Lấy Danh Tội Lỗi, Trả Bằng Cả Địa Ngục

Chương 1

1.

Chu Trầm đến nơi thì vừa vặn chứng kiến:

Cô ba ba bị dính đầy sơn, còn tôi thì rõ ràng là “kẻ gây án”.

Anh ta lập tức nổi đi/ên:

“Giang Dao! Cô đi ê/n rồi à?! Đổ cả thùng sơn? Cô bị thần kinh thật đúng không?!”

Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt anh ta, giọng cũng dần vỡ ra:

“Đúng, tôi bị thần kinh. Nhưng cũng là do anh và con giáp kia dồn tôi đến phát đ.i ên đấy!”

Tôi quay sang phía mấy anh công an:

“Các anh thấy rõ rồi đó, hai cái thứ mặt dày này dám làm chuyện đồi bại giữa ban ngày! Vậy tội này xử bao nhiêu năm?”

Cảnh sát thở dài:

“Chị à, tụi tôi hiểu cảm xúc của chị. Nhưng chuyện tình cảm là vấn đề đạo đức, không nằm trong phạm vi xử lý của tụi tôi.”

“Gì cơ?!”

Tôi không tin vào tai mình:

“Vậy hai cái thứ cặn bã này muốn làm gì thì làm, các anh không quản hả?!”

“Thật sự không quản được. Chuyện này nên giải quyết theo hướng kiện tụng.”

“…Được thôi.” – Tôi nghiến răng. – “Hẹn nhau ra tòa đi.”

Tôi vừa định bước đi thì giọng lanh lảnh của ả tiểu tam vang lên:

“Đứng lại! Cô phải bồi thường tổn thất tinh thần và tài sản cho tôi, nếu không đừng mong rời khỏi đây!”

Tôi trố mắt nhìn anh cảnh sát.

Chỉ thấy anh ấy gật đầu nghiêm túc:

“Đúng là theo pháp luật, gây thiệt hại tài sản người khác phải bồi thường.”

Tôi đơ toàn tập.

Đúng là gậy ông đập lưng ông mà.

Tôi hít một hơi thật sâu, đè nén cơn tuyệt vọng sắp nổ tung:

“Tiền á? Xin lỗi, tôi không có. Tài sản của tôi sớm đã bị tên cặn bã này chuyển sạch sẽ. Hôm qua anh ta còn định dụ tôi đem hai căn nhà sau hôn nhân đi thế chấp nữa cơ.”

Tôi liếc sang Chu Trầm, cười lạnh:

“Hay là… để anh ta bán tinh trừ nợ nhé? Dù sao cũng không thể để cô dùng hàng miễn phí mãi được chứ?”

Cả phòng lặng như tờ.

Đến cả anh công an cũng đỏ mặt.

Vì ai cũng biết — người không biết xấu hổ nhất, đang đứng ngay đây.

Cuối cùng, Chu Trầm mặt xanh như tàu lá, buộc phải ký vào đơn hòa giải.

Anh công an cũng nghiêm khắc phê bình tôi, bắt tôi xin lỗi và khôi phục danh dự cho tiểu tam.

Tôi biết anh làm vậy là để bảo vệ tôi — một bà bầu.

Nhưng trong lòng tôi vẫn rất ấm ức.

Vừa bước ra khỏi đồn, Chu Trầm đã rít lên bên tai:

“Giang Dao, nghe cho rõ đây, hôm nay là lần đầu, cũng là lần cuối! Nếu cô còn dám làm phiền Vi Vi lần nữa, tôi đảm bảo cô ra đi trắng tay!”

“Tôi đang nợ ngập đầu, chẳng còn gì để mất. Còn cô nếu biết điều, lúc ly hôn tôi sẽ nghĩ tới chuyện nhường cô một căn nhà ở tạm. Còn không, đừng trách tôi vô tình tuyệt nghĩa!”

Tôi nhìn khuôn mặt vặn vẹo của anh ta, lại bắt gặp ánh mắt mỉa mai của tiểu tam.

Một luồng khí huyết xông thẳng lên đầu, mắt tối sầm, suýt nữa ngã quỵ tại chỗ.

Hai người họ chẳng hề đoái hoài, quay lưng bỏ đi.

Đây là tuyệt cảnh ư?

Tôi đặt tay lên bụng.

Lắc đầu.

Không phải.

2.

Nửa năm nay, Chu Trầm luôn miệng than công ty khó khăn.

Không chỉ không đưa đồng nào cho gia đình, mà cả tiền sính lễ, hồi môn và vàng cưới của tôi, anh ta cũng lấy lý do xoay vốn rồi đem đi mất.

Lúc đầu tôi tin.

Nhưng diễn đi diễn lại một vở kịch, đến kẻ ngốc cũng phải nghi ngờ.

Thế nên, khi anh ta đề nghị đem hai căn nhà mua sau hôn nhân đi thế chấp, tôi lập tức cảnh giác.

Tôi thuê thám tử tư. Kết quả xác nhận điều tôi lo sợ nhất:

Trong khoảng thời gian tôi bầu bì vất vả nhất, anh ta thật sự đã lén lút qua lại với người khác.

Nhưng ngoài kết luận đó, chúng tôi chẳng lấy được bằng chứng nào đáng giá:

Không có giao dịch lớn.

Không có quà đắt tiền.

Thậm chí không có một tấm ảnh chụp chung.

Nếu tôi không cài định vị trong xe anh ta, còn lâu mới tìm ra chỗ ở của ả kia.

Phải nói, giấu vết, Chu Trầm giỏi thật.

Vậy thì tài sản chung giữa tôi và anh ta rốt cuộc đã đi đâu?

Hôm sau, tôi mang theo một tấm băng rôn đặt làm riêng, trực tiếp đến công ty của Chu Trầm.

Trên đó in rõ rành rành:

“Ngoại tình thành nghiện, gà bay trứng vỡ.”

Đấu không lại tiểu tam?

Vậy đấu chính thất cũng được chứ?

Lễ tân muốn cản tôi, nhưng tôi thản nhiên đi vào khu làm việc, giương cao băng rôn giữa bao ánh mắt:

“Tổng giám đốc Chu vì nuôi tình nhân mà đến tiền khám thai cho vợ cũng tiếc! Tinh thần cống hiến thế này, chẳng lẽ không nên được tuyên dương?!”

Cả văn phòng ch .t lặng.

Chu Trầm từ phòng họp lao ra, mặt đỏ như gan lợn:

“Giang Dao! Cô điê/n thật rồi phải không?! Bảo vệ đâu, mau lôi cô ta ra ngoài!”

Mấy anh bảo vệ liếc cái bụ/ng b ầu của tôi, không ai dám động tay.

Đúng vậy.

Tôi bây giờ giỏi nhất là… ăn vạ.

Một người đàn bà bị dồn đến đường cùng, có thể làm bất cứ điều gì.

Tôi nhìn chằm chằm Chu Trầm:

“Tôi có bệnh. Anh không cho tôi làm loạn với cô ta thì tôi làm loạn với anh. Công ty đang khó khăn mà, cả của hồi môn của tôi cũng đem xoay vốn, hay… đóng cửa luôn đi cho rồi?”

Anh ta định giơ tay.

Nhưng khựng lại — vì tôi đang giơ điện thoại quay clip.

Trước sự mất kiểm soát của tôi, anh ta đành mềm giọng xoa dịu.

Thề thốt mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm, hứa tối về nhà giải thích.

Thế mà vừa quay lưng, anh ta đã gọi điện về bố mẹ tôi.

Nói tôi tâm trạng không ổn định, thậm chí có ý định tự 🩸, bảo họ nhanh chóng đến “xử lý”.

Thấy bóng dáng cha mẹ hối hả đến nơi, dây thần kinh căng cứng suốt bao ngày của tôi cuối cùng cũng được thả lỏng.

Khoảnh khắc ấy tôi hiểu, bố mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho con cái.

Thứ sức mạnh ấy, không cần đến tiền bạc.

Từ khi ma/ng th ai, tôi đã hy vọng mẹ có thể đến chăm sóc mình.

Nhưng Chu Trầm cứ viện cớ không quen sống với người già, nhất quyết phản đối.

Giờ sắp sinh, tôi cần bố mẹ hơn bao giờ hết.

Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch của tôi.

Trong vòng tay bố mẹ, tôi không cần lo nghĩ gì.

Trước ngày sinh, tôi gom tất cả chứng cứ, tổng hợp hành vi của Chu Trầm thành một bài viết.

Sau đó gửi đi khắp nơi:

Nhóm gia đình

Nội bộ công ty

Email doanh nghiệp

Và đồng thời đăng lên Tiểu Hồng Thư, vòng bạn bè, Douyin và Weibo.

Coi như thay anh ta… làm một chiến dịch truyền thông cá nhân chưa từng có.

Làm xong tất cả, tôi nhẹ nhàng tắt máy, chuyên tâm chờ sinh.

Có bố mẹ ở bên, tôi chẳng cần thông báo với Chu Trầm.

Vì cuộc chơi thực sự, sẽ bắt đầu sau khi đứa trẻ chào đời.

3

Mọi người đều khuyên tôi, dù vì con cũng không nên quyết tuyệt đến thế.

“Anh ta mà phá sản, con cái rồi cũng khổ theo, có khá nổi đâu?”

Nhưng câu nói này, chỉ áp dụng được với những gã đàn ông còn chút lương tâm.

Còn với hạng vô lại, chỉ sợ ước gì mẹ con tôi biến mất ngay lập tức.

Còn lúc này, tôi chỉ cần im lặng chờ thời cơ.

Cho đến khi ——

Anh ta tìm đến bệnh viện.

Nhìn thấy đứa con mong ngóng bấy lâu, anh ta chẳng hề lộ chút quan tâm, mà lao thẳng đến túm chặt cổ tay tôi:

“Giang Dao! Cô lập tức xóa hết những thứ trên mạng đi cho tôi! Nếu không đừng trách tôi không khách khí!”

Tôi nhàn nhạt ngẩng mắt:

“Được thôi, trừ khi anh trả lại toàn bộ tiền sính lễ, hồi môn, cùng tất cả tài sản đã chuyển đi cho tôi, không thiếu một xu.”

Chu Trầm nheo mắt, bất ngờ hất tay tôi ra:

“Đã muốn xé mặt nhau thì tôi cũng hết cách. Bây giờ công ty đang nợ hơn bốn triệu, hai căn nhà phải đem ra trả nợ. Việc duy nhất tôi có thể làm là không để cô gánh phần nợ. Nếu đồng ý thì ký vào đây.”

Anh ta ném bản thỏa thuận ly hôn lên bàn.

Trắng đen rõ ràng — muốn tôi ra đi tay trắng.

Thì ra, đây chính là “thể diện cuối cùng” anh ta dành cho tám năm hôn nhân của tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, chút do dự cuối cùng trong lòng cũng tan biến sạch sẽ:

“Gấp thế cơ à? Hay là tôi đã hết giá trị lợi dụng rồi?”

Khóe môi tôi khẽ nhếch:

“Đừng quên, dưới tên con gái còn có một căn nhà hôn trước của tôi.”

Chu Trầm hừ lạnh:

“Cô không có thu nhập, đương nhiên không có quyền nuôi dưỡng. Hai đứa trẻ đều phải theo tôi.”

Ha…

Ra là vậy.

Có thể tuyệt vọng hơn không?

Có.

Người đàn ông này vẫn liên tục làm mới định nghĩa “rác rưởi” trong đầu tôi.

Giây tiếp theo, tôi cầm bản thỏa thuận ly hôn xé nát ngay tại chỗ:

“Xin lỗi, tôi không chấp nhận. Giỏi thì cứ kiện tôi.”

Gã đàn ông đó run run môi, trước khi bỏ đi chỉ ném lại một câu:

“Cô cứ đợi đấy!”

Nhìn bóng lưng anh ta khuất dần, sống mũi tôi hơi cay.

Cuộc chiến này, tôi đã ẩn nhẫn quá lâu rồi.

Ngày thứ hai xuất viện, tôi còn đang ở cữ nhưng vẫn ra ngoài thực hiện lời hứa.

Trước đây, tôi còn nợ cô Linh một lời xin lỗi đàng hoàng.

Tôi mang theo loa, đứng ngay cổng khu chung cư cô ta, đồng thời mở livestream.

Cảnh sát yêu cầu tôi khôi phục danh dự cho cô ta, tôi đương nhiên phải làm cho “chỉn chu”.

“Cư dân tòa 28, đơn nguyên 3 — cô Linh Vi, tôi xin lỗi cô, tôi đã sai khi tố cô là tiểu tam do chồng tôi bao nuôi.

Cô không quản ngại vất vả, chăm chỉ tận tâm, còn giúp chồng tôi chữa khỏi chứng ‘chưa đến chợ đã hết tiền’. Tôi lẽ ra phải đích thân đến cảm ơn cô, nhưng một lúc hồ đồ lại làm tổn hại danh dự của cô.

Mong cô rộng lượng bỏ qua, tha thứ cho sự lỗ mãng của tôi!”

Chưa kịp nói hết câu, tôi lại bị “mũ bảo hiểm” mời lên xe.

Trùng hợp thay, tiếp tôi vẫn là anh cảnh sát lần trước.

Anh bất lực xoa trán:

“Chị Giang, chị vừa sinh xong, sao không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt?”

Tôi nhìn anh, thành thật:

“Vụ việc trước chưa khép lại, làm người phải có đầu có đuôi chứ.”

Anh thở dài:

“Cái gọi là xin lỗi thực ra chỉ để hai bên có bậc thang bước xuống. Đối phương vốn chẳng muốn gặp lại chị, chị vừa xuất hiện là cô ta báo công an, sự việc càng thêm phức tạp.”

Tôi gật gù:

“Vậy… hay là tôi đi xin lỗi lần nữa?”

“Không cần.”

Anh cảnh sát giơ tay ngăn:

“Tháng này chị nhất định phải ở nhà nghỉ ngơi, chăm sóc em bé mới sinh mới là quan trọng nhất. Chuyện xin lỗi chúng tôi sẽ đứng ra điều phối, giờ đưa chị về trước.”

Kết quả này thực sự nằm ngoài dự liệu của tôi.

Chưa bao giờ tôi nghĩ thân phận sản phụ lại “ăn điểm” đến thế.

Suốt một tháng sau đó, Chu Trầm hoàn toàn không xuất hiện.

Anh ta dường như đã quyết tâm dùng chiến tranh lạnh để bào mòn tôi đến tận cùng.

Nhưng tôi thì không ngừng lại.

Thân phận này cho tôi một khoảng thở hiếm có, đương nhiên phải tận dụng đến triệt để.

Tiếp tục “phát điên”.

Điều khiến tôi bất ngờ là, ngay ngày đầu ra cữ, tôi đã nhận được giấy triệu tập của tòa án.

Đối phương lấy lý do “tinh thần sau sinh cực kỳ bất ổn, có biểu hiện mất kiểm soát gián đoạn” để chính thức nộp đơn ly hôn.

Không chỉ yêu cầu chấm dứt hôn nhân, mà còn đòi giành quyền nuôi cả hai đứa trẻ.

Tôi từng nghĩ trận chiến ly hôn này sẽ kéo dài hai năm, không ngờ anh ta lại sốt ruột đến thế.

Ôm chút hy vọng, tôi hẹn gặp luật sư ly hôn:

“Họ… sẽ giành mất con tôi thật sao?”

Luật sư im lặng thật lâu, cuối cùng chậm rãi gật đầu:

“Sẽ.”

Khoảnh khắc đó, tôi quả thực hơi hoảng.

Chương trước
Chương sau