Chương 10
Thẩm Ý giật mình tỉnh dậy, thấy ông đã tỉnh, thoáng sửng sốt, rồi lập tức nước mắt trào ra như đê vỡ.
"Chàng dọa c.h.ế.t ta rồi! Diêm Thiết Sơn đồ khốn kiếp này!"
Vừa mắng, nàng vừa nhẹ nhàng ôm lấy ông, sợ làm động tới vết thương.
Cha ta yếu ớt nở nụ cười, đưa bàn tay thô ráp lau nước mắt cho nàng.
"Tức phụ nhi à, đừng khóc... Ta chẳng phải là không nỡ c.h.ế.t sao? Nếu ta c.h.ế.t rồi... ai ăn món thịt kho tàu nàng nấu? Ai đi cướp của hồi môn cho Tiểu Man?"
"Câm miệng!" Thẩm Ý vừa khóc vừa cười, hung hăng trừng mắt lườm ông một cái, "Chờ chàng khỏe lại, phạt chàng ăn món thịt kho của ta cả đời!"
"Tuân lệnh... phu nhân."
Khoảnh khắc ấy, trong Tụ Nghĩa Đường không còn mùi t.h.u.ố.c súng, chỉ còn ánh đèn le lói dưới mái hiên, chiếu lên bóng hình hai người nương tựa lẫn nhau.
Ta nghĩ, đây chắc hẳn chính là cái gọi là: "Kết tóc làm phu thê, ân ái trọn đời không hoài nghi" mà sách vở vẫn viết.
16
Tuy cha ta giữ được tính mạng, nhưng nguy cơ trên núi Thương Ngô vẫn chưa được giải trừ.
Lương thực gần như cạn kiệt, tên nỏ cũng không còn.
Đại quân Man tộc đang nghỉ ngơi dưới chân núi, bất cứ lúc nào cũng có thể trở lại công phá.
Ngay khi chúng ta sắp rơi vào tuyệt vọng, trên con đường núi phía tây bỗng cuồn cuộn bụi mù.
"Man tộc lại tới sao?"
Cha ta gắng gượng ngồi dậy rút đao.
Thẩm Ý đè ông xuống: "Chớ nhúc nhích, không giống Man tộc."
Nàng dìu cha ta bước ra tới cổng trại.
Chỉ thấy bụi tan đi, hiện ra một đội quân kỳ lạ.
Không áo giáp chỉnh tề, không cờ xí rực rỡ.
Trong đội ngũ ấy có đồ tể cầm d.a.o mổ heo, có hòa thượng xách gậy trúc, có thợ săn đeo cung lớn, thậm chí còn có cả một đám ăn mày.
Người dẫn đầu mặc một bộ áo nho sinh rách rưới, trong tay là thanh trường kiếm cùn mẻ, mặt mày lem luốc, trông chẳng khác gì vừa bò ra từ hầm than.
"Thẩm... Thẩm Tòng Văn?"
Cha ta trợn to mắt, suýt nữa không nhận ra.
Vị thiếu tướng quân ngày nào áo trắng như tuyết, miệng toàn lời văn nhã nhặn, giờ lại y như một đầu lĩnh thảo khấu chính hiệu.
Thẩm Tòng Văn trông thấy chúng ta, bèn nhe răng cười, lộ ra hai hàng răng trắng bóng.
"Trưởng tỷ! Tỷ phu! Tiểu đệ trở về rồi đây!"
Phía sau hắn, đám quân ô hợp ấy đều giơ vũ khí lên hoan hô.
"Đây chính là sơn trại của Thẩm nữ hiệp đó sao?"
"Diêm đại đương gia đâu? Nghe nói huynh ấy đã c.h.é.m đầu tướng man, bọn ta đặc biệt đến đầu quân!"
Thì ra mấy ngày qua, Thẩm Ý chính diện kiềm chế sự chú ý của quân địch.
Còn Thẩm Tòng Văn thì cải trang, âm thầm rời khỏi thành.
Hắn không đi cầu xin mấy quan viên nhát gan sợ phiền.
Hắn mang theo thư tay của Thẩm Ý, chạy khắp các môn phái giang hồ, các sơn trại thảo khấu trong vòng mấy trăm dặm.
Hắn gác bỏ thân phận thư sinh, cùng đồ tể uống rượu, kết nghĩa huynh đệ với ăn mày.
Hắn nói với mọi người: "Triều đình không cứu Thanh Châu, chúng ta cứu! Quan lại sợ Man tộc, chúng ta không sợ!"
"Tỷ phu," Thẩm Tòng Văn bước tới trước mặt cha ta, trịnh trọng hành lễ giang hồ.
"Tiểu đệ mang về ba nghìn nghĩa sĩ, tuy chẳng phải quân chính quy, nhưng ai nấy đều là hảo hán không sợ c.h.ế.t."
Cha ta nhìn đám anh hùng thảo mãng ấy, vành mắt đỏ hoe.
Ông vỗ mạnh vào vai Thẩm Tòng Văn:
"Tốt lắm tiểu tử! Giờ mới ra dáng nam t.ử hán! So với cái bộ dạng thư sinh ẻo lả trước kia thì coi được hơn nhiều rồi!"
Có ba nghìn quân tiếp viện, cục diện lập tức xoay chuyển.
Thẩm Ý lập tức bố trí lại chiến lược, dùng chiêu "đóng cửa bắt chó".
Thẩm Tòng Văn dẫn nghĩa quân vòng qua đường núi phía sau, cắt đứt đường tiếp tế của giặc Man.
Cha ta dẫn huynh đệ trong trại đ.á.n.h nghi binh chính diện.
Trong ngoài phối hợp, quân Man tộc vốn đã sĩ khí sa sút liền đại bại.
Chúng bỏ lại vô số xác c.h.ế.t cùng quân nhu, cuống cuồng tháo chạy về thảo nguyên.
Đại thắng.
Đêm ấy, núi Thương Ngô hóa thành một biển trời hân hoan.
Không có thánh chỉ ban thưởng, chẳng có rượu ngon của hoàng gia.
Mọi người uống rượu đục tự nấu, ăn thịt ngựa cướp được từ quân địch.
Thẩm Tòng Văn uống quá chén, kéo tay cha ta kết nghĩa:
"Tỷ phu! Từ nay huynh chính là đại ca của ta! Ta không làm quan nữa! Ta ở lại núi làm quân sư cho huynh!"
Thẩm Ý đứng bên nhìn, khẽ lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng khóe môi lại ẩn chứa một nụ cười dịu dàng.
17
Những ngày tốt đẹp chưa kéo dài được bao lâu, thì phiền phức lại kéo tới.
Tin tức bọn Man tộc bị đ.á.n.h lui truyền tới kinh thành.
Đám quân triều đình không thấy đến cứu người, tranh công thì lại đến nhanh như chớp.
Nửa tháng sau, một đội Ngự lâm quân áo mũ chỉnh tề kéo đến chân núi Thương Ngô.
"Thánh chỉ đến——!"
Tên thái giám cầm thánh chỉ cất giọng vịt già the thé, ánh mắt đầy khinh miệt nhìn bãi sơn trại tả tơi rách nát của chúng ta.
Sau lưng hắn là một chiếc kiệu xa hoa.
Rèm kiệu vén lên, bước ra là một viên quan trẻ tuổi mặc áo bào tím.
Mặt mày tuấn tú như ngọc, phong độ tiêu sái, trong tay còn cầm một chiếc quạt xếp, thật khác một trời một vực với đám thổ phỉ chúng ta.
Vừa thấy người kia, sắc mặt Thẩm Ý liền trắng bệch.
Nàng theo bản năng siết c.h.ặ.t t.a.y áo, khớp ngón tay trắng bệch như tuyết.
Cha ta cũng nhận ra sự khác lạ, liền không một tiếng động bước lên che trước mặt nàng, gằn giọng hỏi:
"Ngươi là thứ gì? Tới núi Thương Ngô nhà ta làm gì?"
Viên quan nọ chẳng buồn đáp lời cha ta.
Ánh mắt hắn vượt qua đám người, chuẩn xác dừng lại trên người Thẩm Ý.
Trong ánh nhìn mang theo ba phần kinh ngạc, ba phần tiếc nuối, bốn phần ngạo mạn thương hại.
"A Ý..." Hắn khẽ gọi một tiếng, "Không ngờ nàng lại sa sút đến nông nỗi này."
Tất cả đều im lặng.