Chương 13 - Ngoại truyện:Về chân tướng của vụ ‘cướp dâu’ năm ấy
Nàng đang chấm bài cho học trò, nàng giờ là viện trưởng của Thương Ngô thư viện lớn nhất Thanh Châu.
Nàng đặt bút xuống, dịu dàng cười:
"Tùy nó thôi. Nữ nhi của ta, tất nhiên phải gả cho nam t.ử tốt nhất thế gian. Nếu không gặp được, nuôi nó cả đời thì đã sao?"
Cha ta thở dài: "Mẹ hiền thường hại con…"
Rồi lại xoay người, nhét cho ta một xấp ngân phiếu:
"Này, không đủ xài thì bảo cha. Muốn đi đâu thì đi, ai dám bắt nạt con, cha dẫn binh san bằng hắn!"
Thấy chưa, cha ta là thế đấy.
Miệng thì chê bai, nhưng trong lòng thì thương ta hơn bất kỳ ai.
22
Lại đến giao thừa.
Năm nay tuyết rơi thật dày, báo hiệu mùa màng bội thu.
Trong phủ tướng quân đèn hoa rực rỡ, náo nhiệt phi thường.
Cữu cữu ta – Thẩm Tòng Văn – dắt theo cữu mẫu cũng là một nữ tướng quân, cùng biểu đệ trở về.
Ông ngoại dù tuổi đã cao, thân thể vẫn khỏe mạnh, còn đang đấu rượu với cha ta.
"Nhớ năm xưa…"
Cha ta uống cao hứng, mặt đỏ như Quan Công, cất giọng sang sảng:
"Lão tử… bổn tướng quân đơn thương độc mã xông vào vạn quân, lấy đầu tướng địch chẳng khác nào thò tay vào túi lấy vật!"
Thẩm Ý ngồi một bên, mỉm cười bóc quýt cho ông, chẳng vạch trần chuyện năm ấy cha ta suýt bị người ta đ.á.n.h cho bò ra đất.
"Phải phải phải, phu quân nhà ta dũng mãnh nhất."
Cha ta cười khờ, chụp tay mẹ ta, đưa lên mặt cọ cọ:
"Đó là đương nhiên, nếu không thì sao xứng với phu nhân được?"
Ta nhìn căn phòng đầy tiếng cười nói rộn ràng, nhìn ra ngoài cửa sổ, vạn nhà lên đèn rạng rỡ khắp thành Thanh Châu.
Mười năm trước, nơi đây là cảnh hoang tàn, xơ xác tiêu điều.
Mười năm sau, nơi đây là nhân gian lạc thổ, thái bình thịnh thế.
Tất cả, đều là cha và mẹ ta dùng máu, dùng mạng đổi lấy.
Ta bước ra viện.
Pháo hoa rợp trời nổ vang, rọi sáng cả đêm tối.
Ta như nhìn thấy đêm hôm mười năm trước, nữ t.ử áo trắng kia bị một tên sơn tặc thô lỗ cướp lên núi.
Đó là khởi đầu của câu chuyện.
Ai ngờ, một lần cướp bóc tưởng như hoang đường, cuối cùng lại thành trọn một đoạn giai thoại giữa loạn thế, giữ vững bình yên cho một cõi nhân gian.
"Tiểu Man, con nhìn gì vậy?"
Thẩm Ý bước ra, khoác cho ta một chiếc áo choàng dày.
Năm tháng dường như đặc biệt dung túng cho nàng, khóe mắt có vài nếp nhăn, nhưng thần thái lại càng thêm ung dung, tao nhã.
"Mẹ à." Ta dựa vào lòng nàng, khẽ nói: "Con đang nghĩ, nếu năm đó cha không cướp mẹ lên núi, liệu sẽ ra sao?"
Thẩm Ý ngắm pháo hoa đầy trời, ánh mắt dịu dàng mà sâu thẳm:
"Nếu vậy, ta có lẽ đã c.h.ế.t trên đường lưu đày, hoặc sẽ héo mòn nơi thâm viện kinh thành."
"Còn Thanh Châu này, e đã sớm thành t.ử địa."
Nàng quay đầu, nhìn về phía trong phòng, nơi người đàn ông nọ vẫn đang uống rượu, hò hét om sòm.
"Cho nên, mẹ biết ơn lần gặp gỡ ấy."
"Cảm ơn cha con đã cho mẹ một gia đình, cảm tạ Thương Ngô Sơn đã tặng mẹ một thanh đao."
Trong phòng vọng ra tiếng cha ta gào to: "Tức phụ nhi! Tiểu Man! Mau vào ăn sủi cảo! Không vào là ta ăn sạch đó nghe!"
Ta và mẹ nhìn nhau, bật cười.
"Vào ngay đây!"
Lấy cả giang sơn này, kính phu nhân.
Cũng kính cả những đốm lửa nhân gian, cùng tấm lòng không bao giờ lụi tắt giữa thời loạn thế.
Ngoại truyện:Về chân tướng của vụ ‘cướp dâu’ năm ấy
1
Ta tên là Diêm Tiểu Man.
Dù nay đã thành thân, sinh con, lại là một nữ tướng quân uy danh chấn động một phương, nhưng trong mắt cha ta, ta mãi là con nhóc đầu vàng cần ông bận tâm lo lắng.
Hôm nay là Tết Trung Thu.
Ta dẫn theo phu quân, chính là vị tân khoa võ trạng nguyên mà phụ thân chê là yếu đuối, song lại giao đấu cùng ông suốt ba trăm hiệp trên thao trường mà bất phân thắng bại, trở về nhà mẹ đẻ.
Vừa bước vào cửa, đã thấy phụ thân đang ôm cháu trai ta, chính là đứa con trai phá phách nhà cữu cữu Thẩm Tòng Văn, ngồi dưới gốc hoè già mà khoác lác ba hoa:
"Nhớ năm đó…" Cha ta nói hăng, râu mép dựng ngược, "Bản gia gia lúc ấy oai phong lẫm liệt biết bao! Vừa trông thấy nãi nãi của con liền nhất kiến chung tình."
"Khi ấy quan binh truy đuổi gắt gao, nhưng ta là ai? Diêm Thiết Sơn ta rút đại đao chắn giữa đường, hô một tiếng rung trời chuyển đất: ‘Đường này do ta mở, cây này do ta trồng! Muốn qua con đường này… không đúng, ai muốn qua đây, phải để lại… để lại phu nhân cho ta!"
"Lúc ấy, nãi nãi của con bị ta dọa đến sợ run, khóc lóc cầu xin theo ta lên núi…"
"Khụ khụ."
Ta nhịn không nổi mà khẽ ho hai tiếng.
Cha quay đầu thấy ta, mặt lập tức đỏ bừng, nhưng vẫn cố cứng miệng:
"Sao? Ta nói sai sao? Năm ấy nếu không nhờ ta nhanh tay lẹ mắt, mẹ con đã bị đám quan binh kia áp giải về kinh thành chịu khổ rồi!"
Phu quân ta đứng bên cạnh cố nhịn cười đến mặt đỏ tía tai.
Khắp Thanh Châu ai mà chẳng biết, Định Viễn tướng quân Diêm Thiết Sơn, bên ngoài là hổ dữ, nhưng về đến nhà thì biến thành mèo bệnh.
Cái gọi là "dọa đến khóc lóc theo lên núi", chỉ lừa được mấy đứa trẻ lên ba mà thôi.
Lúc này, mẹ ta từ trong bếp đi ra, trên tay bưng mâm bánh trung thu vừa mới ra lò.
Tháng năm tuy để lại vết tích trên gương mặt người, song ánh mắt kia vẫn sáng ngời như thuở ban đầu.
Người đặt bánh lên bàn đá, liếc nhìn cha một cái, mỉm cười như không:
"Ồ? Khóc lóc cầu xin theo lên núi cơ à?"
Cha lập tức rút cổ, cười hì hì đón lấy mâm:
"Cái đó… ta nói hơi quá, nghệ thuật phóng đại đó mà. Nàng ngồi đi, có mệt không? Ta bóp vai cho nàng nhé?"
2
Sau bữa cơm tối, cha ta uống hơi nhiều, nằm bò trên bàn ngáy như sấm.
Ta giúp mẹ dọn dẹp thư phòng.