Kiều tiểu thư, đã lâu không gặp.” Xuân Kiều vươn bàn tay ngọc ngà, được cung nữ dìu đỡ.

Cả gương mặt nàng sáng rỡ, môi đỏ ướt át, kiều diễm tuyệt luân.

Nàng cố tình để lộ chiếc cổ thon dài, trên da là từng vết ngân đỏ, diễm lệ như hoa đang nở – chính là minh chứng Hoàng đế cũng vì nàng mà phát cuồng!

Ta lắp bắp nói: “Người… nay đã là nương nương tôn quý, nào còn có thể gọi ta là tiểu thư.”

Cung nữ bên cạnh nàng vênh váo, cố ý đá ta một cước.

“Biết thân phận của mình rồi mà còn không quỳ bái Chiêu Nghi nương nương!”

Ta “phịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt Xuân Kiều.

Mặt còn va vào mũi giày thêu khảm trân châu của nàng.

Xuân Kiều khẽ nhíu hàng lông mày thanh tú.

Ta vội vàng ngẩng dậy, run rẩy lau sạch giày cho nàng.

“Thần nữ không cố ý làm bẩn giày nương nương, xin nương nương thứ tội.”

Xuân Kiều nhìn dáng vẻ ta khom lưng quỳ gối, khẽ nhướng mày: “Thôi được.”

“Ngươi là chủ cũ của ta, ta sẽ không phạt ngươi.”

Cung nữ bên cạnh nàng lại tức tối: “Nương nương quá nhân từ, ngày xưa nàng ta từng ức hiếp người, giờ nên nhân cơ hội mà phạt nàng!”

Xuân Kiều làm ra vẻ khoan dung hiền lành: “Chuyện đã qua thì để nó qua. Ta giờ không còn là nha hoàn nhà Kiều phủ nữa, ta là sủng phi của Hoàng thượng, hà tất phải chấp nhặt với nàng?”

Ta lạnh lùng bật cười.

Ở Kiều phủ, dù là kiếp trước hay kiếp này, cả nhà ta chưa từng bạc đãi nàng!

Từ khi mua nàng – một nha đầu gầy gò, bệnh tật – về phủ, mẫu thân ta xem nàng như con gái thứ hai, cho trị bệnh, dạy nữ công, dạy chữ nghĩa.

Nhiều năm như vậy, chưa từng trách phạt nàng một lần.

Còn nàng báo đáp thế nào?

Kiều gia toàn tộc bị diệt, máu chảy thành sông. Nàng đạp lên thi thể cả nhà ta, cùng Thái tử và đám nam nhân của nàng phóng túng suốt đêm, chưa từng có một khắc hổ thẹn!

Đêm đó, trong cung có yến tiệc. Xuân Kiều để ta ở lại, tham gia cùng nàng.

16

Yến tiệc tối được một nửa.

Cung nữ bên cạnh Xuân Kiều giả vờ vô tình va vào ta, làm chén rượu trong tay ta hắt thẳng lên người Xuân Kiều.

Cung nữ của nàng lập tức lớn tiếng quát mắng:

“Ngươi thấy Chiêu Nghi nương nương được sủng ái, trong lòng ghen ghét, cố ý phải không! Cố ý làm bẩn váy sa thêu trắng của nương nương!”

Ta vội vàng hoảng hốt, rút khăn trên người, định lau giúp Xuân Kiều:

“Nương nương thứ tội! Thần nữ tuyệt đối không cố ý!”

Tiếng ồn ào thu hút ánh mắt các phi tần trong điện.

Họ xì xào bàn tán.

Hoàng hậu nghiến răng ken két, trong mắt phủ một tầng âm u.

Một nha hoàn từng câu dẫn Thái tử, không những không bị xử tử, còn một bước thành sủng phi được Hoàng thượng yêu chiều nhất hậu cung.

Xuân Kiều dường như có một loại ma lực,

Nam nhân nào đã từng có nàng, đều mê luyến đến không dứt ra được.

Ngay cả Thánh thượng, vì nàng mà lạnh nhạt cả hậu cung, khiến Hoàng hậu cũng không dám dễ dàng động đến nàng!

“Không sao, ta đi thay bộ khác là được.” Xuân Kiều vẫn giữ vẻ rộng lượng dịu dàng của nữ chính.

Nàng mượn cớ ấy, nhanh chóng rời khỏi đại điện.

Ta tiếp tục uống rượu, ống tay áo khẽ nâng lên, che giấu nụ cười nhạt nơi khóe môi.

Là nữ chính vạn người mê, bên cạnh nàng lúc nào cũng lắm kẻ như sói như hổ, một đám nam nhân vì nàng mà nghiện đến phát cuồng.

Cho dù giờ đã là người của Hoàng đế, nàng vẫn phải chừa thời gian đi dỗ dành đám tình nhân đang ghen tuông.

Nhờ hào quang nữ chính.

Mỗi lần đều kỳ diệu thoát được mọi người phát hiện.

Đạn mạc lại náo nhiệt:

【Hay quá, cảm ơn pháo hôi, lại được xem “văn học tiểu kế mẫu” rồi! Trốn sau giả sơn trong cung, kích thích hơn hẳn!】

【Mắt Thái tử đỏ ngầu rồi kìa.】

【Cuối cùng cũng lại được thấy muội bảo khóc lóc nức nở~】

【Ta không tin đâu, lần này trốn sau giả sơn kín đáo thế, chắc chắn không ai phá được!】

Liếc nhìn đạn mạc, ta biết thời cơ đã đến.

Ta đứng dậy, hướng về phía Hoàng hậu nương nương nói:

“Nghe nói nương nương có một con mèo Xiêm vừa được đưa vào cung, đôi mắt ngũ sắc rất đẹp.

Thần nữ cũng yêu mèo, chẳng hay có thể cho thần nữ nhìn một chút không?”

Chỉ là một yêu cầu nhỏ, Hoàng hậu không từ chối, sai cung nữ ôm mèo tới.

Vừa ôm vào lòng,

Con mèo như ngửi thấy mùi gì đó, lập tức vùng vẫy nhảy ra khỏi tay ta, suýt nữa còn cào trúng tay.

Nó hít lấy mùi trên đất, rồi lao vụt đi như tên bắn.

Ta kêu lên hốt hoảng: “Mèo của Hoàng hậu nương nương chạy mất rồi, mau chặn lại!”

Mèo Xiêm rất quý, lại được Hoàng hậu yêu thích.

Người trong yến tiệc lập tức hỗn loạn, phi tần lẫn cung nữ đều tranh nhau đuổi theo để lập công.

Con mèo cứ ngửi theo mùi mà chạy đến một giả sơn hẻo lánh không người.

Người trong giả sơn còn chưa biết bên ngoài đang ầm ĩ.

Xuân Kiều vẫn còn nức nở, khóc giọng mềm yếu:

“Điện hạ đừng nhìn nô tỳ nữa, nô tỳ đã bẩn rồi… không xứng với điện hạ.”

Giọng Thái tử khàn khàn, mang theo phẫn hận:

“Tiểu Kiều! Ngươi nói đi, giữa Cô và phụ hoàng, ngươi thích ai hơn?”

“Ngươi thành phi tử của phụ hoàng rồi mà còn dám muốn thoát khỏi tay Cô!”

Hoàng hậu nương nương mặt cắt không còn giọt máu, thân thể lảo đảo.

Đám nô tài đuổi tới đều hận không thể bịt tai lại.

Ta cùng mọi người quỳ xuống đất, khác với bọn họ sợ hãi run rẩy, ta chỉ thong thả dùng khăn lau ngón tay.

Khi vào cung quỳ trước Xuân Kiều, giúp nàng lau giày.

Ta đã trộn bột tanh cá với cỏ mèo mua từ Tây Vực, bôi lên mũi giày thêu của nàng.

Mèo có khứu giác nhạy bén, với mùi này căn bản không cưỡng nổi.

Dù nàng có trốn với Thái tử ở đâu, cũng sẽ bị tìm ra!

17.

Khi Xuân Kiều còn đang quấn quít dây dưa với Thái tử, đã bị Hoàng hậu hạ lệnh kéo ra ngoài.

Nhìn thấy nhiều người như vậy, Xuân Kiều sững sờ.

Hoàng hậu thấy bộ dạng y phục xộc xệch của nàng, thậm chí cảm thấy bẩn tay nếu phải đánh nàng.

Xuân Kiều đã thành nữ nhân của Hoàng thượng, cho dù nàng còn dây dưa với bao nhiêu nam nhân khác, đời này cũng không thể liên lụy tới Kiều gia nữa.

Lần này, bất luận là vì thể diện hoàng gia hay tiền đồ của Thái tử, Hoàng hậu cũng tuyệt đối không để nàng tiếp tục sống.

Ta không tin hào quang nữ chính trên đầu Xuân Kiều lần nào cũng cứu được nàng!

Hoàng hậu ôm ngực, như thể đã bị chọc giận đến cực điểm, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó nhọc.

Sắc mặt bà dữ tợn, tái mét đến đáng sợ, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào Xuân Kiều:

“Ban chết cho kẻ dơ bẩn làm loạn hậu cung, nhiều lần câu dẫn Thái tử này!”

Đời này, rốt cuộc ta cũng không còn phải gánh cái danh ô uế hạ tiện kia nữa.

Xuân Kiều nước mắt lưng tròng, khuôn mặt trắng bệch.

Thái tử còn định ngăn cản, nhưng sau khi bị Hoàng hậu tát một cái, lập tức bị thị vệ áp giải ra ngoài.

Chén rượu độc được bưng tới.

Hoàng hậu hận nàng đến tận xương tủy, thậm chí không cần cung nữ bên cạnh ra tay.

Đích thân siết chặt cằm Xuân Kiều, một giọt cũng không chừa mà ép nàng nuốt hết.

Thuốc độc vào bụng, không chết ngay, mà sẽ khiến ruột gan thối rữa, đau đớn đến chết.

Dưới màn đêm của hoàng thành, vang vọng tiếng kêu thảm thiết xé gan xé ruột, chẳng còn chút yếu ớt mê hoặc nào.

Mỗi tiếng gào thảm của nàng, nụ cười nơi khóe môi ta lại càng thêm đậm!

Hơn một trăm tiếng kêu thảm, ứng với một trăm mạng người Kiều gia kiếp trước!

18.

Đêm hôm đó, Hoàng hậu hạ thánh chỉ phong tỏa tin tức.

Không một ai được phép truyền ra chuyện đã xảy ra đêm nay.

Nhưng bà đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của hào quang nữ chính.

Hoàng thượng một ngày không tìm thấy Xuân Kiều, liền nóng nảy như lửa đốt, giận dữ như sấm sét.

Chuyện Thái tử tư thông với Xuân Kiều cuối cùng vẫn bị điều tra ra.

Hoàng thượng vừa ghen vừa giận.

Ngài hạ chỉ phế bỏ ngôi vị Thái tử, giáng Nam Cung Triệt thành thứ dân, giam giữ suốt đời.

Kiếp trước, Hoàng hậu từng hạ thánh chỉ tru di cả Kiều gia, đời này bà cũng phải nhận lấy báo ứng xứng đáng.

Nữ nhân Hoàng thượng yêu thương nhất bị chính tay Hoàng hậu ép uống độc dược, chết thảm không thể tả.

Ngài lập tức đánh Hoàng hậu vào lãnh cung, ra lệnh cho thái giám thân cận ngày ngày cho bà uống độc dược gặm nhấm xương tủy, kéo dài sự sống để bà phải chịu cực hình.

Xuân Kiều – nữ chính – chết rồi, vài nam nhân quyền cao chức trọng từng có dính líu với nàng cũng lần lượt gặp nạn mà chết thảm.

Hoàng thượng mất đi người mình yêu nhất, tưởng niệm quá độ, sinh bệnh rồi băng hà.

Không còn những nhân vật chính ấy nữa, những dòng chữ lơ lửng trên đầu ta cũng biến mất, thiên hạ dường như trở lại bình thường.

Nắng xuân ấm áp xuyên qua tán lá non, rải xuống cỗ xe ngựa chạy về phương Nam.

Ta đưa gia đình bán đi tổ trạch ở kinh thành, xuôi Nam dưỡng lão, từ nay rời xa thị phi ân oán.

(Hoàn)

Chương trước
Chương sau