Lại Thấy Núi Xanh

2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/20pKfFvLpl

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Nữ quỷ chậm rãi quay đầu, lúc nhìn thấy tôi thì đôi mắt trống rỗng thoáng sững lại.

 

“Tiền bối, không phải tôi hẹp hòi không chứa nổi anh ta đâu, mà là tính anh ta nóng quá, ngày nào cũng đập đồ. Cứ tiếp tục thế này chắc nhà tôi bị anh ta phá sạch mất.”

 

Tôi thở dài:

 

“Haizz, nhà phá sản, vị hôn thê bỏ đi, còn bị cắm sừng nữa. Có chút tính khí cũng bình thường thôi.”

 

Nữ quỷ lập tức đổi sang vẻ đồng cảm.

 

“Cũng là người đáng thương thật. À đúng rồi tiền bối, tôi tên Tiểu Ưu. Còn tiền bối tên gì?”

 

Tôi…”

 

Tôi khựng lại.

 

C.h.ế.t lâu quá rồi, đến cả mình tên gì tôi cũng quên mất.

 

“Cứ gọi tôi là tiền bối là được.”

 

Đúng lúc ấy, bên cạnh vang lên giọng nói của Lục Vân Tranh.

 

“Alô, chú Trần, cháu là Lục Vân Tranh. Hiện giờ cháu đang khởi nghiệp, thiếu một khoản đầu tư, muốn hỏi chú…”

 

Điện thoại bị cúp ngang.

 

Anh lại gọi cho người khác.

 

“Chú Lưu, cháu là Lục Vân Tranh. Chuyện khoản vốn khởi nghiệp trước đây cháu từng nói với chú…”

 

“Ôi chao, không phải chú không muốn giúp cháu, mà trong tay chú giờ cũng chẳng tiền…”

 

Điện thoại lại bị ngắt.

 

Lục Vân Tranh vùi sâu mặt vào lòng bàn tay, cả người toát ra vẻ suy sụp đến tận cùng.

 

Tường đổ thì ai cũng đẩy.

 

Giờ đây, còn ai muốn đưa tay giúp anh nữa chứ?

 

Tôi quay về thân xác Diêm Oánh, cơn buồn ngủ lập tức ập đến.

 

Làm người thật tốt.

 

Mệt thì ngủ một giấc, tỉnh lại vẫn thể tràn đầy sức sống.

 

Không giống chúng tôi, quanh năm suốt tháng chỉ mang dáng vẻ nửa sống nửa c.h.ế.t.

 

Mà địa phược linh còn t.h.ả.m hơn, bị mắc kẹt mãi ở một nơi, vĩnh viễn không thể giải thoát.

 

Tôi vừa tắm xong chuẩn bị đi ngủ thì Tiểu Ưu hớt hải bay về.

 

“Không ổn rồi! Lục Vân Tranh đang mở gas tự sát! Anh ấy ngất rồi!”

 

Tôi vừa nghe đã hoảng hốt.

 

“Cái gì?!”

 

Tôi lập tức lao sang, dùng chân đá mạnh vào cửa:

 

“Lục Vân Tranh! Tỉnh lại mau!”

 

May mà cửa khu chung cư cũ kỹ vốn đã lung lay sắp đổ, tôi mới đá tung đượcra.

 

Trong phòng nồng nặc mùi gas, tôi vội nín thở, nhanh tay khóa van lại.

 

Sau đó dốc hết sức kéo Lục Vân Tranh đang hôn mê ra ngoài.

 

Có lẽ anh hít không quá nhiều khí gas, chẳng bao lâu sau đã mơ màng tỉnh lại.

 

Tôi tức đến mức giơ tay đ.ấ.m anh một cái.

 

“Có bao nhiêu chuyện lớn đâuanh đòi tự sát hả? Chỉ cần còn sống thì còn hy vọng!”

 

“Sống được chẳng phải tốt lắm sao? Anh biết tôi đã muốnmuốn tát anh mấy cái không hả?!”

 

Tôi túm lấy cổ áo anh, nghiến răng nói:

 

“Chẳng phải chỉ là phá sản thôi sao? Tôi sẽ giúp anh gây dựng lại tất cả!”

 

Lục Vân Tranh bật cười vì tức.

 

“Ai nói tôi tự sát?”

 

Tôi chỉ là đun nước rồi quên tắt gas thôi.”

 

3

 

Cái này phải hơi ngượng rồi không?

 

Tôi đỡ Lục Vân Tranh dậy.

 

“Thấy sắc mặt anh không ổn lắm, hay để tôi đưa anh tới bệnh viện kiểm tra nhé?”

 

Lục Vân Tranh lạnh lùng đẩy tôi ra.

 

“Cô cũng đừng giả vờ quan tâm ở đây nữa. Tránh ra, tôi còn việc phải làm.”

 

Tôi thật sự miệng cũng khó giải thích.

 

Chỉ đành lặng lẽ đi theo anh tới khu chợ đồ cổ.

 

Anh lấy từ trong túi vải ra một chiếc quạt gấp bằng ngọc trúc, ánh mắt ông chủ tiệm đồ cổ lập tức sáng lên.

 

Ông ta nhận lấy cây quạt, giả vờ hờ hững xem xét vài cái.

 

“Đây là hàng Tô thêu mô phỏng đồ ngự dụng thời Thanh. Đường kim tuy tinh xảo nhưng vẫn hơi cứng nhắc. Còn miếng ngọc này thì là ngọc mới làm giả cũ thôi. Hai nghìn tệ, không thể hơn.”

 

“Hai nghìn?”

 

Lục Vân Tranh siết c.h.ặ.t t.a.y.

 

“Đây là của hồi môn của bà cố tôi. Là tác phẩm của tú nương hàng đầu ở xưởng thêu Tô Châu cuối thời Thanh.”

 

“Đồ giả thôi. Cũng vì làm giả khá ý nên tôi mới trả giá này.”

 

Tôi nghe không nổi nữa.

 

“Ông chủ, làm ăn phải lương tâm chứ. Cái giá này của ông là thấy vị tiên sinh đây đang cần tiền nên cố tình ép giá, hay thật sự nghĩ chúng tôi không biết hàng?”

 

Tôi bước lên một bước, giật lại cây quạt từ tay ông chủ.

 

“Cô…”

 

Lục Vân Tranh định ngăn tôi, nhưng tôi chỉ liếc anh một cái ra hiệu bình tĩnh.

 

Tôi khẽ xoay cây quạt, dưới những góc sáng khác nhau, màu sắc trên mặt quạt hiện lên những biến đổi tinh tế.

 

“Kỹ thuật chuyển màu trên mặt quạt dùng chính là thủ pháp ‘thủy lộ lưu tam châm bộ châm’ độc quyền của thêu cung đình thời Thanh. Đường kim đều đặn nhưng hòa quyện tự nhiên, không hề lộ ranh giới.”

 

Bàn tay đang lần chuỗi của ông chủ khựng lại, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén.

 

“Đây còn là kỹ thuật song diện dị thêu. Hai mặt quạt hoa văn, đường kim và màu sắc hoàn toàn khác nhau. Thêu trên lớp sa mỏng mà vẫn phẳng như gương. Công lực thế này… hàng giả hiện đại thể bắt chước cái hình, nhưng bắt chước nổi thần thái sao?”

 

Tôi nhẹ nhàng đặt cây quạt trở lại tấm vải, quay sang nhìn Lục Vân Tranh.

 

“Hai nghìn tệ mà cũng dám mở miệng? Trong mắt người hiểu nghề, đây là bảo vật đủ tư cách đưa vào viện bảo tàng. Chúng ta đi.”

 

Nói xong, tôi kéo Lục Vân Tranh còn đang ngơ ngác xoay người bỏ đi.

 

“Khoan đã!”

 

Ông chủ vội vàng chạy vòng ra khỏi quầy, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười lấy lòng.

 

“Vị tiểu thư này thật tinh mắt! Là tôi nhìn nhầm, nhìn nhầm rồi! Giá cả còn thể thương lượng mà!”

 

Tôi không thèm quay đầu.

 

“Không bán nữa.”

 

Lục Vân Tranh hất tay tôi ra.

 

Tôi cần số tiền này.”

 

“Cho nên anh định bán rẻ cả bảo vật gia truyền?”

 

Anh bật cười đầy bất lực.

 

“Không thì sao?”

 

Tôi kéo tay anh.

 

“Đi theo tôi, tôi cách.”

 

Tôi dẫn Lục Vân Tranh đi lòng vòng khắp chợ đồ cổ hết vòng này tới vòng khác, cuối cùng dừng lại trước một sạp nhỏ nằm ở góc khuất.

 

Tôi cầm lên một chiếc chén trà màu nâu sẫm trông vô cùng bình thường, nhưng lại cảm giác quen thuộc khó tả.

 

“Ông chủ, cái này bán thế nào?”

 

Cả buổi chưa khách, ông chủ lập tức tỉnh táo hẳn.

 

“Ba nghìn tệ. Nếu cô thật lòng muốn mua thì hai ngàn tám lấy luôn.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn Lục Vân Tranh.

 

“Trả tiền.”

 

“Diêm Oánh, tôi thật sự không rảnh chơi với cô…”

 

“Mau lên.”

 

Đôi mày đẹp của anh khẽ nhíu lại, nhưng cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra quét mã thanh toán.

 

Chương trước
Chương sau