
LAO YẾN PHÂN PHI
Ta và Tạ Thính Tùng vốn là một đôi oan gia, thế nhưng vẫn phải bái đường thành thân.
Ngày đại hôn vừa qua, sang hôm sau, hắn liền rời xa kinh thành, ra biên quan trú đóng, tránh ta như rắn rết.
Ta liền đem thuốc tuyệt tử bỏ vào túi nước của hắn, coi như thành toàn cho hắn, giúp hắn giữ trọn tấm chân tình với thanh mai.
Cứ ngỡ rằng ở kiếp này ta và hắn sẽ không còn cơ hội gặp lại.
Nhưng ta không ngờ, khi kinh thành lâm nguy, chính hắn lại một nắng hai sương, chạy c/h/e/c tám con ngựa, dẫn theo ba nghìn tinh binh về cứu viện.
“Nàng có c/h/e/c thì cũng c/h/e/c muộn một chút, đừng lại… phá hỏng nhân duyên kiếp sau của ta với Yểu Yểu.”
Nhưng hắn rốt cuộc vẫn không như ý.
Địch nhân sau đó bồi thêm một đao, đem t/h/y thể ta và hắn đ/â/m thành tổ ong.
Lần nữa mở mắt, ta đã trở về đúng ngày Hoàng thượng ban hôn.
“Thần nữ không hề coi trọng Tạ tướng quân, không muốn gả cho hắn! Thần tự nguyện xin rời xa kinh thành, gả cho Thế tử Bắc An Vương nơi biên ải.”
Lần này, thật sự đã là trời nam đất bắc, dù có là chim liền cánh cũng phải chia lìa.
…