Làm Nũng Là Ưu Điểm

Chương 6

Mà chú chó ngốc nghếch này còn làm một chuyện tày trời.

 

Nó thấy chó chăn cừu Đức không quan tâm đến mình thì đã chạy đến bánh xe bên cạnh, nhấc một chân sau lên rồivào bánh xe của người ta!

 

Sét đánh giữa trời quang!

 

Sở Tiểu Điềm: “!!!”

 

Giữa ban ngày ban mặt! Trong xe người, bên ngoài còn một “vệ sĩ” không dễ chọc vào! Em làm gì thế hả? Làm! Gì! Thế?!

 

Sở Tiểu Điềm ngốc luôn rồi, cô ôm đầu, há hốc miệng nhìn nó.

 

Cuối cùng con ch.ó chăn cừu Đức kia không nhịn nổi nữa, tức giận sủa một tiếng về phía Tuyết Cầu, giận dữ nhìn kẻ xâm phạm gan to tày trời này.

 

“Ồ hố, đang làm gì thế?”

 

Ba người đàn ông mặc đồng phục màu đen giống nhau, chân mang bốt quân đội, đầu đội mũ đen từ bên đường đi tới, ai nấy đều thân hình vạm vỡ, tràn đầy khí chất cứng rắn thuộc về người lính.

 

Sở Tiểu Điềm giật mình, vội vàng chạy tới mạnh mẽ kéo Tuyết Cầu về: “Xin lỗi, xin lỗi, là tôi không trông được nó.”

 

Con chó chăn cừu Đức kia dường như bị Tuyết Cầu chọc giận, nó không ngừng sủa về phía Tuyết Cầu. Một người đàn ông trong số đó hét một tiếng, nó cũng không quan tâm.

 

Người đàn ông kia vỗ đầu chó chăn cừu Đức: “Được rồi, Karl à. Mày xem mày dọa người ta kìa, mau ngậm miệng lại đi.”

 

Dáng vẻ hung dữ của chó chăn cừu Đức kia cuối cùng đã khiến Tuyết Cầu sợ hãi, nó vội vàng bám lấy chân của Sở Tiểu Điềm, trong cổ họng phát ra tiếng kêu yếu ớt. Sở Tiểu Điềm đang không biết phải làm sao thì cánh cửa mở nửa kia bỗng nhiên bị người bên trong đá bay ra. Sở Tiểu Điềm giật mình nhìn sang, trông thấy một người đàn ông dựa vào ghế xe, mũ che mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm rắn chắc hệt như d.a.o khắc.

 

“Karl.” Có lẽ vì bị đánh thức nên lúc lên tiếng, giọng nói của anh phần trầm thấp, sắc lạnh, tỏa ra hương vị khó chịu.

 

Con chó chăn cừu Đức kia bỗng im bặt, ngoan ngoãn ngồi xuống đất.

 

Sau đó, đôi chân dài kia bước ra khỏi xe.

 

Sở Tiểu Điềm ngạc nhiên nhìn anh.

 

Người đàn ông này rất cao, cho dù không đến một mét chín thì cũng phải khoảng một mét tám tám, nhưng khác với những người đàn ông thân hình mạnh mẽ khác, anh bờ vai rộng, eo thon, đôi chân thon dài, nửa thân trên gói gọn trong bộ đồng phục màu đen vừa nhìn đã thấy cơ bắp cứng rắn, ngay cả cánh tay lộ ra ngoài tay áo cũng hiện lên đường cơ bắp rõ ràng. Đôi chân dài hơi trái tự nhiên kia quả thực thể so sánh với người mẫu, ống quần được nhét gọn trong bốt quân đội bằng da, khí thế của anh mạnh mẽ hơn tất cả mọi người ở đây.

 

Mái tóc đen rất ngắn và gọn gàng, góc cạnh gương mặt sắc nét. Rõ ràng là một gương mặt rất trẻ trung, nhưng cằm lại bị che phủ bởi một lớp ria mép, giống như sáng nay thức dậy quên cạo, nhưng nó không hề ảnh hưởng đến vẻ anh tuấn của người đàn ông, ngược lại tăng thêm vài phần khí phách đàn ông.

 

Anh nhìn chú chó lông xù đang run rẩy, lại liếc nhìn bãi chất lỏng bên dưới bánh xe, dường như đã hiểu chuyện gì xảy ra, lông mày anh khẽ chuyển động.

 

Trái tim của Sở Tiểu Điềm đập mạnh, cô kéo dây xích, nói chuyện lắp bắp: “Tuyết… Tuyết Cầu, em mau xin lỗi người ta đi.”

 

Tuyết Cầu đã nhát gan, nó kêu ư ư, ôm lấy chân của cô rồi núp phía sau, Sở Tiểu Điềm chỉ đành cúi đầu xin lỗi người ta thay cho nó: “Xin lỗi, rất xin lỗi anh, là tôi không trông nó đàng hoàng. Hay là… Hay là tôi đền một bánh xe khác cho mấy anh nhé?”

 

Khí thế của người đàn ông này quá mạnh mẽ, cho dù không ngẩng đầu lên thì cô cũng cảm nhận được anh đang nhìn mình, ánh mắt kia giống như hóa thành vật thể thực, mạnh mẽ đến nỗi khiến lưng cô căng cứng.

 

Cô như một phụ huynh trông thấy con cái nhà mình gây họa, túng quẫn đến nỗi không dám ngẩng đầu lên. Giọng nói vốn hơi đáng yêu cũng sắp nghẹn ngào.

 

không chỉ trông trẻ con mà giọng nói cũng non nớt, hôm nay lại ăn diện như học sinh, về cơ bản chẳng khác học sinh cấp ba là mấy.

 

“Bỏ đi, Sếp à, chẳng phải chỉ tè một bãi thôi sao.” Người đàn ông vừa mới quát Karl kia giọng địa phương của người Tứ Xuyên, anh ta cười nói: “Coi như giúp chúng ta rửa bánh xe đi.”

 

Chưa nói đến con ch.ó đã run bần bận kia, chỉ nói mỗi cô gái này, nhìn thôi đã thấy đáng thương, mấy người đàn ông vừa nhìn thì không kìm nổi, lần lượt nói giúp.

 

Đúng đó, chẳng phải mấy tên nhóc chỗ chúng ta cũng tè bậy à.”

 

“Karl đã sắp dọa người ta khóc rồi, cũng không biết nhường người ta chút.”

 

“Em gái, em đừng sợ, bọn anh không phải người xấu, không sao đâu.”

 

Chương trước
Chương sau