Long Phụng Song Sinh

Chương 1

1

Lúc ta thay ca ca đã tử trận khải hoàn trở về, vừa đúng vào Lễ Thất Tịch.

Phủ Tướng quân giăng đèn kết hoa, một màu hân hoan rực rỡ.

Tẩu tẩu xinh đẹp kiều diễm của ta đứng ở cửa ngóng trông, hệt như một thiếu nữ hoài xuân, nhìn kỹ còn thấy trong tay nàng cầm một túi thơm.

Theo phong tục địa phương, vào ngày Thất Tịch phải thêu tặng túi thơm cho người thương để bày tỏ lòng ái mộ.

Ta định cho tẩu tẩu một bất ngờ, bèn lệnh đội quân dừng ở góc phố, một mình cưỡi ngựa lớn, kéo mũ sụp xuống, đi đến trước mặt tẩu tẩu.

Nhảy xuống ngựa, vén mũ lên, một hơi hoàn thành, khuôn mặt lớn của ta lập tức xuất hiện trước mặt tẩu tẩu: “Công chúa, ta trở về rồi đây!”

Ta và ca ca là long phụng song sinh, dung mạo giống nhau, nên từ nhỏ đã hoán đổi thân phận để trêu chọc người lớn.

Thấy mẹ cả ngày dạy ca ca nữ công thêu thùa y lý, còn cha dạy ta võ nghệ binh pháp mà không hề phát hiện ra điều gì không đúng, chúng ta mới cười lớn và tiết lộ thân phận.

Bởi vậy ngay cả cha mẹ cũng không thể nhận ra, nói gì đến người ngoài.

Ta hạ giọng xuống, giống hệt giọng ca ca.

Tẩu tẩu vừa nãy còn mắt hạnh mày ngài, xuân tình cuộn chảy, giờ đây lại như nhìn thấy q/uỷ.

Nàng ta cũng kêu lên như vậy: “Q/uỷ!”

2

Ta ôm ngang eo tẩu tẩu, đỡ nàng khỏi bị vấp ngã.

Ta tỏ vẻ lo lắng: “Công chúa, nàng làm sao vậy?”

Trong ánh mắt nồng nhiệt của ta, khóe miệng tẩu tẩu giật giật: “P-phu quân, thiếp không phải đang mơ chứ… Thiếp quá đỗi bất ngờ…”

Chắc là bị ác mộng kinh sợ rồi, eo nàng cứng đờ, đâu còn vẻ xuân tình như vừa nãy.

Ta tiếp tục giả ngây giả ngô.

“Vi phu nhớ nàng biết bao! Khụ khụ khụ…”

Rồi ta ngửi thử mái tóc nàng, một mùi hương nồng đậm kích thích khiến ta ho sặc sụa. Đáng lẽ không nên ngửi mạnh đến thế, thật sặc mũi.

“Đây là túi thơm nàng làm cho ta sao? Công chúa làm sao biết ta trở về hôm nay?”

Ta cầm lấy túi thơm, trên đó thêu một đôi uyên ương hoang dại không biết xấu hổ, đầu cổ quấn quýt mờ ám.

Đội quân khải hoàn xuất hiện đúng lúc, có người tung hô công trạng của ca ca, cuối cùng chúc mừng tẩu tẩu rằng phu quân đã lập được công lao hiển hách.

Ánh mắt ta thoáng thấy một bóng người lướt qua góc phố, lén lút lách qua cửa chính, chui vào ngõ sau.

3

Ta trở về đã một canh giờ, tẩu tẩu ngồi không yên, ngoài cửa vang lên mấy tiếng chó sủa.

Tẩu tẩu giật mình như bị s/ét đ/ánh.

“Con chó hoang nào dám dọa sợ nương tử của ta, vi phu sẽ đi đ/ánh nó…”

Tẩu tẩu vội vàng đứng dậy ngăn ta lại: “Phu quân vừa từ chiến trường trở về, chút chuyện nhỏ này làm sao có thể để phu quân nhọc lòng?”

Ta gật đầu: “Thời gian không còn sớm nữa, nghỉ ngơi thôi!”

Tẩu tẩu tỏ vẻ khó xử: “Hôm nay thiếp không tiện…”

Ta bày tỏ thông cảm, lấy cớ mệt mỏi, nằm xuống giường liền ngáy khò khò.

Nhưng tẩu tẩu vẫn không yên tâm, lấy ra một ít bột phấn không rõ tên thổi thẳng vào mặt ta.

“Như vậy sẽ không thể tỉnh lại được.”

Đợi nàng đi rồi, ta mới mở mắt.

4

Mẹ ta là đệ tử của Quỷ Y, từ nhỏ đã ép ta học y lý và thử thuốc, chút mê hồn hương với liều lượng này đối với ta còn chẳng đủ để ngáp một cái.

Ta lẳng lặng đi theo sau, thấy tẩu tẩu uốn éo vòng eo liễu rủ, khi đi ngang qua hoa viên còn ngắt một đóa mẫu đơn lớn cài lên tóc.

Đó là loài hoa ca ca ta yêu thích nhất, bình thường còn chẳng nỡ để ta chạm vào.

Đi đến biệt viện hẻo lánh, trước khi gõ cửa còn cẩn thận sửa sang dung nhan, rồi sau đó mới nhớ ra nhìn ngó xung quanh xem có bị ai phát hiện không.

Thật là ngốc nghếch.

Cửa mở một khe hở, một bàn tay lớn kéo nàng vào.

Nến trong phòng vụt tắt, sau đó là tiếng cười đùa không biết xấu hổ.

“Đừng mà, chàng ấy đã trở về rồi, chàng còn tâm trí để cùng thiếp ân ái…”

“Sao lại không có tâm trí, ta muốn làm chuyện tốt với nàng ngay dưới mắt hắn ta!”

Hít hà, thật là kích thích, ta nghe thêm chút nữa.

Tẩu tẩu nói: “Chàng không phải nói là hắn ăn vào sẽ chet sao?”

“Không sợ, ta còn có loại thuốc đ/ộc khác.”

Khoan đã, sao giọng của gian phu này lại có chút quen thuộc.

Ái chà, không ngờ gian phu ấy lại chính là vị hôn phu của ta, Tiêu Thừa.

5

Ca ca đã chết trên chiến trường.

Trước khi ra trận, huynh ấy đã cảm thấy không khỏe, lúc đó ta đang ở vùng thiên tai cứu chữa dân chúng.

Đến khi ta tìm được huynh ấy trên đường, ca ca còn đùa rằng ta quá căng thẳng, chỉ là bị cảm lạnh thôi.

Mạch tượng của huynh ấy cũng là mạch cảm lạnh, nhưng uống thuốc ta kê mãi không thấy thuyên giảm.

Cho đến hôm đó huynh ấy nói thuốc quá đắng nên đã ăn một viên kẹo mà tẩu tẩu đặc biệt mang đến.

Ta mới phát hiện trong kẹo có trộn một loại độc dược mà ta chưa từng thấy.

Ta lật hết sách y, muốn giải độc cho ca ca nhưng huynh ấy vẫn chết trên chiến trường.

Đáng lẽ huynh ấy có thể phá vòng vây, nhưng vì độc phát mà bị địch nhân giết chết.

Đầu bị chặt, khi ta tìm thấy huynh ấy, đầu đã khô quắt, thi thể bị sói hoang cắn xé không còn hình dạng.

Ca ca đã chăm sóc và yêu thương ta từ nhỏ cứ thế ra đi.

Nếu ban đầu ta chỉ nghi ngờ, thì giờ đây ta khẳng định tẩu tẩu và gian phu đã đầu độc giết chết ca ca ta.

Nàng ta dám sao?

Ca ca đối xử với nàng tốt đến thế, lúc trước cha nàng muốn bán nàng vào thanh lâu để lấy tiền cờ bạc, chính ca ca đã giải cứu nàng khỏi tay khách nhân biến thái, ban cho nàng tình yêu ôn nhu nhất trên đời.

Rồi lại tra rõ thân thế của nàng, hóa ra nàng là công chúa thất lạc của Hoàng thất, giúp nàng khôi phục thân phận.

Nàng ta dám sao.

6

Hai người trong phòng bàn bạc một lát, rồi chẳng mấy chốc lại bắt đầu dâm loạn.

Nhưng vật vã một hồi, giọng Tiêu Thừa tránh né: “Hôm nay ta hơi mệt rồi, hay là…”

Tẩu tẩu cũng mất hứng: “Thôi được, vậy thiếp trở về đây, thiếp lo bị chàng ta phát hiện.”

Họ không biết, trong túi thơm tẩu tẩu vừa đưa cho Tiêu Thừa đã bị ta thêm vào một vị thuốc.

Người háo sắc đến đâu, ngửi thấy cũng sẽ trở thành hiền giả.

7

Ngày hôm sau, người ta sắp xếp đã đến bẩm báo hung tin về cái chết của “ta”.

Quan tài của ca ca được đặt trong phủ Tướng quân, đại sảnh trở thành linh đường.

“Phu quân, chuyện này không ổn lắm…”

“A Ngưng là người thân duy nhất của ta trên đời này.”

Sắc mặt tẩu tẩu thay đổi: “Thiếp không có ý đó… Huống hồ người thân của phu quân còn có thiếp…”

“Công chúa nói không sai, vậy nàng hãy thủ linh cho A Ngưng đi!”

Tẩu tẩu quỳ trước quan tài, miễn cưỡng ném vàng mã vào chậu lửa.

“Phu quân…”

“Quỳ cho nghiêm chỉnh, lát nữa khách khứa sẽ đến. Đúng rồi, A Ngưng thích vàng thỏi, nàng hãy đốt nhiều vào.”

Ca ca, huynh hãy đợi đấy, A Ngưng nhất định sẽ báo thù cho huynh.

8

Khách khứa lần lượt vào viếng, đến khi trời sẩm tối thì không còn ai đến nữa, ta đang định đóng cửa thì nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của một nam tử. Ta ngẩng đầu lên, mí mắt giật thót, sao lại là hắn?

Người đến là Thủ phụ trẻ tuổi nhất triều đình, Thẩm Kỳ Uyên.

Thuở nhỏ, nhà ta và nhà họ Thẩm là hàng xóm, ta nghịch ngợm, thường xuyên bắt nạt hắn.

Một cậu bé thường xuyên bị ta đánh cho khóc thút thít, về nhà mách tội.

Hắn mách tội thì ta lại đánh càng ác, khiến hắn nhìn thấy ta là tránh né.

Không ngờ nhiều năm không gặp, hắn đã trở thành Thủ phụ trẻ tuổi nhất, từ một tên bị bắt nạt thành một mỹ nam tử thanh lãnh xuất trần.

Hắn dường như mắt không thấy gì, trực tiếp quỳ xuống bồ đoàn, đốt rất nhiều nguyên bảo, lờ mờ thấy hắn hình như còn đốt cả giấy viết thư. Chỉ là lửa cháy quá nhanh, không nhìn rõ nội dung thư.

Mãi lâu sau hắn mới đứng dậy, viền mắt đỏ hoe, hình như đã khóc?

“Thẩm đại nhân.”

Ta chặn trước mặt hắn, Thẩm Kỳ Uyên dường như mới hoàn hồn, nhìn thấy ta sắc mặt lập tức đỏ bừng.

À đúng rồi, ta nhớ ra rồi, hồi nhỏ ta từng giả dạng ca ca để trêu chọc hắn.

9

Lúc đó ta tám tuổi, hắn bảy tuổi.

Hắn đang đọc sách trong sân nhà, tuổi nhỏ mà đã nghiêm túc vô cùng.

Ta cưỡi trên tường đung đưa hai chân, đang nghe đến mê mẩn, đột nhiên giọng đọc ngừng lại, ta mở mắt ra, hắn đứng dưới tường, sắc mặt hung dữ bảo ta xuống.

Ta đâu có nghe, hái quả trên cây ném xuống.

Kết quả là không chú ý, chính ta cũng rơi xuống. May mắn là rơi trúng người hắn.

Ngồi trên bụng hắn, Thẩm Kỳ Uyên bị ta đè đến đỏ cả mặt, má phồng lên vì tức nhưng cũng không dám động đậy.

Ta nổi ý trêu chọc, trước khi đứng dậy vươn tay nhéo nhẹ má hắn.

Mềm mại làm sao.

Rồi hắn òa khóc, ta sợ hắn mách tội bèn đổi sang y phục của ca ca, định đi cảnh cáo hắn một chút.

Nhưng nhìn hắn khóc lóc đáng thương, ta lại nhịn không được mà hôn lên má hắn.

Thành công thấy hắn ngừng khóc, ta thừa thắng xông lên: “Nếu còn mách tội, ta sẽ lại hôn ngươi!”

Từ đó về sau, Thẩm Kỳ Uyên nhìn thấy ta và ca ca là tránh đi, chẳng bao lâu sau nhà hắn cũng chuyển đi.

Chương trước
Chương sau