
LÒ HƯƠNG NỮ
Năm mất mùa đói kém, mẫu thân ta rửa mặt cho ta sạch sẽ, rồi đem ta bán vào kỹ viện, đổi lấy ba chiếc bánh bao.
Trong một đám nữ hài, ta lại bị chọn làm lò hương nữ.
Ngày ngày ta phải ngâm mình trong suối nước nóng rắc đầy cánh hoa, mỗi món ăn đưa vào miệng đều được cân đo nghiêm ngặt, từng bộ xiêm y mặc trên người đều ướp qua hương liệu kỳ dị.
Chớ nói tới chuyện tiếp khách, người thường còn chẳng được tới gần ta trong vòng ba thước.
Bọn kỹ nữ ai cũng bảo ta gặp vận tốt — nhưng chỉ mình ta biết rõ, bản thân chẳng qua là bị nuôi dưỡng thành một loại “người hương thượng phẩm” để dâng lên bậc quyền quý mà thôi.
...