10
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2qORev24qW
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Như vậy, cả nhân chứng lẫn vật chứng đều đã có đủ.
Ngày Diêm Oánh bị bắt, cô ta vẫn không thể tin nổi.
“Tại sao… tôi rõ ràng đã làm kín kẽ không chê vào đâu được…”
Khi nhìn thấy tôi giữa đám đông, cô ta càng hoảng sợ hơn, run rẩy chỉ vào tôi:
“Cô ta không phải người! Là ma!”
Nhưng lúc này đã chẳng còn ai tin lời cô ta nữa.
Trong mắt mọi người, cô ta chẳng qua chỉ là một thiên kim nhà giàu vì yêu sinh hận, vì ghen ghét đố kỵ mà đ.á.n.h mất cả nhân tính.
Bố của Diêm Oánh vì đã cung cấp tiền bạc và hỗ trợ pháp lý, dung túng con gái phạm pháp nên bị buộc phải từ chức chủ tịch tập đoàn.
Danh tiếng thương hiệu của tập đoàn Diêm thị cũng theo đó mà sụp đổ, cổ phiếu lao dốc không phanh.
Cuối cùng, tập đoàn bị các thế lực tư bản khác thu mua và tái cơ cấu.
Ánh hào quang năm xưa, từ đó tan thành mây khói.
14
Đống hoang tàn sau vụ hỏa hoạn cuối cùng cũng được dọn dẹp sạch sẽ.
Tiền bảo hiểm bồi thường một phần tổn thất.
Tôi và Lục Vân Tranh thuê một căn viện mới cách chỗ cũ không xa, rộng rãi hơn, còn có cả sân phơi.
“Xưởng bị cháy rồi thì xây lại cái mới là được. Chỉ cần tay nghề còn, linh hồn còn ở đó.”
“Ừm.”
Tôi khẽ gật đầu, nhìn công nhân đặt từng chum nhuộm mới vào vị trí.
Ánh nắng trải lên nền đá xanh sạch sẽ, sáng bừng và tràn đầy hy vọng.
Sau khi nhãn hiệu “Tô Vận” của Diêm Oánh bị tuyên bố vô hiệu, thông qua trình tự pháp luật, cuối cùng nó cũng đường đường chính chính trở về tay chúng tôi.
Lần này, chúng tôi lấy danh nghĩa của chính mình để đăng ký và sở hữu nó.
Chúng tôi không vội vàng tổ chức buổi công bố rầm rộ.
Mà lặng lẽ bắt đầu lại từ đầu.
Khắc bản, pha hồ, nhuộm vải, thêu thùa.
Tôi nhận hai học trò trẻ thật lòng yêu thích nghề thủ công, dạy các em bắt đầu từ việc mài d.a.o, nhận biết vải vóc.
Tiểu Ưu thỉnh thoảng cũng bay tới thăm.
Oán khí trên người cô ấy ngày càng nhạt dần, dần dần chỉ còn lại hơi thở bình yên, thanh thản.
Lần này tới, cô ấy ở bên tôi thật lâu.
“Tiền bối, chắc đây là lần cuối em tới rồi.”
“Trước đây em vẫn luôn mang theo chấp niệm và oán hận. Nhưng thấy chị cũng có thể buông bỏ quá khứ để bắt đầu lại, em cũng muốn bước vào vòng luân hồi tiếp theo.”
Dù có chút không nỡ, tôi vẫn ủng hộ quyết định của cô ấy.
“Đợi vài hôm nữa chị nghỉ phép xong quay về địa phủ, chị sẽ chọn cho em một mệnh cách thật tốt, kiếp sau đảm bảo cả đời cơm áo không lo.”
“Hi hi, cảm ơn tiền bối!”
Sau đó Tiểu Ưu nhìn về phía sau tôi, tinh nghịch lè lưỡi:
“Anh rể tới rồi, em không quấy rầy hai người ngọt ngào nữa đâu, hì hì.”
Tôi giật mình quay đầu lại.
Lục Vân Tranh đang mỉm cười bước về phía tôi, dường như anh không chú ý dưới chân .
Tôi hít mạnh một hơi lạnh:
“Cẩn thận!”
Nhưng đã muộn.
Lục Vân Tranh giẫm phải chiếc chậu gỗ nhỏ đặt bên mép nền đá xanh để hong vải.
Chiếc chậu lật nhào, t.h.u.ố.c nhuộm xanh thẫm sánh đặc b.ắ.n đầy lên người anh.
Anh đứng ngẩn ra tại chỗ vài giây:
“… Xem ra vẫn còn thiên phú nghệ thuật.”
Tôi không nhịn được bật cười:
“Mau đi rửa đi.”
Tiếng nước trong phòng tắm vừa ngừng, Lục Vân Tranh đã đi tới phía sau tôi, nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi.
Nụ hôn ẩm ướt rơi xuống bên cổ khiến tôi bật cười quay đầu lại.
“Hay hôm nay nghỉ một ngày nhé?”
“Em phải biết quý trọng thời kỳ đẹp nhất của anh khi mới hai mươi mấy tuổi chứ. Hơn nữa, chúng ta cũng chỉ có bốn mươi năm mà thôi.”
Lục Vân Tranh nắm lấy tay tôi, đặt lên n.g.ự.c mình.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy miếng ngọc bội trước n.g.ự.c anh, cả người lập tức cứng đờ.
Dường như anh nhận ra sự khác thường của tôi, giọng trầm xuống:
“… Bây giờ em vẫn còn sợ sao?”
Tôi lắc đầu, khẽ nắm lấy miếng ngọc bội nơi cổ anh.
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác như đã cách một đời.
“Không phải sợ… mà là vì nó.”
“Đây là của hồi môn của cô ấy.”
Tôi chợt nhớ đến nha hoàn có lúm đồng tiền nơi khóe miệng mỗi khi cười.
Cô ấy học mọi thứ bên tôi nhanh nhất, đôi tay cũng khéo léo nhất.
Ngày cô ấy xuất giá, tôi lưu luyến vô cùng, cuối cùng vẫn tháo ngọc bội trên người đưa cho cô ấy.
“Ta đã chuẩn bị cho ngươi ít của hồi môn rồi. Miếng ngọc này ngươi cũng giữ lấy. Sau này nếu nhớ nhà, nơi đây mãi mãi là nhà mẹ đẻ của ngươi.”
Nha hoàn quỳ xuống khóc nghẹn:
“Cảm ơn tiểu thư. Hương Ngưng nhờ có ân tình của tiểu thư mới có ngày hôm nay. Hương Ngưng nhất định sẽ truyền lại tay nghề của tiểu thư.”
Cô ấy thật sự đã giữ đúng lời hứa.
Tay nghề được truyền lại.
Ngọc bội cũng được truyền lại.
Ngay cả con cháu của cô ấy cũng đời đời bám rễ ở Thái Thương.
Giữ gìn những thứ chúng tôi từng cùng nhau nghiên cứu: nhuộm vải, thêu thùa, cắt giấy khắc hoa…
Cho đến khi truyền tới tay Lục Vân Tranh.
“Tổ mẫu của anh… có phải tên là Nguyễn Hương Ngưng không? Miếng ngọc này… là do em tặng.”
Lục Vân Tranh hoàn toàn sững sờ:
“Đúng vậy… bà từng nói, trước lúc lâm chung vẫn luôn nhắc đến tiểu thư…”
Không ai ngờ được rằng.
Huyết mạch và tay nghề lại giống như một sợi chỉ vô hình, xuyên qua hàng trăm năm tháng, vượt qua sinh t.ử luân hồi, lần nữa quấn c.h.ặ.t chúng tôi lại bên nhau.
Nhiều năm sau.
Trong ánh hoàng hôn dịu nhẹ, tôi và Lục Vân Tranh cùng đứng trong sân, nhìn con gái phơi những tấm vải vừa nhuộm xong.
Những dải vải hoa lam trắng dài lay động trong gió nhẹ, tựa như dòng sông và bầu trời đang trôi chảy.
Trong không khí phảng phất hương thơm đặc trưng của t.h.u.ố.c nhuộm thực vật.
Thời đại phát triển từng ngày, nhưng việc gìn giữ và truyền thừa nghề thủ công truyền thống vẫn đã khắc sâu vào tận trong cốt tủy chúng tôi.
Lục Vân Tranh ngồi trên chiếc ghế bập bênh, nắm lấy tay tôi.
“Không ngờ chớp mắt đã qua bốn mươi năm, hai chúng ta cũng sắp cùng nhau xuống hoàng tuyền rồi.”
Tôi hỏi anh:
“Anh có hối hận không? Vốn dĩ anh có thể sống yên ổn trăm năm.”
“Không hối hận.”
Anh lần nữa nhìn về phía con gái và khoảng sân đầy sắc lam trắng, giọng nói dịu dàng như gió chiều.
“Em xem, sợi chỉ ấy đã được truyền lại rồi. Tay nghề còn đó, ký ức còn đó, tình yêu cũng còn đó. Chúng ta chẳng qua chỉ đổi một cách khác để tiếp tục sống mà thôi.”
Chúng tôi tựa vai ngồi trên ghế bập bênh, cùng nhìn ánh hoàng hôn dần chìm xuống sau núi xa.
Mây trời đỏ rực khắp không trung, những tấm vải hoa lam bay lượn trong sân cũng nhuộm lên một màu vàng đỏ dịu dàng.
Bốn mươi năm quá ngắn, nên càng phải trân quý từng sớm tối bên nhau.
Nhưng nếu có truyền thừa tồn tại, thì mỗi một khoảnh khắc sớm tối ấy đều sẽ trở thành vĩnh hằng.
__Hết__